Chap 3: Tình Yêu. [MimMewnich]

" Tôi yêu chị, Mewnich."

Ánh mắt Mim ánh lên vẻ hứng thú trong đêm tối tỉnh mịch. Đôi môi em nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh miệt dành cho chị. Căn phòng chẳng có nổi một nguồn sáng để con người ta có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng chẳng cần lắm một bóng đèn đủ sáng, bởi căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường và bóng dèn dầu bên cạnh. Khu vực ở giữa là một người con gái nhỏ nhắn bị kiềm hãm bằng sợi dây thừng đã cũ, tưởng chừng như cả đời người đã vắt kiệt sức lao động của nó, đến mức bị tưa ra.

Sợi dây ma xác với chiếc áo trắng mỏng manh như bao bọc thân thể yếu ớt của người mặc - chị - Mewnich.

Nơi đây chẳng thể gọi là phòng được, nói trắng nó không khác gì một nhà tù bị biệt lập. Kéo Mewnich ra khỏi xã hội xô bồ, dẫu chị chẳng hề mong cầu điều đó. Thứ Mewnich muốn khi ấy là được chu du khắp các vùng đất trên hành tinh xanh này. Chị yêu quý nó, muốn vươn đôi tay của mình tới từng bông hoa, đặt bước chân tới từng cung đường nơi những chốn thành thị xa hoa hay những con đường mòn sỏi đá. Muốn thưởng thức những món ăn đặc trưng, muốn vui đùa cùng những phong tục tập quán độc đáo của từng nơi. Song, giờ đây, tại chốn ngục tù lạnh lẽo này. Những khát vọng ấy lại lẻ loi đến lạ. Mewnich cuộn mình trong những vết thâm tím lâu ngày vẫn được Mim làm mới và sợi dây thừng trở thành người bạn tri kỉ của chị lúc nào chẳng hay.

Mewnich căm ghét Mim.

Đó là lẽ dĩ nhiên. Trừ khi Mewnich là một kẻ có tâm lý méo mó hay đơn thuần trí óc có vấn đề do đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu thì một con người bình thường như chị chẳng đời nào chịu đáp lại thứ tình yêu vặn vẹo đấy của Mim.

Chẳng ai lại đi tổn thương người mình yêu cả.

Với Mewnich là như vậy. Những cái chạm nhẹ nhàng, những lời nói an ủi, hỏi han sức khoẻ, những hoạt động lành mạnh cùng nhau mới là thứ là chị hằng mong mỏi về tình yêu. Chị thừa nhận bản thân cũng chính là một kẻ đọc tiểu thuyết tình yêu đều đặn hơn giấc ngủ, nhưng bộ não vẫn chẳng thể ngấm nổi thứ tình cảm biến chất như thế này.

Mỗi khi vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết tình yêu có yếu tố chiếm hữu, tra tấn như tình cảnh của bản thân hiện tại, chị sẽ chẳng thèm đoái hoài tới cái kết mà thẳng tay vứt vào sọt rác, kèm theo đó là một biểu cảm rẻ mạc cho chúng.

"Yêu tôi?"

"Đồ điên."

Mim không biểu lộ sự hào hứng của mình ra bên ngoài, nhưng ánh mắt của em lại lộ rõ như ban ngày. Bọng mắt có hơi nhếch lên, đuôi mắt cong lại - Mewnich quan sát kĩ từng biểu cảm dị hợm trên khuôn mặt chị vốn từng rất yêu thương, giờ đây chỉ còn lại là sự thù ghét lấp đầy trái tim vẫn đang phập phồng nhịp sống của tuổi trẻ, ấy vậy lại bị một kẻ nhỏ hơn 2 tuổi giam cầm nơi dưới căn nhà hoa lệ bên trên.

"Phải, tôi điên đó."

"Nhưng tôi yêu chị."

Mewnich dùng chân, tự đẩy mình lùi xa về phía góc tưởng, thẳng thừng vứt cho Mim một biểu cảm ghê tởm đến mức phát ói.

"Yêu chị đến mức phát điên lên rồi."

"Chị chỉ là của tôi thôi, không ai khác cả. Nếu không phải là tôi, chị cũng không cần tồn tại trên cõi trần này làm gì nữa."

"Vì chẳng ai yêu chị bằng tôi đâu."

Tay Mewnich bị trói chặt bởi sợi dây. Chị giờ đây thật muốn mình có sức mạnh như những bộ phim khoa học viễn tưởng, hệt như các siêu anh hùng bị dồn vào đường cùng, không tiết chế được cảm xúc mà bộc phát năng lực hiếm có chỉ để xông ra khỏi hàng rào sắt và đấm cho Mim thừa sống thiếu chết.

"Câm miệng."

"Đừng suốt ngày ngân lên bản thánh ca mà em cho là kế ước tình yêu. Trong mắt em, nó là yêu, là một bản tình ca mùi mẫn đầy hương vị của dâu tây và vani. Nhưng trong mắt tôi, nó là một cuốn sách thối nát và trống rỗng. Không có nổi một chữ yêu."

Dứt câu, Mewnich trao cho Mim ánh nhìn khinh bỉ. Mim đơn giản tặc lưỡi.

"Chị không yêu tôi, chỉ vì gã đó sao?"

Mim cỡi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài xuống, đôi tay nhanh nhẹn xắn tay áo sơ mi trắng dài lên. Để lộ trên cả bắp tay là một vết sẹo dài, kéo xuống tận hai bên mạng sườn nhưng được em che giấu kĩ lưỡng.

"Chính gã đó đã hèn nhát chạy đi trước."

"Chị nên nhớ, sự tồn tại của chị ở hiện tại là do tôi đã cược tính mạng mình vào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro