Chap 3: Trong mắt em, chị luôn là người đẹp nhất
Love từ từ mở mắt. Hệ thống mất vài giây để phân tích và thích nghi với môi trường xung quanh.
"Em có nhớ tôi là ai không?"
"P'Milk"
Milk thở phào nhẹ nhõm, thật may là không ảnh hưởng gì đến bộ nhớ.
——————————————————
Từ lúc Love tỉnh lại, ngôi nhà bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Milk chỉ sống một mình, không quá bừa bộn nhưng cũng chẳng bao giờ dành thời gian dọn dẹp quá kỹ.
Vậy mà bây giờ...
"Love... Em đang làm gì vậy?"
Milk khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhìn bạn nhỏ nọ chạy tới chạy lui trong phòng ngủ với một cây lau nhà trên tay.
"Dọn dẹp nhà cửa đó! Chị không thấy phòng mình lộn xộn quá sao?"
Love vừa trả lời, vừa đẩy mạnh cây lau nhà, nhưng sàn trơn quá, không may té.
"A!"
Milk bật cười.
"Robot mà cũng hậu đậu như vậy sao?"
"Chị đừng cười! Em đang cố giúp mà."
Milk không nhịn được, cười càng lớn hơn. Rõ ràng mình lập trình cho nhóc này 25 tuổi lận mà, sao giờ cư xử giống trẻ lên 3 quá vậy.
Love bĩu môi, bỗng dưng quay ngoắt đi, giậm chân bỏ ra góc khác.
"Chị toàn chọc em thôi. Em không thèm nói chuyện với P'Milk nữa!"
Milk ngẩn ra. Mới trêu có một lần thôi, robot biết sử dụng biện pháp nói quá...và còn biết dỗi cơ à?
"Này, em giận thật à?"
Biết vì sao gần 30 tuổi đầu mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai chưa cô Milk.
Hỏi vô tri đến mức robot còn không bắt nhời, thì gái nào chịu nổi?
Love không thèm quay lại thật.
Milk tiến đến, giành lấy cây lâu nhà rồi cúi thấp người xuống, đủ để thấy khuôn mặt đang phụng phịu của Love.
"Được rồi, đừng giận nữa. Chị giúp em dọn dẹp nhé?"
Love liếc nhìn chị một lúc, rồi từ từ nở nụ cười.
"P'Milk thật xinh đẹp quá đi ~"
Chủ đề thú vị rồi đây. Tiện thể để chị kiểm tra trí tuệ cảm xúc luôn.
"Tại sao em lại nghĩ chị xinh đẹp? Chả có nhẽ, robot cũng có gu riêng sao?"
"Mắt P'Milk rất có hồn, môi hồng, da trắng, mũi sọc dừa, mặt V-line. Tổng thể cả khuôn mặt đạt 90% tiêu chuẩn sắc đẹp của các nước châu Á hiện nay đó"
Trong khi Milk đang suy nghĩ không biết 10% còn lại biến đi đâu, thì Love đã nhanh nhảu nói tiếp
"Kể cả khi P'Milk không có những đặc điểm ấy, em vẫn thấy chị rất xinh đẹp. Vì chị là người đã tạo ra em."
Milk nhướng mày.
"Thế thì có liên quan gì đến việc chị đẹp?"
Love chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng như một câu trả lời hiển nhiên:
"Vì chị là người đầu tiên mà em nhìn thấy khi mở mắt."
Love đặt tay lên ngực trái của Milk, giọng nói trở nên dịu dàng hơn
"Chị có một trái tim nhân hậu và ấm áp. Chị không đối xử với em như một cỗ máy, mà như một con người thực sự. Em có thể chạm vào chị, có thể lắng nghe giọng nói của chị, có thể cảm nhận được hơi ấm của chị"
"...Nếu tất cả những thứ đầu tiên trong đời em đều liên quan đến chị... thì chẳng phải chị chính là người đẹp nhất trong mắt em sao?"
Hai bên má đã ửng đỏ từ khi em chạm vào cô. Milk cảm nhận được rằng tim mình đang loạn nhịp.
Love vẫn cười như một đứa trẻ, nhưng câu nói ấy lại mang theo sự chân thành, một chút hồn nhiên nhưng cũng thật hợp lí, đến mức khiến Milk không thể trêu chọc em được nữa.
Cô nhìn em chăm chú một hồi lâu, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Bởi vì Milk hiểu rằng
Trong thế giới của Love, chỉ có một người duy nhất, là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro