Chap 8: Sau cơn mưa
Milk nhận thấy rằng, ở trong nhà quá lâu cũng không tốt. Hơn nữa, Chính phủ có thể sẽ nghi ngờ, dù sao vẫn phải phòng vẫn hơn chữa.
Nên cô đã lên kế hoạch về một buổi dã ngoại nhỏ tại công viên.
— "Đổi gió một chút nhé! Có lẽ ở nhà mãi em cũng buồn chán rồi"
Love vốn thích ra ngoài, nghe thế xong là mắt sáng lên, nằng nặc đòi theo Milk đi siêu thị dù trời đang mưa khá lớn.
Biết là sẽ không ổn khi để em bị ướt, nhưng bắt gặp ánh mắt mèo con long lanh, cùng giọng nài nỉ của bạn robot đang ôm chân cô cứng ngắc, Milk đành thở dài chịu thua.
Thôi không sao, mặc áo chống nước chuyên dụng vào là được.
Thật ra chỉ có Milk vào chọn đồ, còn Love nọ vẫn đang đứng ngoài cửa, chớp chớp mắt, đưa tay hứng lấy vài giọt mưa rồi cười ngây ngốc như trẻ con.
Milk cũng đứng cùng em, không ngắm mưa mà ngắm nhìn biểu cảm thích thú của bạn robot đáng yêu kia.
Ơ nhưng mà...cái ô cô vừa đưa cho nhóc cầm hộ, đâu rồi?
Nhìn tới lui, ngang dọc mà vẫn không thấy, Milk thở dài ngang khi thấy chiếc ô thân yêu đang trên tay của một cậu bé ở phía đằng xa.
Chắc hẳn là để dưới đất, không để ý nên cầm nhầm rồi. Vậy là thôi, mất ô luôn.
— "Làm sao đây P'Milk? Mất ô rồi..."
Milk một tay xách túi đồ, tay còn lại kéo em chạy ra ngoài trời đang mưa xối xả.
— "Chạy nhanh lên, không bị ướt bây giờ"
Rồi đứng im đợi trời mưa thì bị ướt hay sao mà tự dưng dẫn con nhà người ta ra giữa trời mưa đóng phim thanh chân vườn trường thế Pí?
Nước mưa lạnh buốt, gió thổi rít từng đợt. Nhưng Love không cảm thấy khó chịu. Một phần là do đang mặc áo mưa chống nước chuyên dụng kín cả người. Một phần là thấy nụ cười tươi híp hết cả mắt của Pí, khi chị vừa chạy, vừa quay lại nhìn em.
Love cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ thường, cứ như toàn bộ linh kiện trong người em đang nóng lên vậy.
"Tay chị ấy, ấm thật đấy..."
Love siết chặt tay chị, tháo bỏ mũ áo để cảm nhận được sự ướt lạnh khi những hạt mưa lớn nhỏ tạt vào mặt.
Dòng người hối hả lao đi trong màn mưa giữa thành phố nhộn nhịp, vội vã.
Có hai người, một lớn một nhỏ dắt tay nhau chạy thật nhanh về phía hừng đông, nơi mặt trời sẽ ló dạng.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Người đi cùng bạn lúc bình yên nhưng cũng không rời bỏ bạn lúc bão giông ập đến, là người bạn cần trân trọng cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro