5
- Chị không chắc, nhưng chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.
Đó là những gì chị nói với em sau mấy giờ đồng hồ đắn đo, và chị nhớ như in nụ cười cứng đờ trên môi em. Hẳn ai cũng phát giác chị trốn tránh em cả một ngày ghi hình, không tựa vai, không đan tay và không hàn thuyên giữa giờ nghỉ trưa. Mà cũng tốt, chị không phải phí phạm thời gian để suy diễn về những điều khác đi, và chính em không cần dằn lòng chịu đựng đoạn tình cảm mơ hồ này cấu xé lương tâm.
Thực tế đi suy xét, nếu một ai ngẫu hứng lên mà hỏi, liệu chị có muốn cùng em giải quyết cặn kẽ vấn đề không, thì câu trả lời là có. Nhưng bắt đầu từ đâu, và cặn kẽ đến mức độ nào. Như là chị bao biện cho hành động lãnh cảm của mình qua câu nói văn vở, "chị chỉ sợ chị lún sâu hơn". Hay chị đổ một thảy tội lỗi lên đầu em mà chị sẽ không nỡ lòng nào làm, rằng là em không nên ái mộ và dịu dàng với chị dù đó là tự phát. Nghĩ lại thì, chị chỉ đang lừa lọc bản thân mình, chị ngang ngược và vô lý không ai bằng, vì làm gì có ai gắng gượng xoay chuyển hai từ bạn bè thành người yêu.
Cũng mấy hồi tan làm về nhà, chị chào tạm biệt mọi người và em chỉ bằng cái vẫy tay sơ sài. Em thì nhoẻn miệng cười nửa vời, như thể muốn nói gì đó trước khi chị bước ra khỏi cửa. Để rồi chị ngập ngừng bước như không bước vì đợi em. Cái đuôi nhỏ của chị, đến chúc ngủ ngon cũng không còn gan để thốt ra lời.
Đợi thêm chút nữa thôi.
Rồi chị nghe giọng ai văng vẳng trước cổng đi, giục chị bước nhanh chân lên. Sau cùng chị vẫn là leo lên xe, bực dọc thắt dây an toàn, cứ cho là chị cáu bẩn với quản lý. Một câu, ba từ, nghe nhiều đến nằm lòng mà em chẳng kịp nói, chị chẳng kịp đáp và chị xứng đáng bị đối xử như vậy.
Mười một giờ hơn.
Chị về nhà từ hai tiếng trước và đang sắp xếp lại ngăn tủ quần áo, thú thật là không, chị chỉ muốn ăn diện một chút ở tiệc sinh nhật của em. Chị trải gọn gàng ra ga giường một chiếc áo đầm xẻ lưng, và bộ sơ mi trắng cùng quần bò ống suông, chị biết thừa câu trả lời cho bản thân, nhưng chị chỉ không biết kiểu dáng nào là xinh đẹp nhất trong mắt em.
Và chị lưỡng lự thật lâu, đến lịm đi trên mớ ngổn ngang chưa được một lần động vào.
.
.
.
Đúng hơn là tầm xế chiều ngày hôm sau, chị lái xe đến điểm hẹn em gửi qua tin nhắn nhóm, chỉ một thứ quái gở đột xuất phát sinh. Xe chị kẹt cứng giữa lộ vì chạm mốc giờ cao điểm, và chị không muốn mình phải gây ấn tượng xấu vào dịp đặc biệt này của em.
Nhưng rồi, chị bước đến cửa tiệm vào bảy giờ hai mươi lăm phút tối, ở một quán thịt nướng nghi ngút khói và mùi cháy vàng. Cái bàn gỗ ngắm chừng dài đến ba mét nằm trung tâm bị nhóm bạn em chiếm trọn, và em ở đó, cuốn vào tiếng giỡn hớt và cụng ly. Nhìn thoáng qua thì, chị nghĩ mình đến trễ thật và không có dịp reo hò trong màn thổi bánh kem của em. Mà có khi em không hay biết gì về sự vắng mặt của chị cũng nên, phải rồi, chị buồn không vì một nguyên căn nào đâu.
- P'Milk, ở đây.
Tiếng hắng giọng và chén đũa va vào nhau, chị thêm một lần quét mắt quanh gian phòng, ra là View gọi chị ở đầu kia. Không phải là chủ tâm đi, nhưng chiếc ghế trống duy nhất còn sót lại vừa hay đối diện người mà chị tìm đủ ngàn vạn lý do để tránh mặt, và khéo chị về nhà liền lầm tưởng họ có ý với chị.
- Em cứ nghĩ chị sẽ không đến.
Em cất tiếng ngay khi chị yên vị ngồi xuống ghế, thì em nghĩ đúng một phần, đó là trước khi em thành khẩn muốn chị đến đây và chị mềm lòng phút chót kia kìa. Y đúc mấy tiệc mừng thông thường đấy thôi, ly rót rượu và tô đầy thịt, lần này chị đến không vì hai thứ trên.
Chị ngồi thinh lặng, hết quay đầu sang trái thì quay sang phải, nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ngượng, chắc chắn rồi, và chị ép mình nghe ngóng mấy cuộc tán gẫu ngoài lề để không phải liên can đến em.
Em ngược ngạo hơn, tay luông tuồng gắp thức ăn nướng vừa tới vào chén của chị. Như thể em muốn gây sự chú ý, và chị biết không chỉ mình chị là chú ý đến.
- Em cứ ăn đi, không cần lo cho chị.
- Em no rồi, chị ăn đi.
Em chun mũi, và hai má đỏ rực như đào tươi. Chị mong em không lái xe đến đây, chí ít là nên nhờ một ai khác đưa em về sau khi tàn tiệc. Không, một ai khác ở đây càng không phải là chị.
Rồi em nghiêng đầu sang phải, mắt đảo lên xuống ý chỉ chị nên bỏ mấy miếng thịt đó vào miệng trước khi chúng nguội ngắt. Và chị lỡ mất câu chuyện đồng nghiệp View đang tán tỉnh em ấy, chỉ để từ tốn dồn hết mớ thức ăn em gắp vào bụng, trong khi em ngồi đó đỡ cằm nhìn đến không chớp mắt.
- Em muốn ra ngoài hóng gió, chị đi với em.
Chị buông đũa, ngước mắt nhìn em và đầu óc chị tê rần, chị tốt nhất không nên ăn nói tầm phào khi ở riêng cùng em. Rồi chị bước ra khỏi ghế, bồn chồn tay chân chút ít, chị đến cùng cũng không hiểu em muốn gì ở chị. Mà cách em nói rất nhỏ nhẹ, không giống muốn tra khảo tội phạm lắm, và chị một mực xoay gót đi ra cửa chính.
Đến khi kịp lúc theo em ra phía ngoài, ở yên một chỗ cũng không phải là cách, nhưng em đứng đó cách chỉ ba bước chân, tựa người lên rào chắn. Em chơi đùa với đầu ngón tay mình, gõ mấy nhịp loạn xạ lên thành, và chị suy diễn đến cảnh hai chúng mình vô ý chạm tay nhau như mấy đôi tình tứ. Mà chị không biết khởi đầu câu chuyện thế nào, nên chị đứng tựa người như em, chỉ ra đây để hóng gió theo đúng nghĩa đen.
- Chị kiệm lời quá, em không quen.
Em vươn người ra sau để nhìn chị rõ hơn, đó là chị đoán, mà điệu cười thơ ngây của em yêu chiều gấp đôi khi có rượu vào người. Xong rồi đấy, chị không biết viện cớ kiểu gì cho hợp tình hợp lí.
- Chị không biết nên nói gì thôi, còn em?
- Chị không nhớ em sao?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro