Chương 1: Nhiệm vụ lớn đầu tiên!

Pattranite Limpatiyakorn, biệt danh "Loverrukk", đang hít sâu rồi nhìn mình lần nữa qua tấm gương. Gương mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe và chất giọng ngọt ngào là vũ khí hoàn hảo cho vỏ bọc lần này: một cô gái trẻ lạc lõng, tìm kiếm cơ hội làm việc ở Chiang Mai. Cô gái nhỏ con này là Cảnh sát ngầm Đội 1 và đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên của cô - Chuyên án Vành Đai Bạc.

​Nhiệm vụ lần này của cô cực kỳ quan trọng: Thâm nhập vào tổ chức buôn ma túy của ông trùm Knut Vosbein, bằng mọi giá phải tiếp cận được người quản lý giao dịch cấp cao nhất - Milk Pansa Vosbein.
___________________

​Đêm thứ ba ở Chiang Mai, Loverrukk mạo hiểm tiếp cận một địa điểm giao dịch nhỏ của tổ chức. Trong trang phục giản dị như một nhóc sinh viên, cô lắp thiết bị ghi âm siêu nhỏ vào góc khuất dưới bàn của một quán ăn. Qua tai nghe được kết nối, cô thu được đoạn hội thoại ngắn giữa hai đàn em đang chuẩn bị thực hiện giao dịch...

"...Lô hàng sẽ đi qua cửa khẩu phụ lúc nửa đêm. Nhớ báo cho Khun Milk..."

​Đột nhiên, một chiếc ghế đổ xuống. Cô lúng túng làm rơi điện thoại, thu hút sự chú ý, hai gã đàn em quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cô:

​"Mày là ai? Làm gì ở đây?" Tên to con hất mặt cáu bẳn hỏi cô

​Loverrukk nhanh chóng giả vờ sợ hãi, lắp bắp: "Dạ, em, em xin lỗi! Em tìm điện thoại ạ..."

​Nhưng gã còn lại đã nhìn thấy thiết bị ghi âm đang lăn lóc dưới sàn, hắn gầm lên: "Cảnh sát! Bắt nó lại!"

​Loverrukk không nghĩ ngợi. Cô đạp mạnh vào chân tên gần nhất, dùng toàn bộ sức lực bé nhỏ để lao ra cửa. Tiếng giày bốt nặng nề rượt đuổi phía sau. Cô chạy như bay qua các con phố chật hẹp, tim đập thình thịch. Cô nhận ra mình đã phạm sai lầm cơ bản: quá vội vàng.

​Trong lúc tuyệt vọng, cô nhìn thấy một tấm biển hiệu cũ kỹ: SUGAR AUTO GARAGE. Cô lao thẳng vào, khuất sau những đống lốp xe.

​Bên trong garage, một người phụ nữ xinh đẹp, tóc xoăn bồng bềnh, mặc áo thun ôm sát đang lau chùi động cơ. Cô ta ngước lên, đôi mắt sắc lạnh như dao, là chủ của garage - Namtan Tipnaree.

​Loverrukk thở hổn hển, cố thì thào: "Chị...làm ơn...cứu em! Bọn chúng..."

​Namtan không nói gì, ánh mắt lướt qua vẻ hoảng loạn, chiếc điện thoại đang cầm và cách Loverrukk nép sát vào cô. Kinh nghiệm mách bảo cô gái nhỏ này không phải là kẻ ngẫu nhiên mà bị truy đuổi. Namtan tháo chiếc nón len và khẩu trang của Loverrukk, kéo mạnh chiếc áo khoác và đôi giày thể thao ra khỏi người cô.

​Chỉ trong một giây, Namtan đẩy Loverrukk dựa vào thân xe, cúi sát đầu mình xuống, tạo ra một tư thế mập mờ, gần như đang hôn nhau.

​Hai gã đàn em xông vào, thở dốc.

​"Này Namtan!!! Cô có thấy con bé nào chạy ngang đây không?"

​Namtan ngước lên, ánh mắt đầy cáu kỉnh và khó chịu vì bị cắt ngang: "Tụi mày làm gì ở đây? Phá đám à? Biến ngay đi!"

​Giọng cô đanh thép và lạnh lùng. Hai tên đàn em thấy cảnh tượng mập mờ và vẻ mặt của Namtan, không dám chọc giận "Đóa hồng gai" của khu vực, liền lầm bầm xin lỗi rồi rút lui.

​Loverrukk nhẹ nhõm đến run rẩy. Cô thu dọn lại đồ đạc, cất thiết bị ghi âm vào túi. Cô nhìn Namtan với vẻ biết ơn vô hạn.

​"Cảm ơn chị! Chị đã cứu em."

​Namtan chỉ nhún vai, thờ ơ. "Trả thù bọn chúng vì dám làm phiền công việc của tôi thôi. Lần sau cẩn thận hơn chút đi"

​Loverrukk nhìn thấy tấm bảng "TUYỂN NHÂN VIÊN" dán trên tường. Cô nảy ra ý tưởng..."Chị ơi, chị có cần nhân viên không? Em muốn xin làm việc ở đây. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ!"

​Namtan nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dò xét.

​"Em...làm được không?"

​Loverrukk ngây thơ đáp: "Em có thể học mà! Học gì cũng được miên là làm được việc! Em muốn làm những điều có ý nghĩa."

​Ngay lập tức, một cảm giác quen thuộc ập đến với Namtan...

"Em muốn làm những điều có ý nghĩa"

... một cô bé ngọt ngào đã từng nói với cô khi muốn giúp cô những công việc nặng nhọc. Sự thù hận trong lòng Namtan càng thêm chồng chất, nhưng cô vẫn nhận lời: "Được rồi, cô nhóc. Bắt đầu từ ngày mai nhé, có mặt vào lúc 8h, đừng trễ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro