this is love


🩷💚💛💙🧡🤎🖤🩶💜🤍🩵


Pansa đóng cửa tủ lại và đi làm một vài thủ tục quen thuộc sau đó trở về phòng trực của mình.

"Tự tử nữa hả? Sao mấy cô cậu thanh niên bây giờ nông nổi thế?"

"Câm mồm và làm việc của mình đi Jim. Cậu không phải nhân viên mới đừng để tôi phải nhắc lại."

Cậu trai tên Jim bĩu môi, nhưng cậu cũng không để bụng khi bị đồng nghiệp nói thẳng thừng như vậy. Vì Pansa là thế, cô chỉ làm việc, không bao giờ bàn tán về bất kỳ chuyện gì. Cô tôn trọng công việc và quan trọng là cô tôn trọng từng vị khách ở đây.

Pansa là một nhân viên nhà xác.

Và cô có một sự tôn trọng đặc biệt với những ca tự sát, cho dù là lý do gì.

Đằng sau những cái chết mà người còn sống luôn cho là nông cạn, trốn tránh, vô trách nhiệm, bất hiếu, yếu đuối và nhiều hình dung từ khác nữa, với Pansa đó là một sự nỗ lực lớn lao mà người đã chết góp nhặt suốt thời gian dài đau đớn nhưng không làm sao để người khác hiểu được. 

Pansa trân trọng họ. Trân trọng những người như cô.

Những cụm từ 'thấu hiểu', 'đồng cảm' với Pansa, với những người có vấn đề về sức khỏe tinh thần quả thực rất nực cười. Có một sự thật mà Pansa cho rằng thậm chí giữa người có bất ổn tâm lý với nhau còn chưa chắc thấu hiểu cho nhau được. 

Vì vậy Pansa nghĩ chỉ cần 'thông cảm' cho nhau là được. Đó là cách đối xử dịu dàng nhất giữa người 'bình thường' dành cho người 'bất thường' các cô.

Như cách Love, người yêu của Pansa, đối xử với cô suốt ba năm qua.

6 giờ sáng Pansa trở về nhà sau ca trực đêm của mình, trên tay là hai chiếc bánh mì mới mua ở tiệm bánh gần chung cư. Nhưng có lẽ ai đó cũng đã dậy sớm và làm bữa sáng cho cả hai.

"Morning bé yêu, thức sớm vậy em?"

Đặt hai chiếc bánh lên bàn, Pansa bước đến vòng tay ôm eo bạn gái, hôn chụt lên má em một cái.

"Đói bụng nên dậy sớm, nè phụ em mang hai đĩa này ra bàn đi."

"Em không lãng mạn gì hết, đáng lẽ phải nói 'thức dậy để làm bữa sáng tình yêu cho chị nè', ít ra phải nói vậy chứ."

Pansa trề môi càm ràm nhưng tay vẫn làm việc mà bạn gái nhờ. Love khúc khích cười, có vẻ người yêu của em hôm nay có một khởi đầu tốt lành rồi, cô ấy vui, em cũng vui.

"Ô chị có mua bánh mì hả, vừa hay ở nhà hết bánh mì rồi. Thưởng cho chị một cái 'chụt' nhé."

Love cúi đầu hôn nhẹ lên môi người đang ngồi cười hí hửng ở bàn ăn, sau đó quay lại với món matcha latte em đang chuẩn bị cho cả hai.

"Đây matcha và sữa hạt của chị, còn sữa bò là của em."

Pansa nhìn Love, em vui vẻ ăn món trứng ốp la của mình, huyên thuyên kể về tập phim Hàn tối qua em xem, xung quanh em tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như tia nắng sớm đang rọi vào ban công nhà cô. Với Pansa, đây là ngôn ngữ tình yêu của Love dành cho cô, là cách Love yêu cô.

Em nhẹ nhàng, tình cảm, đơn giản nhưng đôi khi lại sâu sắc một cách khó hiểu. Em quan tâm cô theo một cách rất riêng của em, em ít khi hỏi 'vì sao', cũng không ép buộc cô phải giải thích cho những hành động 'bất thường' của mình. Em không cố gắng thấu hiểu cũng không giả vờ đồng cảm, em chỉ vỗ về và cho cô sự thông cảm mà cô luôn mong cầu.

Cô gặp em vào một buổi chiều hiếm hoi cô lượn lờ ngoài quán cafe dưới chung cư, thay vì ngủ bù cho ca trực đêm vừa xong. Cô giúp em trả tiền cho ly matcha vì em không mang tiền mặt hay thẻ và ứng dụng thanh toán của em bị treo.

"Chị đi một mình hả? Em cũng vậy, thế em ngồi cùng chị có được không?"

Không hiểu sao nhưng Pansa đã đồng ý và duyên số của họ đã quấn vào nhau.

"Hôm nay may thật đấy vì em đã gặp chị, cảm ơn chị vì ly nước."

Lần đầu tiên Pansa không thấy khó chịu khi ngồi gần một người nói nhiều như em. Ấn tượng của Pansa với em là 'cứ tíu ta tíu tít không ngừng'.

"Uiii chị là nhân viên nhà xác hả? Ngầu thật đó!"

"Em không thắc mắc sao chị lại làm công việc này à?"

"Sao lại thắc mắc ạ? Đó cũng là một công việc mà, nếu chị không làm cũng sẽ là người khác, vô tình đó là chị thôi. Nhưng mà em cũng ngưỡng mộ chị lắm á, vì hiếm con gái trong ngành này, đúng không?"

Em cười và Pansa thấy nắng soi sáng tâm hồn u tối của cô. Công việc của cô là do người quen giới thiệu, cô làm vì nó ổn định và lương cũng khá. Nhưng đổi lại là sự kỳ thị của một vài người thiếu hiểu biết, đôi khi nó khiến cô tổn thương và khép kín hơn.

"Love này, sao em lại yêu một người như chị?"

Pansa đã hỏi Love câu này vào một lần cả hai đang cùng xem ti vi sau bữa tối. 

"Một người như chị á?"

"Ừm, một đứa khó chiều, khó chịu, tính khí thất thường, bi quan tiêu cực, và ti tỉ thứ chẳng ai chấp nhận nổi."

Love ngẩn ra một chút, sau đó đút múi quýt vừa lột vào miệng Pansa, vị chua khiến cô nhăn nhó không thể nuốt đành phải nhả ra.

"Chị giống như trái quýt này vậy, vỏ vừa dày vừa khó lột. Nhìn xem cái xơ trắng cũng nhiều quá trời, cất công gỡ hết rồi mới ăn thì vị lại chua ơi là chua. Nhưng mà chị biết gì không? Vô tình em lại thích ăn chua."

Vị chua trên lưỡi vẫn còn nhưng tim Pansa ngay khoảnh khắc đó và đến tận sau này lại như được phủ một lớp đường ngọt ngào mà không ai có thể cho cô cảm nhận được, ngoài Love, tình yêu mà cô không nghĩ mình sẽ có được.

"Cảm ơn em vì đã đến bên chị."

"Em cũng cảm ơn chị vì đã cho em ở trong tim chị."

Cả hai cùng cười khúc khích sau lời cảm ơn lém lỉnh của Love. Có lẽ em không biết, nhưng cũng có thể em đã biết, rằng ngày em đồng ý làm bạn gái Pansa em đã trở thành động lực để cô cố gắng hàng ngày. 

Từng chút, từng chút một, gom góp nỗ lực để ở bên em lâu hơn, đó là cách Pansa yêu Love.

"Milk, em yêu chị, nhiều lắm."

"Chị yêu em, nhiều hơn."


14.02.2025

Chào khách iu của sốp, chúc khách iu lễ tình nhân vui vẻ. Ai có người yêu rồi cũng vui vẻ mà ai chưa có thì cũng vui vẻ, ngày nào cũng vui hết nhá khách iu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro