Tình yêu đích thực

Love Pattranite là ma ca rồng đã tồn tại trên thế giới này được 100 năm.

Bởi vì sự bất tử của mình cho nên cô không bao giờ có thể ở bên một ai đó mãi mãi. Hết người này đến người nọ đều ra đi vì tuổi già, chỉ còn cô đơn độc ở lại.

Thực ra trước kia Love vẫn là một người bình thường. Trong một lần đi hái hoa, cô chẳng may bước chân vào vùng cấm của một gã phù thủy rồi bị hắn nguyền rủa trở thành ma cà rồng.

Kể từ đó, cô buộc phải thay đổi thân phận liên tục để có thể thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người.

Cứ như vậy cho đến bây giờ...

*Hắt xì!

"Má..."

Milk đưa tay quẹt qua mũi, khuôn mặt ửng hồng do men rượu từ buổi tiệc của công ty. Đã bị bắt tăng ca thì chớ chị còn phải tham gia mấy chuyện này nữa.

Cơn gió rét luồn qua áo khiến Milk rùng mình, nhưng dường như có gì đó còn hơn hẳn thế. Không kịp nghĩ ngợi, một cô gái từ đâu lao đến với tốc độ chóng mặt tông hẳn vào người chị.

"Á!!! Gì vậy trời?"

Milk hoang mang, đặt chiếc cặp xuống một bên rồi nhìn xem người đó là ai.

"Ối dồi ôi, đói quá~~~ Đói chết mất!"

Love ôm bụng nhăn nhó, nép vào người chị.

Tưởng rằng đó là một cô bé vô gia cư, Milk nhẹ nhàng lấy gói bánh từ trong túi áo, dúi vào tay Love.

"Chị có tạm cái này thôi, ăn đỡ đi em."

*Bộp

Love hất tay chị, gói bánh rơi xuống đất.

Milk: (⁠・⁠o⁠・)

"Ăn cái này không no."

Love lắc đầu.

"Thế... Em muốn ăn gì?"

Dù bị hành động của cô làm cho bất ngờ nhưng chị vẫn kiên nhẫn hỏi.

Love chỉ tay vào cổ chị.

"Hả? Ý em là sao?"

Milk sờ tay lên cổ gãi gãi, thầm nghĩ có thể là quán KFC ở phía đằng sau.

"250 ml máu là đủ."

"Hả???"

Thế là Love lao vào cắn lấy cổ chị.

.

.

.

.

.

Tỉnh dậy, Milk lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh. Thần kì thế nào đây lại là căn trọ của chị. Một lần nữa sờ lên cổ, chị nghĩ rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ quái lạ mà thôi.

"Dậy rồi à?"

Nhưng nó là sự thật.

"Cô!"

Milk giật bắn người về đằng sau, sợ hãi nhìn cô gái mà mình nghĩ là vô gia cư ở trước mặt.

"Nhờ ơn chị, tôi khoẻ re rồi. Cứ nghĩ là quen với việc nhịn uống máu nên tôi chủ quan quá, suýt chút nữa thì toi hehe."

Love cười hì hì, chìa tay ra muốn cảm ơn.

*Bốp

Milk hất tay cô ra.

"Cô không phải con người?"

"Ummm... về mặt thể chất thì là thế."

...

"Ủa? Chị làm gì vậy?"

Love thấy Milk mở sẵn cửa phòng, ra hiệu mời cô ra ngoài.

"Đi đi."

"Sao tôi phải đi?"

"Đây là nhà tôi. Với lại cô cũng có cái mình cần rồi. Đi đi."

Milk kiên quyết, cố gắng giấu đi vẻ lo sợ.

"Khum."

Love thả một câu nửa chừng.

"?"

"Uống máu chị thích lắm. Không hiểu sao, nhưng khác hẳn so với các loại mà tôi uống trước đây."

Vừa nói Love vừa nhớ lại hương vị ban nãy. Vẻ mặt hưng phấn vô cùng.

"Hehehe..."

"Không! Đi đi hoặc là tôi... tôi..."

Milk chạy xuống bếp lấy một dây tỏi rồi ném liên tiếp vào người cô.

*Bộp

"Đi!"

*Bộp bộp

"Biến khỏi đây đi!"

"Không muốn làm chị mất hứng nhưng mấy cái như mặt trời, tỏi, thánh giá gì đó vô dụng với tôi lắm."

Milk sụp đổ, ôm mặt khóc.

"Chị làm cộng sự của tôi đi. Tôi hứa sẽ không bạc đãi chị đâu."

Love đề nghị.

"Ahuhuhu..."

"Tiền vàng tôi có thể cho chị."

"Hihihi. E hèm, thật à?"

Milk thôi không rầu rĩ nữa, ngẩng mặt vui vẻ nhưng mau chóng lấy lại nét điềm tĩnh.

"Thật, nhà tôi chất một đống. Mấy cái đồ từ thời xưa á, tôi bán để lấy tiền mua đồ dùng sinh hoạt."

Cô tung tăng đi dạo quanh căn trọ của chị, miêu tả về đống gia tài kếch xù của mình ra sao.

Và thế là Love kiếm cho mình được một người cộng sự đầu tiên trong cuộc đời. Milk cũng bất đắc dĩ phải chung sống cùng với cô gái ma cà rồng này.

Ngoại trừ việc đòi uống máu những lúc không liên quan ra, Milk thấy Love vẫn có chừng mực. Có thể làm việc nhà, dễ sai bảo và giúp chị chăm mèo con.

Trong căn trọ của chị có trùng hợp một phòng trống, chị thiết kế lại và biến nó thành phòng cho cô. Milk cũng thấy hơi lạ vì không nghĩ một người giàu có như Love lại tình nguyện ở đây.

Chị cho thứ cô cần, cô cho chị tiền bạc. Mọi thứ cứ bằng bằng như thế mà trôi qua.

Cho tới gần đây, Love bắt đầu đòi ngủ chung với chị nhiều hơn.

Mỗi khi cô nói rằng: "Đây là lần cuối cùng!" thì Milk biết ngày mai sẽ tiếp diễn lại chuyện này.

"Ngủ đi, đừng cựa quậy."

Milk bắt lấy tay cô để yên xuống giường. Vừa chạm tới chị liền lập tức buông ra bởi cái lạnh đến từ làn da của cô.

"Sao chị ngủ sớm thế? Không chơi với tôi gì cả."

Love bĩu môi, chán nản nói.

"Khi nào còn bán mình cho tư bản thì tôi cần phải ngủ trước 11 giờ."

Milk đáp lại trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cái gì? Chị bán thân cho đứa nào?"

"Bậy! Là đi làm đấy."

Chị phải bật dậy để gõ đầu cô một cái.

"Thế à? Tôi chưa tới chỗ làm của chị bao giờ. Mai cho tôi theo với được không?"

"Ở nhà đi. Ra đó ai biết được cô sẽ quậy phá gì."

"Hong, hứa sẽ ngoan mà. Nha, nha, nha?"

Love ôm lấy Milk nũng nịu. Cái lạnh ập đến người khiến Milk phải đầu hàng mà đồng ý.

.

.

.

.

.

Đến nơi, Love liền cau có.

Sao Milk hay nói chuyện với người kia vậy?

Sao sơ hở là lại cười với người ta?

Rồi cho người kia kia khoác tay?

Với ai cũng đối xử tốt hết vậy?

Love xù lông theo dõi từng cử chỉ một của Milk. Quên đi lời dặn chỉ được ngồi trong phòng chờ, Love đi tới bàn làm việc của chị rồi chất vất.

"Thì đồng nghiệp mà. Phải đối tốt với họ chứ."

Milk nói.

"Sao tôi ở với chị suốt mà chị không như thế với tôi???"

"Tại tôi bán máu cho bà đó bà nội. Quan hệ làm ăn thôi."

Love: (⁠・⁠o⁠・)

"Mà tôi bảo ngồi yên mà, sao ra đây rồi?"

Milk khẽ nhếch mày, khó hiểu nhìn cô gái đang phồng má trước mặt.

"Hay là muốn uống máu?"

Milk chìa tay ra trước mặt cô. Love lắc đầu điên cuồng.

Như cảm thấy hiểu cô gái ma cà rồng này vô cùng. Chị kéo cổ áo rồi chỉ vào trong, đại khái nghĩ rằng cô muốn hút ở đây. Love lắc đầu.

"Ủa? Ai đây? Em gái chị hả?"

Ciize - đồng nghiệp của Milk đi tới, thân thiện muốn xoa đầu của Love nhưng bị cô né tránh.

"Cao hơn ai mà đòi sờ đầu người ta?"

Love nói.

Ciize yếu đuối ngã vào lòng Milk khóc:

"Sao ai cũng ghẹo chiều cao của em hết thế? Huhuhu."

Nhìn tình thế ở trước mặt, Love nhanh chóng đẩy Ciize ra rồi khoác lấy tay Milk, đầy ghen tuông tuyên bố:

"Chị ấy đang hẹn hò với tôi. Giữ tự trọng đi!"

Cả phòng làm việc liền hóng chuyện, quay ra nhìn cả hai.

"Đồ lùn!"

Love nói tiếp.

Có vẻ Ciize bị câu nói này làm cho bất ngờ hơn là lời tuyên bố kia.

"Này. Nói... nói linh tinh gì thế?"

Milk lắp bắp gỡ tay cô ra. Sau khi lo liệu xong mọi việc, chị mới có thể dẫn cô về nhà.

.

.

.

.

.

Vừa rồi chị săn được một chiếc đèn ngủ vũ trụ. Cả hai nằm ở dưới, dán mắt lên nhìn từng ngôi sao một đang lấp lánh trên trần nhà.

"Sao hôm nay tự nhiên bảo là tôi đang hẹn hò với cô vậy?"

Milk mở lời trước, trên chiếc giường đơn, chị nép vào một góc bởi không muốn bị cái lạnh của cô chạm vào.

"Thì đó. Ai biết."

Love trả lời cụt ngủn.

"Cô nói mà sao lại không biết?"

"Thì... chị tự hiểu đi. Nói nhiều quá à."

"Ừ thì thôi, tôi ngủ."

Milk quay lưng lại phía cô.

"Ai cho."

Love lật người Milk lại.

"Thế có nói không nào?"

Chị hướng mắt nhìn cô.

Love chẹp miệng vài cái, hít một hơi rồi quay sang đối diện với chị.

"Tôi phải lòng chị rồi. Thời gian qua khi ở chung với chị, tôi thừa nhận rằng trái tim của tôi rất ấm áp."

"Tôi... tôi không biết chị thấy như thế nào. Nếu mà chị cũng có ý với tôi thì tôi vui lắm."

"Nhưng mà tôi cũng rất sợ mất chị. Bởi vì... tôi không thể ở bên người tôi yêu mãi được. Nếu phải nhìn chị rời xa khỏi thế gian... tôi... tôi sợ lòng mình sẽ lại vụn vỡ. Lúc đó... phải làm sao đây?"

Love khóc nấc lên. Cũng bởi vì vậy, lần đầu tiên Milk phá lệ, không quan tâm đến cái lạnh mà ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Chị khẽ xoa lưng Love cho tới khi còn lại tiếng thở đều của cô.

Milk đưa ánh mắt rung lên vì nhiều điều chứa chan mà nhìn Love.

Chỉ đợi lúc cô ngủ rồi. Milk mới thủ thỉ bên tai cô ba từ: "Tôi cũng vậy." rồi cùng cô thiếp đi.

.

.

.

.

.

"Milk! Pí Milk!"

Love hét lên tên chị trong khi bản thân còn loay hoay với cơ thể của mình.

"Ơi? Gì? Nhà có trộm à?"

Cầm theo cây chổi bên cạnh, Milk hớt hải liếc nghiêng liếc dọc. Xong lại nghĩ như có gì không đúng, nếu có thì Love đã xử lý bọn cướp cái một rồi.

"Nhìn này, em không thể bay được."

Love rạng rỡ, dang hai cánh tay ra.

"?"

"Với lại em cũng không thấy khát chút nào... Bình thường giờ này là phải đói lắm rồi!"

Chần chừ một lát, Love đi tới ngăn kéo rồi lấy kim chọc vào ngón tay mình.

"Au!... Trời ơi chảy máu nè!"

Love lon ton chạy tới khoe với Milk.

"Cô có khùng không? Ai lại đi làm mình bị thương như thế?"

Milk lục lọi, lấy một miếng băng gâu ra muốn dán vào cho cô.

"Lần này vết thương không tự lành lại."

Love nói, đôi mắt lấp lánh nhìn chị.

"Có nghĩa là..."

Chị cũng dường như nghĩ tới điều gì đó.

Love mừng rỡ ôm chầm lấy chị. Lạ thay lần này Milk chẳng tự động né cô ra nữa. Ngoài dự tính của Love, Milk đáp lại cái ôm của cô, chị ôm chặt rồi nhấc bổng cô lên.

Như xác nhận suy đoán của mình đúng, Milk reo lên:

"Love! Ấm quá! Chẳng lạnh chút nào cả!"

Hoá ra lời nguyền của cô đã được hoá giải. Vì cô đơn quá lâu nên cô đã quên mất rằng cô sẽ được trở lại thành con người nếu như cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Hai người ôm nhau vui sướng trong căn trọ nhỏ.

Mừng tới rơi nước mắt là vậy. Love bỗng buông chị ra, mặt mũi nghiêm trọng.

"Làm sao thế?"

Milk lo lắng hỏi.

"Trở lại bình thường rồi nhưng em vẫn không thể ở bên cạnh chị. Quan hệ làm ăn này, chắc không cần nữa rồi..."

Love hụt hẫng.

"Thế không muốn thiết lập mối quan hệ khác hả?"

Nghe Milk nói vậy, Love liền ngẩng mặt lên nhìn. Chị đứng ở phía hất sáng, chẳng biết được vẻ mặt lúc này của chị như thế nào.

Milk đan tay vào với Love, hiếm hoi nở một nụ cười ấm áp.

"Quan hệ yêu đương chẳng hạn."

Thế này, Love phải bắt chị đền bù 100 năm cô đơn mới được!









_____________

Nhìn Lớp rưng rưng nước mắt tự hào về Miu mà tui cảm động quá 🤧

Mãi là Mivmiv số 1 trong lòng chị!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro