9

Lần đó, kinh ngạc xen lẫn xao động, sớm muộn đều đã làm mụ mị đầu óc. Nên chị và em hôn nhau say sưa trên ghế lái, thoang thoảng mùi bia rượu trong khoang rồi lan ra đầu môi. Dám cá em sẽ hối hận ngay khi thức giấc vào sáng hôm sau, và đôi mình đến nhìn mặt nhau cũng e dè.

Em lần theo cánh tay chị, một lực bám nhẹ đã ngồi vắt lên đùi. Và khuy áo lỏng, va chạm mướt mượt, môi son lem luốc. Dường như máy lạnh cũng tự động tắt lụi, chị thở ra từng hơi nóng rang lên cần cổ, mà vòng tay em ôm siết không thuyên giảm đi chút sức lực.

- Em uống nhiều rồi.

Chị sợ một ngày em đi mất tăm, đi về đâu không hay, nhưng là đi khỏi chị. Trong khi em còn ngồi đó trước tầm mắt, hăm he gây sự, miệng cười không ngớt mà buông lời mê luyến. Trong gang tấc liền có thể dẫn dụ chị lên nhà, uống ngụm trà ấm, trần truồng giãy nảy trên nệm giường. Nhưng một thể ý nghĩ dơ bẩn này đều đáng bị khinh miệt, ai lại nảy sinh tình cảm và dục vọng đối với người đơn thuần là bạn không hơn không kém.

- Chị, hay chị ngủ lại đi, trời sập tối rồi.

- Không được.

Chẳng mất đến ba giây nghĩ ngợi và đắn đo, chị giật mình khỏi ý nguyện ban đầu. Gì mà ngủ lại, gì mà bạn bè thoải mái đến độ này ở đây. Có khi chị đã ngờ vực em, hay có khi chị chỉ mong đợi điều ngông cuồng. Nhưng một thoáng mọi thứ diễn ra trong xe, ngay cả câu mời gọi bâng quơ, mai sau đều sẽ bị em gạt phăng và xem thường. Nên mấy giây bẵng đi trong lặng thinh và em có ý định sáp lại, chị độc địa ích kỷ mà ghì tay lên vai, đẩy em ngược ra sau với miệng cười miễn cưỡng.

- Để chị đỡ em lên nhà, đi.

Rời rạc từng âm gót chân gõ lên nền đất, chị dìu em bằng mọi sức lực để giảm bớt chao đảo, và gắng gồng bản thân để không rơi vào hố sa lầy gọi tên lưới tình hoang tưởng. Trong khi em biểu tình khó coi, vừa là nhức nhối, vừa là ngượng ngùng, mà vừa là đè nén tâm tư xuống vách ngăn tim.

- Em tự vào được rồi, chị về đi.

Em đẩy nhẹ vai chị trong tư thế vòng tay qua eo ôm chặt khít, bất chấp bậc thang còn dài lê thê, em vì chút lòng tự trọng mà từ chối người quan tâm em hết mực. Nhưng nhìn sao em cũng đáng yêu nhất trong bộ dáng giận dỗi, và ôi, giá như em quên sạch bách chuyện hôm nay để chị thong thả rải môi hôn khắp mặt mày.

- Em ngủ ngon.

Đó cửa mở toang rồi đột ngột dừng lại, em ngoảnh đầu nhìn chị, một chút khuấy đảo ruột gan.

- Chị cũng ngủ ngon.

Rồi em sải bước dài để mắt chạm mắt ở cự li gần nhất có thể, ngay ngắn đứng trên mũi chân, dán hờ đôi môi lên gò má chị vết loang nhạt. Chị nói, chỉ ở thâm tâm, rằng một loạt hành động này đều đáng để kết thành nỗi hổ thẹn ấn tượng nhất trong đời.

- Và về nhà cẩn thận nữa.

Em cười không nhe răng mà ngọt xớt, đến viền nheo mắt và lời bảo ban đua nhau lôi kéo chị phải yêu thích em hơn lẽ thường tình. Không biết ngày mai sẽ thành ra tình cảnh kỳ cục gì, nhưng em đã gián tiếp thổi phồng niềm hy vọng bấy lâu nay được chị giấu nhẹm góc xó.

Lại từ ngày đó trở đi mà đếm lên, mối quan hệ không đầu không đuôi tăng thêm phần kịch tính và động chạm vô cớ. Cả trên phim ảnh và đời thực, em thích tựa đầu lên vai làm điểm dựa chặt cứng, hay ngẫu hứng luồn tay nhỏ vào tóc mái rồi kéo trượt xuống, lắm khi còn để lại dấu răng lên vai vì em buồn chán. Chị thích thú đến đỉnh điểm và mặc em làm càng, thậm chí là làm quá lố, rồi nhận được mớ suy nghĩ nhắc cho chính mình tỉnh ngộ.

- Diễn.

Thanh âm hô hào ngay phía dưới tầng và bảng gỗ đập vào nhau, cũng là lúc buộc chị phải nhập tâm vào vai. Lại một đôi bạn gái ở tuổi mới lớn, Ongsa và Sun, ngồi dựa lên thành giường luyên thuyên nhiều điều và tình tứ lãng mạn. Nào về ước nguyện đi du học ở Mỹ xa xôi nửa vòng trái đất, hay về công ăn việc làm lý tưởng như bác sĩ thú y. Mới chỉ vài phút trong cảnh quay đầu, Ongsa nhấc bổng người bạn gái trên tay, và Sun mặc nhiên nằm lăn lóc ra ga giường để vùng vẫy khỏi tràn cù lét.

- Ongsa, nhột mình.

Em cười khanh khách và bất lực ngửa mặt hướng lên, nhìn chị dán xuống vài nụ hôn má nhỏ lẻ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em đã không tự tiện lách đầu sang bên và kéo chị vào sát rạt, cười mỉm giữa lúc môi chạm môi, mọi thứ đồng loạt ngưng đọng như cách cặp mắt em thâm tình hớp hồn chị.

- Cắt.

Cả hai tách ra và chị tần ngần nhìn xuống sàn, lồng ngực căng cứng, vì em đùa giỡn táo tợn bằng cái chạm lưỡi lên đầu môi. Ngước mắt nhìn lên cũng chỉ thấy em cười ngây thơ, làm vẻ thản nhiên như thói quen khó bỏ.

- Kịch bản không yêu cầu hôn môi mà.

- Thì em muốn tụi mình nhìn tự nhiên hơn.

Chị ngượng chín mặt và tưởng chừng đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai đứa, nào ngờ đạo diễn yêu cầu cảnh quay lần thứ ba thứ tư vì vốn dĩ góc đặt khung hình nên được linh hoạt và mở rộng hơn. Về sau chị đều phát giác thước phim ngày hôm đó đã bị cắt giảm, đến nụ hôn môi chưa kịp chạm đã đổi sang góc quay khác. Không thì bầu má và vành tai đỏ rực của chị sẽ lọt vào khung, và em xem nó như trò đùa dai dẳng để đạp đổ sự can đảm cuối cùng của chị khi yêu thầm một người vượt quá tôn nghiêm.

- P'Milk là bạn diễn của em, mong mọi người chiếu cố thật nhiều.

Ngày kia diễn ra sự kiện quảng bá tập phim cuối cùng, em trong bộ đầm hồng phấn trễ vai, tay đan tay chị trên sân khấu dài cả mấy mươi thước. Vẫn dáng vẻ yêu chiều và bóng bẩy như một ngôi sao, hướng mắt nhìn chị đắm đuối, nhưng buông lời lạnh lùng cắm sâu xuống xương tủy.

Đến cùng chỉ là bạn diễn, hay thân mật hơn là chị em, không còn chỗ để tình cảm đôi lứa chen chân.

Đêm đó trên xe để trở về nhà, chị còn đầm đìa nước mắt vì sự ái mộ và động viên từ công chúng, em ngồi ngay cạnh xụ mặt.

- Chị đừng khóc nữa, sau còn gặp nhau dài dài ở mấy buổi ký tặng người hâm mộ mà.

Hay chị chỉ khóc lóc vô ý thức vì điều gì khác lớn lao hơn.

- N'Love.

- Ừm, em nghe.

- Em có tò mò chị thật sự khóc vì chuyện gì không?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro