Chap 5: Ngủ ngon
Đáng nhẽ hôm nay Milk sẽ dẫn em Love ra ngoài chơi.
Nhưng...
Trời mưa suốt cả ngày.
Milk ngồi bên cửa sổ, tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia.
Love ngồi khoanh chân dưới sàn, nhìn chị một lúc rồi bỗng dưng hỏi:
— "Chị thích trời mưa à?"
Milk nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
— "Không hẳn là thích, nhưng thỉnh thoảng chị cũng muốn ngồi yên, nghe tiếng mưa một chút."
Em không buồn thì thôi, vì em ngoan, mà người định dẫn em đi kia, còn buồn hơn cả em thế nhỉ?
Love chống cằm, suy nghĩ.
Rồi bỗng nhiên, em đứng bật dậy, chạy đi đâu đó.
Milk nhướng mày, còn chưa kịp hỏi thì Love đã trở lại, tay cầm một chiếc chăn bông mềm.
— "Đây này!"
Cô bé vui vẻ quấn chăn quanh người Milk, rồi ôm chặt chị từ phía sau.
Milk hơi khựng lại.
Love đặt cằm lên vai chị rồi thủ thỉ
— "Trời mưa thì phải ấm áp một chút mới được."
Milk im lặng một lúc, rồi khẽ bật cười.
Cô không phản đối, cũng không đẩy Love ra.
Cô kéo em vào lòng, rồi phủ chăn lên người cả hai
— "Ấm không?"
Love ngây người mất vài giây, robot thì sao mà biết nóng với lạnh được.
— "Em không biết nữa...nhưng cơ thể chị đã tăng nhiệt độ rồi. Chị thấy đỡ buồn hơn chưa?"
— "Có buồn đâu, chỉ là mất công thu xếp đồ đạc, còn chọn xong áo cho em rồi mà không ra ngoài được..."
— "Trời không thể mưa mãi được đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, chị nhớ sạc năng lượng cho em là được"
Milk bật cười, cũng hợp tình hợp lý quá, bạn nhỏ này mới được mấy tuần tuổi mà cằn nhằn, nói triết lý, lập luận các thứ như mấy bà cụ non ấy.
—————————————————
Dạo này công việc có chút căng thẳng, khiến Milk không ngủ được.
Cô ngồi trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Đột nhiên, giọng Love vang lên bên cạnh:
— "P'Milk, sao chị chưa ngủ vậy?"
Milk nghiêng đầu, thấy Love đứng cạnh giường, đôi mắt trong veo phản chiếu qua ánh đèn mờ ảo.
Cô cười nhạt:
— "Chỉ là hơi khó ngủ thôi."
Love trèo lên giường, ngồi cạnh chị.
— "Chị nghĩ gì thế?"
Milk nhìn Love, bỗng dưng có một cảm giác khó diễn tả.
Bạn nhỏ trước mặt vốn không phải con người, nhưng lại đang nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp, xen chút lo lắng.
Cô không trả lời, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu Love.
— "Chẳng có gì đâu. Em ngủ đi."
Love hơi ngẩn ra, rồi chớp mắt, dịu dàng nói:
— "Vậy em sẽ ngồi đây với P'Milk, cho đến khi chị ngủ được."
Cô cười mệt nghỉ trước độ đáng yêu của em robot, liền nằm xuống rồi nhắm mắt.
Chứ thi ngồi với nhóc này, chắc mai thoát vị đĩa đệm quá.
Bên tai cô, vẫn vang lên giọng nói trong trẻo của em
— "Chúc chị ngủ ngon."
Dù chỉ là một câu đơn giản...
Nhưng đêm đó, Milk thật sự đã ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro