can you feel? (end)

Mày làm được mà, Pansa Vosbein. Cô tự nhủ. Chuyện tốt đang đến, đừng để vuột mất cơ hội.

Pansa cảm thấy hai cuộc sống của cô sắp chạm trán đến nơi rồi; nhưng cô cần chắc chắn rằng chúng không phát nổ. Trong trường hợp chúng nổ thật, cô vẫn phải giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Bình tĩnh, hít sâu vào, thả lỏng nào.

Dù cô liên tục lặp đi lặp lại câu thần chú ấy trong đầu hết lần này đến lần khác, thì vẻ ngoài run lẩy bẩy vẫn bán đứng cô. Đứng bên ngoài văn phòng của khoa âm nhạc, Pansa bất an nhịp chân trên mặt sàn bằng vải sơn. Cô chưa từng cảm thấy lo lắng như vậy trong đời, kể cả khi cô ở tư thế chuẩn bị cho cuộc chạy đua quan trọng nhất mùa giải.

Pansa quên mất rằng cô vừa gõ cửa, cánh cửa phòng mở ra cùng sự xuất hiện của một gương mặt lạ lẫm đang hiếu kì nhìn cô.

Pansa ho khan - "Có...ừm...có tiền bối...Pat Pattra...Pattranite Limpatiyakorn ở đây không?"

"Cô ấy ở đây, có gì không ạ?"

"Vâng, tôi muốn nói chuyện với cô ấy."

Cô gái đối diện nhướng mày và Pansa cho rằng cô ấy hẳn đang nghĩ: đây không phải Pansa Vosbein sao? Một vận động viên điền kinh muốn gì ở chủ tịch hội sinh viên của khoa chúng tôi chứ?

Pansa chỉ vừa chuẩn bị giải thích thì cô gái đã mở cửa rộng hơn để mời cô vào. Cô bước đi một cách cẩn trọng và lập tức nhìn thấy nàng ngồi ở chiếc bàn phía xa của căn phòng, nàng đeo tai nghe, tay cầm guitar, cây bút ngậm trong miệng, và đôi chân mày tập trung nhíu lại trông thật thu hút.

Pansa đột nhiên cảm thấy sự lo lắng tăng lên gấp bội. Cô gái vừa mở cửa cho cô bước về phía Pattranite và cúi đầu chào, cô ấy chỉ vào Pansa, người vẫn đang đóng băng bên cửa ra vào. Khi Pattranite bỏ tai nghe xuống và hướng ánh nhìn về phía cô, Pansa cảm nhận được nhịp tim cô chạy còn nhanh hơn mình trong cuộc đua, cô thậm chí có ý định tẩu thoát và dẹp hết tất cả những thứ này sang một bên.

Pattranite ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và Pansa trong phút chốc đang nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau chốn công cộng ở nhà vệ sinh vào đêm diễn solo của Wanwimol.

Cả Pattranite lẫn cô gái kia nhìn cô một cách mong đợi, chờ cô mở miệng ra nói gì đó, gì cũng được, may sao cuối cùng cô cũng có thể tập hợp các giác quan lại và lên tiếng.

"Ùm, x-xin chào, tiền bối Pat - Pattranite." - lâu lắm rồi cô không lắp bắp như này...cụ thể là chín năm. Đôi mắt bối rối của cô chuyển hướng từ Pattranite sang cô gái lạ mặt vừa mở cửa cho cô.

cảm nhận được vẻ không thoải mái của Pansa, Pattranite bỏ guitar xuống và đứng dậy bảo hậu bối của mình ra ngoài. Cô gái ấy lập tức quay đi nhưng không quên chào nàng bằng một cái cúi đầu 90 độ-hoàn-hảo. Pansa tự hỏi Pattranite thật sự là tiền bối đáng kính đến mức đấy sao. Sau khi cô gái rời khỏi phòng và để lại họ một mình, Pansa đã nghĩ như thế sẽ bớt lúng túng hơn vì chỉ có hai người, nhưng bầu không khí lúc này chứng minh điều ngược lại. Họ từng ở cùng nhau rất nhiều lần rồi, nhưng lần này thì khác.

Và cô không ở cùng Love. Cô đang ở cùng Pattranite.

Pansa không quen chút nào. Đó là lí do tại sao cô vẫn chưa di chuyển dù chỉ một inch khỏi chỗ đứng bên cạnh cửa ra vào. Pattranite phá vỡ sự trầm mặc như một đám mây xám xịt xuất hiện xung quanh họ - "Pansa Vosbein. Chào em."

"...chào" - câu trả lời chậm chạp từ Pansa.

"Em đến đây làm gì nhỉ?" - Pattranite tò mò hỏi.

"Ừm" - Pansa bắt đầu nói (vào ý chính luôn đi, Pansa, giải quyết thật nhanh gọn nào). Cô bước về phía cô gái nhỏ hơn trong lo lắng và vấp phải tấm thảm trên đường đi (cơ mà đừng nhanh quá như thế). Pattranite theo phản xạ đưa tay giữ lấy người cô, nhưng Pansa đã lấy lại được thăng bằng trước khi một màn drama ngớ ngẩn nào đó có thể xảy ra.

"Cẩn thận chứ."

Pansa xấu hổ. Khi cô chợt nhớ ra mình đang đứng đối diện Pattranite, gò má cô lại càng ửng hồng và dễ nhận ra hơn nữa.

Pattranite mặc quần jeans phai màu, chiếc áo trắng cô chưa từng thấy trước đây (cơ mà hầu như Pansa toàn thấy Pattranite không mặc áo, nên...), và đôi converse all star cũ. Xinh đẹp như mọi khi.

Pattranite bắt gặp ánh mắt Pansa đang dò xét nàng - "Em có...cần hỏi gì không?"

Tâm trí Pansa lập tức quay trở về thực tại. Pattranite thấp hơn cô đáng kể (sao cô chưa từng để ý điều này trước đây nhỉ?)

"À. vâng. Có ạ. Ừm, em đang tự hỏi" - cô chà tay vào chiếc quần jeans đang mặc - "...chị có rảnh...để, ừm, đi cafe, hay gì đó..."

Pattranite nhướng một bên mày - "gì đó là gì?"

Phải tự tin, Pansa! Cô khẳng giọng, thẳng lưng và nâng cằm lên - "Đi cafe. Chỉ chị và em" - phải tự tin!

"Tại sao?"

Bị câu hỏi của Pattranite đánh vào điểm yếu, vai cô chùn xuống một chút - "vì" -  Pansa nói, tông giọng nhỏ như cảm giác của cô lúc này - "Em muốn đưa chị đi cafe. Có một quán chỉ cách khuôn viên trường năm phút đi bộ mà em thường hay đến."

Chân mày đang nhướng của nàng chuyển sang nhíu chặt (nhưng đôi mắt ấy...vẫn luôn thu hút như thế.) Pattranite nghiêng đầu - "Em đang...hẹn chị đi chơi đấy à?"

đúng! đúng - "Không."

"Nhưng nghe giống thế lắm."

"Okay, chính xác là nghe giống như thế" - Pansa bẽn lẽn đáp.

Pattranite dừng lại một khoảng thời gian tưởng như vô tận và Pansa cảm thấy đó là sự im lặng tồi tệ nhất cô từng trải qua trong đời. nói gì đi, làm ơn nói gì đi

"Em có bạn trai rồi."

"Em chia tay rồi" - Pansa nhanh chóng trả lời. Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Pattranite, cô liền giải thích -  "Anh ấy thừa nhận đã lừa dối em. Hoá ra buổi dạy kèm tâm lí học không chỉ là dạy kèm. Và ừm...em cũng nói với anh ấy những gì em đang làm." - sự hoài nghi trong mắt Pattranite thúc giục cô phải tiếp tục - "Lúc đầu anh ấy khá choáng. Rồi sau đó có chút tức giận, nhưng bản thân anh ấy cũng phạm sai lầm, nên em đoán anh ấy đã nhanh chóng bỏ qua. Bọn em kết thúc rồi."

"...Và?"

"Và không có gì nữa cả. Chấm dứt. Ý em là, bọn em vẫn sống chung vì tiền thuê nhà đã chia nhau cả rồi...hơi lúng túng một tí, nhưng em và anh ấy sẽ tìm cách. Bọn em luôn giải quyết được mọi thứ mà."

Pattranite nhìn cô trong vài phút bằng một biểu hiện mà Pansa khẩn thiết ước rằng cô có thể hiểu được.

"Vậy...em đến đây để...?"

Pansa khúc khích cười một cách lo lắng khi nghe thấy vẻ không yên lòng trong giọng nói nàng - "Em sẽ không xuất hiện trước cửa nhà chị cùng một chiếc xe tải chở đồ đâu, đừng lo. Và vâng, em không chia tay anh ấy vì chị, nếu chị bất an về vấn đề đó. Mối quan hệ của bọn em nát từ lâu lắm rồi."

Pattranite phá lên cười thoả mãn và Pansa nhẹ nhõm được một chút (chỉ một chút thôi; còn trái tim thỏ đế của cô, mặt khác, vẫn đập rất nhanh).

"Vậy...cafe nhé?" - Pansa hỏi lại lần nữa với hi vọng nhận được câu trả lời thẳng thắn.

"Tại sao em hẹn chị đi?"

Lại hỏi nữa hả, thâm tâm Pansa như gào thét đến nơi, nếu nàng định từ chối cô thì đừng thắc mắc về mọi thứ như thế này nữa mà!

"Vì em muốn."

"Chị tưởng em không muốn hai cuộc sống của em va vào nhau" - Pattranite nói, nhại lại tông giọng mớ ngủ của Pansa. Pansa xấu hổ di chuyển khỏi chỗ đứng; châm ngôn ấy xuất hiện trong đầu cô ít sến súa hơn khi Pattranite nói lớn ra như vậy nhiều đấy - "Vậy còn 'Pansa Vosbein, không hơn không kém'?"

"Một số việc vượt khỏi tầm kiểm soát của em" - Pansa đáp - "Và giờ phút này, em là ngôi sao điền kinh Pansa Vosbein, nhưng không còn là bạn gái của Ton Jutamas. Đang đứng đây để mời chị, Pattranite Limpatiyakorn, chủ tịch hội sinh viên của khoa âm nhạc, hẹn hò với em. Em...muốn hiểu hơn về chị."

"Em hiểu chị rồi mà."

"Em hiểu Love, chứ chẳng phải Pattranite Limpatiyakorn. Em muốn hiểu chị."

Pattranite nhếch môi - "Em tiến về phía trước nhanh thật đấy."

"Chính chị đã nói còn gì, em tiến về phía trước kể cả khi em và anh ấy chưa chia tay" - Pansa đối đáp - "Vậy...đồng ý đi cafe nhé?" - làm ơn đừng hỏi gì thêm nữa, điều này đang giết chết em từng chút một đấy, chị không biết chị khiến em khốn khổ thế nào à?

Pattranite cắn môi trong do dự. Ánh mắt Pansa chạm vào mắt nàng và Pattranite vội nhìn đi hướng khác, lo rằng mình sẽ nói gì đó không kiểm soát được, nhất là khi người khác có thể bước vào bất kì lúc nào...

"Em biết chị không muốn từ chối vì nếu muốn thì chị đã từ chối từ lâu rồi."

Pattranite nở nụ cười và Pansa thề rằng cô suýt thì ngất - "Đấy, em hiểu chị mà. Như mong đợi, khách hàng yêu thích của chị." - suýt thì ngất.

"Em muốn hiểu hơn cơ" - Pansa tự tin nói. Nhưng rồi Pattranite lại nhìn cô bằng ánh mắt khiến lòng bàn tay cô ướt sũng (sao nàng luôn khiến cô lo lắng thế này?)

"...Em rõ ràng biết chị làm gái bao, nhớ không... nếu mối quan hệ giữa chúng ta thật sự tiến triển...em sẽ ổn chứ?" -  Pattranite hỏi, nàng cắn môi và giọng nói nhỏ dần.

Sự quan ngại chân thành xuất phát từ trong mắt Pattranite, nhưng khoé môi Pansa nhếch lên chỉ vì một lí do duy nhất: "Có phải chị vừa nói chị có hi vọng vào mối quan hệ giữa chúng ta không?"

Pattranite đỏ mặt, biểu tình bối rối hiện rõ, Pansa đã có thể lấy hết can đảm để cúi người và hôn nàng vào chính thời điểm ấy, ngay tại nơi ấy.

Nhưng thay vào đó, cô chỉ mạnh dạng bước đến gần hơn. Nhìn thấy khía cạnh này của Pattranite khiến cho cô có thêm tự tin không gì sánh được.

"Em sẽ bắt đầu thật chậm rãi. Em có thể chịu đựng được vấn đề của Love và giải quyết tất cả những gì sau này chúng ta cần phải đối mặt. Nhưng bây giờ đây, em chỉ có một câu hỏi duy nhất dành trực tiếp cho chị. Vậy" - cô nói - "Pattranite Limpatiyakorn, chị có muốn cho em cơ hội và đi uống cafe với em không?"

Pattranite đáp lại ánh mắt của cô và Pansa hoàn toàn bị khoá chặt vào đó, trái tim cô bay bổng trên đôi cánh khi cảm nhận được những ngón tay của Pattranite vừa lướt qua tay mình. Pattranite – không phải Love, lần này chính là Pattranite, Pansa chắc chắn 100% – mỉm cười với cô.

"Okay, chúng ta hẹn hò."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro