tôi và em ấy đang hẹn hò

8.

Đúng như Sunwoo vẫn thường nghĩ, việc gì xảy ra cũng đều có duyên có số cả. Nói cho đơn giản là việc gì cũng có nguyên nhân của nó.

Nhưng Sunwoo thực sự không biết nguyên nhân của việc dạo gần đây Lee Jaehyun cứ thích trọc cậu là gì.

Đội ơn công ty quản lý hết lòng hết dạ với thành tích của gà nhà, đợt quảng bá này của nhóm T kéo dài hai tháng liền, fansign cũng vì thế mà nhiều không đi xuể.

Lại là một ngày Sunwoo cắp máy ảnh theo sau Youngjae rồi ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu mà không cần trình vé vào cửa fansign, lại là một ngày nữa cậu ôm album từ trên sân khấu xuống rồi tự hỏi Lee Jaehyun ăn nhầm cái gì à mà nói lắm thế, lại là một ngày nữa cậu ôm laptop chỉnh ảnh cho khách hàng thân thiết-

À không, hôm nay cậu không có ảnh để trả hàng cho khách hàng thân thiết.

Hôm nay Lee Jaehyun chắc chắn là đã ăn nhầm phải cái gì, Sunwoo dám khẳng định. Lee Jaehyun ngồi ở vị trí đầu tiên nên cũng kí xong đầu tiên, nếu là ngày thường thì anh idol đã ngồi yên tại chỗ tạo đủ dáng cho fan chụp, nhưng hôm nay không phải ngày thường, nên anh idol Lee Jaehyun bất chấp luật lệ không được tiếp xúc quá gần với fan mà công ty quản lý đưa ra, chạy hẳn xuống hàng ghế khán giả giao lưu với fan. Trong mắt người khác là giao lưu với fan, trong mắt Sunwoo là đạp đổ bát cơm của cậu.

Lee Jaehyun ung dung bước đến chỗ cậu, ung dung cầm lấy máy ảnh của cậu, ung dung mở ra xem rồi bấm chụp tách tách như thật. Nhưng chỉ có Sunwoo biết, Lee Jaehyun xóa hết ảnh các thành viên khác, chỉ để lại ảnh một mình anh ta. MỘT MÌNH ANH TA!

Sunwoo trượt con lăn, kéo từ đầu đến cuối chỉ thấy mỗi Lee Jaehyun, tức đến nỗi đạp trúng ổ điện, máy tính tắt phụt như thể bảo cậu chấp nhận số mệnh, đi ngủ sớm đi.

Hôm sau, Sunwoo bê đôi mắt gấu trúc đến gặp Lee Jaehyun. Anh idol rất lo lắng hỏi. "Đêm qua em không ngủ được à?"

Kim Sunwoo mệt mỏi gật đầu, chỉ vào quyển photobook ý bảo anh ý nhanh lên cho tôi còn đi xuống.

Lee Jaehyun nhìn shoot hình cận mặt của mình, đột nhiên cười đắc ý.

"Em nhớ anh quá nên không ngủ được à?"

Kim Sunwoo nghĩ nếu mình mà chửi "đồ thần kinh" thì chắc sẽ bị staff lôi cổ ra ngoài, thế nên cậu cố gắng kiềm chế, úp mặt vào lòng bàn tay để che đi vẻ mệt mỏi cạn lời của mình.

"Ôi sao phải xấu hổ. Nhớ anh là chuyện bình thường mà."

Sunwoo cuối cùng vẫn không kìm được, thở hắt ra rồi lầm bầm. "Thần kinh!"

9.

Lee Jaehyun thật sự là đồ thần kinh. Sunwoo dám đảm bảo một nghìn phần trăm.

Lee Jaehyun mặc áo tắm khách sạn ngồi cạnh giường, vỗ vỗ hai má cậu gọi cậu dậy. Sunwoo khó nhọc mở mắt, lờ mờ thấy khuôn mặt Lee Jaehyun thì tưởng mình đang nằm mơ, làu bàu mấy tiếng rồi trở mình nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Lee Jaehyun không để cậu ngủ. "Mặt trời chiếu đến mông rồi, dậy mau. Kim Sunwoo dậy mau!"

Không ngờ giấc mơ mà giọng nói cũng chân thực đến vậy.

Đau thế này thì quá mức chân thực rồi.

Sunwoo ôm cái gáy bị véo đến ửng đỏ của mình, bực bội ngồi dậy.

"Chịu dậy rồi à?"

"Sohn Youngjae mày bị điên à tự nhiên véo đau thế!"

"Em nói gì cơ? Sohn Youngjae là ai?" Giọng nói của thủ phạm vang lên đầy kinh ngạc.

Sunwoo dụi mắt, là Lee Jaehyun thật.

Nhưng đây vẫn chưa phải chuyện hoang đường nhất.

Sunwoo tưởng mình nghe nhầm, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi hỏi lại. "Anh nói gì cơ?"

"Em phải chịu trách nhiệm!" Lee Jaehyun ngồi đối diện cậu, mặc áo tắm khách sạn, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, có vẻ là vừa tắm xong, cộng thêm gương mặt đang xụ xuống và hai mắt ngấn nước, trông anh ta không khác gì một con cún bị vứt ngoài đường giữa trời mưa.

Sunwoo đột nhiên thấy có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng cứng đầu như Kim Sunwoo thì chỉ cúi đầu trước tư bản, tuyệt không cúi đầu trước mấy thứ đáng yêu, nên cậu mở to mắt, hỏi lại lần nữa.

"Anh nhắc lại lần nữa xem!"

"Anh nói em phải chịu trách nhiệm! Em đừng có hòng bỏ của chạy lấy người!" Lee Jaehyun chìa cổ tay ra, trên làn da trắng trẻo là một dấu răng còn hằn khá sâu. Cổ tay của Lee Jaehyun rất mảnh, cảm giác chỉ cần dùng sức là sẽ bẻ gãy, giờ lại có thêm một dấu răng vẫn còn đỏ, trông càng đáng thương hơn. Sunwoo cảm thấy trái tim mình rơi bụp một cái, trầm lặng không biết nói gì.

"Không chỉ có cổ tay, em còn cắn chỗ khác nữa." Lee Jaehyun vừa nói vừa đưa tay lên cổ áo, Sunwoo thấy ảnh có vẻ muốn vạch cổ áo ra cho cậu xem thật, vội vàng nhào đến ngăn lại.

"Được rồi! Không cần xem nữa! Không cần xem nữa!" Sunwoo nắm lấy vạt áo Lee Jaehyun, căn phòng im lặng ba giây, cậu rùng mình một cái. Nãy giờ cậu vẫn ngồi trong ổ chăn, cuốn chăn kín từ cổ xuống, đột nhiên nhào dậy nên chăn trượt xuống, Sunwoo lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa mặc áo.

Mất ba giây để cậu lại quay về ổ chăn và cuốn bản thân kín từ đầu xuống chân.

"Thế giờ anh muốn sao?" Sunwoo hất cằm hỏi, ít nhất cũng không được thua khoản khí thế. Bị tống tiền thì cũng phải có khí thế của kẻ bị tống tiền, ít ra còn có thể đàm phán mặc cả hạ số tiền xuống. Huống hồ hôm qua cậu vừa trúng xổ số, có bị tống tiền cũng không sợ.

Lee Jaehyun nghe cậu nói vậy, cũng không tiếp tục đòi bày "chứng cứ" ra nữa.

"Em làm bạn trai anh đi."

Lần này Sunwoo không nhịn nữa, cậu dùng hết sức bình sinh mà tạt thẳng vào mặt Lee Jaehyun một câu. "ĐỒ THẦN KINH!"

Nhưng có vẻ câu chửi của cậu cũng không uy vũ là bao, ai bảo tối qua cậu uống hết một lon KGB rồi nên say quắc cần câu chẳng còn tí sức nào nữa chứ.

Đối mặt với kẻ thần kinh, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Sunwoo không đấu nổi độ thần kinh với Lee Jaehyun, nên cậu đứng dậy vớ điện thoại rồi ôm cả chăn chạy. Lee Jaehyun nói sai rồi, cậu chạy nhưng vẫn phải nhặt của chứ không bỏ được.

Sunwoo tìm cánh cửa gần nhất để thoát thân, thế mà lại chạy vào nhà tắm.

Thiết nghĩ bây giờ mà quay ra thì càng mất mặt hơn, thế là Sunwoo hạ nắp toilet ngồi ở trong chờ đến lúc Lee Jaehyun đi rồi mới ra ngoài. Dù gì thì một lúc nữa ảnh cũng phải lên máy bay, cậu biết tỏng lịch trình hôm nay của anh ta!

Màn hình điện thoại trong tay cậu sáng lên, là tin nhắn kakaotalk của Youngjae.

"Ê mày đâu rồi? Đã bảo gọi tao dậy ăn sáng cơ mà."

Sunwoo nhanh chóng nhắn lại. "Tối qua tao uống đồ có cồn à?"

Bên kia trả lời rất nhanh. "Ừ, hôm qua mày uống xong high lắm, lúc về phòng còn cười hihi xong hẹn tao ngày mai đi ăn sáng cơ."

"Hôm qua tao uống bao nhiêu?"

"Một lon KGB."

Sunwoo đỡ trán, đàn ông chân chính đúng là nên tránh xa tửu sắc, loại tửu lượng không quá một lon KGB như cậu thì càng nên tránh xa mấy thứ này ra.

Hai hôm trước, nhóm T bắt đầu tour diễn quốc tế, thân là master fansite hàng đầu, Sunwoo tất nhiên là phải đu theo bạn mình đến mọi địa điểm tổ chức concert. Kim Sunwoo lại được một lần cảm thán nhà Youngjae đúng là có chút quan hệ, ra nước ngoài cũng được ở khách sạn năm sao. Hôm qua lại còn đúng dịp sinh nhật cậu, nên Youngjae hào phóng cho cậu ở một mình một phòng. Sunwoo nghĩ sinh nhật tuổi hai mươi hai đúng là một sinh nhật tuyệt vời, vừa được ở khách sạn năm sao, vừa trúng xổ số (cậu nằm mơ thấy mấy con số rồi nhờ em gái đi mua, thế mà trúng thật). Với số tiền này, Sunwoo có thể tìm một căn nhà trọ mới tiện nghi hơn, mua một cái máy ảnh mới xịn hơn, lại còn có thể đi chơi cổ phiếu. Cuộc đời Kim Sunwoo thế là chuẩn bị sang trang mới. Đấy là trước khi cậu uống một lon KGB để chúc mừng sinh nhật, Kim Sunwoo thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông cái khách sạn này, chả hiểu sao lại đi nhập KGB về bán nữa. Điều tồi tệ hơn là cậu ở cùng khách sạn với nhóm T, chuyện này thì sáng nay cậu mới biết, đã thế còn được thông báo bằng một cách vô cùng hoang đường.

10.

Ngồi trong nhà tắm gần một tiếng, Sunwoo ước chừng Lee Jaehyun chắc cũng đi rồi. Cậu mở cửa ra ngoài, thế mà Lee Jaehyun vẫn chưa đi.

Anh đã thay sang áo thun và quần jean, ngồi ở sô pha lướt điện thoại.

Muốn đi ra cửa thì nhất định phải đi qua chỗ ghế sô pha...

Sunwoo nhắm mắt, cảm thấy bản thân thật sự đang ở pháp trường. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định vẫn phải mặc quần áo vào đã rồi muốn tính kế gì thì tính.

Cậu lật đật ôm cái chăn lết đến chỗ giường, nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy quần áo mình đâu.

"Quần áo của em anh đưa phục vụ phòng giặt rồi, hôm qua em say nôn hết lên áo. Mặc tạm bộ đồ anh để trên giường đi." Giọng Lee Jaehyun truyền đến từ chỗ ghế sô pha, Sunwoo đánh mắt nhìn sang, anh đang nhìn về phía cậu bằng một ánh mắt đầy dịu dàng.

Sunwoo lại nhìn bộ quần áo chuẩn bị sẵn trên giường, đầy đủ từ đồ mặc trong đến đồ mặc ngoài. Cậu không kiềm chế được, chửi ra câu thứ hai trong ngày.

"Đồ thần kinh!"

Chật vật một lúc cũng thay xong quần áo, Sunwoo xỏ dép, ngẩng cao đầu tiến về phía cửa phòng. Lúc cậu đi qua ghế sô pha, Lee Jaehyun căn chuẩn thời gian, buông điện thoại xuống hỏi.

"Em định đi đâu thế?"

Đi về chứ đi đâu!

"Em định phủi bỏ trách nhiệm thật à?"

Lại thế! Lee Jaehyun lại bày cái giọng như bị ai bắt nạt ra, y hệt con cún bị chủ vứt bỏ, dính mưa cũng không ai nhặt về.

Sunwoo trầm mặc quay đầu, không biết nên trình bày thế nào để bản thân vừa không giống một người ngược đãi động vật vừa không phải nhặt cún về.

Lee Jaehyun vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Em ngồi xuống đây đi đã."

Sunwoo thở dài ngồi xuống.
"Không phải vội, hôm nay thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn rồi."

Sunwoo gật gật đầu, mắt vẫn hướng ra phía cửa, cậu đang nghĩ giờ mình đứng lên chạy ra ngoài thì có bị Lee Jaehyun túm lại đấm một trận không. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Sunwoo giật mình vì cổ tay đột nhiên bị người khác túm lấy. Lee Jaehyun chỉ vào chiếc áo cậu đang mặc. Chiếc áo này to hơn cỡ cậu hay mặc một cỡ, tay áo có chút dài, che mất một nửa bàn tay.

"Em mặc áo của anh rồi."

Sunwoo nhăn mày. "Thì sao?"

Lee Jaehyun lại giơ cổ tay của mình lên. "Em cắn anh rồi."

Hai hàng lông mày của Sunwoo càng nhăn lại chặt hơn.

Lee Jaehyun tiếp tục. "Đêm qua em còn lăn giườ-"

Sunwoo vội vàng bịt miệng đồ thần kinh lại.

"Thế rốt cuộc anh muốn sao?" Tiền trúng xổ số hôm qua tôi cho anh hết được không?

"Anh nói rồi. Em làm bạn trai anh đi." Lee Jaehyun lập tức cười tươi rói.

"Nhưng tôi không thích anh." Sunwoo thở dài.

Lee Jaehyun nghe cậu nói vậy thì xụ mặt, nhưng ngay lập tức con cún đã cười tươi rói phản bác. "Em nói dối! Em theo anh năm năm rồi, làm sao mà không thích anh được."

Sunwoo nhìn Lee Jaehyun đầy nghi ngờ, có vẻ anh ta thật sự rất tự tin vào sức hút của bản thân. Mà thật ra suy nghĩ của Lee Jaehyun hoàn toàn có căn cứ, có gương mặt và thân hình như thế này không tự tin mới lạ. Bình tĩnh suy nghĩ mới thấy, Lee Jaehyun cũng không cần rình mò khoản tiền trúng xổ số của cậu, số tiền đó còn chẳng đủ để ảnh mua một bộ quần áo cũng nên. Vậy tại sao Lee Jaehyun cứ nằng nặc đòi một đứa vừa không đẹp trai xuất chúng vừa nghèo rớt mùng tơi như cậu làm bạn trai ảnh nhỉ?

Tính ra thì, nếu hẹn hò với Lee Jaehyun, cậu cũng không thiệt vào đâu được.

Thế là vào một ngày giông bão nọ, Sunwoo đã đưa ra một quyết định hết sức hoang đường, cậu nhặt một con cún về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro