Chap 11: Giường ngủ và bữa sáng.[MimMewnich]
"P'Mewnich có muốn ngủ cùng em không?"
Mim ôm một chú gấu bông nhỏ, hình con vịt vàng. Ánh mắt cầu khẩn, đứng trên cầu thang nhìn Mewnich.
"Trông em bây giờ ngố lắm đấy Mim."
Mim gật đầu.
"Ừm, vậy P'Mewnich có muốn ngủ cùng ngố không?"
Mewnich cúi đầu nhìn chiếc còng sắt trên cổ chân rồi lại ngẩn lên nhìn khuôn mặt như đang làm nũng đó của Mim. Tự hỏi rốt cuộc 2 tuần nay Mim bị cái quái gì vậy. Sao lại... Sao lại tốt đột ngột thế này. Có phải Mim trở lại rồi không? Mim Rattanawadee... bình thường trở lại rồi chăng, hoàn lương?
________________
Mim tự giác, ôm gối ngủ nằm xuống dưới sàn nhà.
"Sao không lên giường nằm?"
"P'Mewnich không thích người chiếm chỗ ngủ. Hồi trước chị có nói."
Mewnich nhích sang một bên, tay vỗ vỗ vào bên cạnh.
"Quên rồi."
Mim chống cằm dưới sàn nhìn chị. Em nằm sấp, chân cong lên đung đưa.
"Sao ạ? Chị nói sao?"
Không nói nhiều, chị giằng tay Mim, kéo em đứng dậy. Đẩy em nằm lên giường, ôm gấu bông, gối ngủ quăng vào mặt em.
"Tôi bảo tôi quên rồi. Đừng có nhắc chuyện cũ nữa."
Mim kéo chú gấu bông xuống, để lộ khuôn mặt ngây thơ... đã lâu không thấy.
"Vậy chị không ghét người khác chiếm chỗ ngủ nữa sao?"
Mewnich nằm bên cạnh Mim, chị quay lưng về phía em. Thở dài, tay mâm mê chiếc vòng cổ trên tay. Thoáng suy nghĩ, muốn nói gì đó hoa mỹ hơn nhưng lời yêu thương sao khó để thốt nên quá.
"Không. Em đơn giản không phải là người khác thôi, xem là ngoại lệ cũng được."
Mim muốn nhìn chị, nhưng đối mặt với em chỉ là mảnh vai gầy guộc của chị. Tay em chạm vào bờ vai ấy, tấm lưng nhỏ bé ấy... Cơ thể mà em muốn bao bọc, muốn bảo vệ hết lòng.
Ấy vậy giờ đây, em lại là người hủy hoại nó. Em không muốn...
Chị đau, em cũng đau nhưng nếu giam cầm là phương án cuối cùng để bảo vệ chị thì...
"P'Mewnich, chị biết gì không?"
Không hồi đáp, không biết chị ngủ chưa nghỉ?
"Nếu chị cứ nói ra những lời như vậy. Nếu chị cứ vờ như không quan tâm em, luôn nói lời cay đắng với em nhưng vẫn chăm sóc em, an ủi, lo lắng cho em... thì em vẫn sẽ nuôi hy vọng đó."
Một tiếng hừ nhẹ, bên cạnh, em mong đó chỉ là tiếng thở. Nhưng sao nó nặng nề quá.
"P'Mewnich, nếu chị được chọn thì chị muốn đi đâu, làm gì?"
Mim thẩn thờ nhìn lên trần nhà, khoảng không đen lặng lấn át tâm trí em, mở ra khoảng kí ức vẫn khiến em đau đáu mỗi khi nhắc lại. Trái tim em như bị trói buộc bởi một sự dây thừng, tạo nên một nút thắt chặt, vẫn chưa thể gỡ rối.
"Luật sư."
Mim quay sang, nhìn chị.
"Tại sao ạ?"
Mewnich vẫn nhắm mắt, quay lưng lại với em. Chị hơi co mình lại.
"Vì tôi có thể kiện em."
Đôi mi em rũ xuống, cả thân thể như nhũn ra, não nề, mệt mỏi...
"Ừm, cũng đúng... kiện em đi."
"Kiện đến khi em phá sản, đến khi tâm hồn em mục rửa, đến khi thân thể này héo tàn trong ngục tù."
Mim nghiêng mình, ánh mắt còn vương chút lệ. Giấu nhẹm những oan ức, những điều chẳng thể than thở với ai.
"Chị... em không biết phải làm gì nữa."
"Em mệt quá. Em không muốn mọi chuyện tiếp diễn như vầy nữa... em..."
Mim cắn môi, ngăn tiếng nấc khẽ trong cuốn họng. Đến khi chẳng thể kìm nỗi uất ức trong lòng, em cũng buộc phải khóc nấc lên, ôm mặt.
Em ôm lấy chăn, cuộn mình co ro.
"Hức... Mewnich, em yêu chị. Em không... không muốn tổn thương chị nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi, em..."
Tức thật. Em lại mất kiểm soát rồi.
"Em yêu chị."
Màn đêm tĩnh mịch, có hai kẻ vẫn chưa chìm vào mộng dài.
Cả hai cùng chung một xúc cảm, cùng một nỗi lo, cùng những muộn sầu, cùng muốn tự do, cùng muốn thoát khỏi tình thế này.
Không muốn làm đau ai nữa, không muốn yêu nhau nữa, không muốn tổn thương đối phương nữa rồi.
"Ừ. Tôi nghe rồi."
...
"P'Mewnich, chị ăn nhiều vào! Dạo này chị nhìn gầy lắm đó."
Mewnich ngồi xuống bàn ăn, không gian phòng bếp quá đỗi quen thuộc với chị. Suốt nhiều năm bị nuôi nhốt, giam lỏng không được giao tiếp với con người thì có lẽ nhà bếp là nơi chị ra vào nhiều nhất, chỉ sau phòng ngủ.
Ừm... thường thì phòng bếp chẳng ấm vậy đâu. Kể cả không bật điều hoà thì nó cũng lạnh lẽo.
Bây giờ thì khác, có hai kẻ đang cười.
"Mim, tôi ăn xong có thể ra ngoài được không?"
Mim cầm chiếc nĩa lên, khựng lại.
Hướng mắt lên nhìn chị... tay đặt chiếc nĩa xuống dĩa, cố kìm lực đến mức chiếc dĩa phát ra một tiếng cạch.
Thoáng im lặng, bầu không khí gượng gạo quấn quanh cổ họng Mim. Em có nên tin tưởng người em yêu không?
Em không quan tâm nữa rồi.
Kết quả dù có ra sao... em cũng chẳng để tâm nữa rồi. Em chỉ biết hiện tại, không có lí do gì để thôi tin tưởng chị. Em không hoài nghi điều gì nữa.
Ngốc.
"Ừm... chị đi cẩn thận."
Mim cười gượng, bình thản cầm nĩa trở lên, như mọi điều Mewnich là hiển nhiên.
"Em không hỏi tôi sẽ đi đâu à?"
"Em hỏi chị để làm gì cơ chứ?"
"Tôi có thể sẽ bỏ đi hoặc tìm luật sư."
"... Chị sẽ không làm vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro