Chap 4: Quá khứ. [MimMewnich]
"Cược cái khỉ. Đừng có dùng nó làm lí do bao biện cho sự ích kỉ của em, Mim."
"Ích kỉ? Là tôi đã cứu chị ra! Chút nữa thôi là chị có thể bị chết nghẹt trong đấy, chị quên rồi sao!?"
"Ai cần em cứu tôi! Tôi đâu có nhờ! Biết trước có ngày này, tôi thà chết trong đám cháy còn hơn là chết ở cái xó xỉnh này!"
"Chị!?..."
Lời nói chưa dứt đã bị cơn tức nơi cổ họng ngắt quãng mà nghẹn lại, như có thứ gì kẹt trong dây thanh quản khiến nó dù cố run rẩy kêu tên nhưng chẳng thể phát thành tiếng. Mim im lặng, dùng ánh mắt để đối diện với lời nói bội bạc của Mewnich.
...
Chuyện gì đã xảy ra? Đám cháy? Mim, Mewnich, "anh ta"??
...
Quá khứ - Mim.
Mim từ nhỏ sinh ra trong một gia đình quyền quý, danh gia vọng tộc tuy vậy, em lại là đứa con hoang của cha và người đàn bà mà ông ta lầm lỡ phải nhận lấy. Gia tộc xem em là nỗi ô nhục, làm hoen ố thanh danh của dòng họ Rattanawadee Wongtong. Song, họ vẫn để em mang trên mình cái tên Mim Rattanawadee Wongtong như sự ưu ái đầu tiên cũng như cuối cùng mà em nhận được trong suốt quãng đời còn lại.
Ông Rattanawade - cha Mim, là một người cầu toàn, mọi thứ đều phải theo ý gã. Gã có thể lên giường với kẻ này, và kết hôn cùng người khác. Mặc cho hậu quả là Mim mang danh con dại cả đời, gã cũng chẳng để tâm.
Bà Rattanawadee - mẹ Mim, bà lấy họ chồng dẫu chẳng muốn cái tên mình dính dáng cùng cái họ chết tiệt này nhưng giờ đây bà còn chẳng có quyền lên tiếng. Bà giờ cũng giống như Mewnich hiện tại, bị giam cầm nơi ngục tối. Bởi lẽ, bà không yêu ông.
Lí do họ kết hôn là vì toan tính của gã Rattanawadee, vì theo đuổi bà bất thành mà đâm ra tính chán ghét, làm tình cùng kẻ khác khiến họ bụng mang dạ chửa rồi thẳng tay quăng cọc tiền cùng câu nói tráo trở.
"Tôi không hứng thú với cô."
"Nói dối! Thế sao ông lại khiến tôi thành thế này! Nếu ông không chịu trách nhiệm, tôi sẽ báo chính quyền!"
"Ai sẽ chứng cho cô? Không có nhân chứng, tôi cho cô nhiêu đó đã là làm phước lắm rồi."
Ông nhẫn tâm để cô gái kia tự mình lo lắng cho cái thai ngoài ý muốn mà bỏ đi, tiếp tục sung sức trong công cuộc theo đuổi bà. Ông ta nói đúng, có lẽ ông ta thật sự đã yêu mẹ kế của Mim. Theo lời bà nội Mim kể, lần đầu tiên bà được thấy con trai mình theo đuổi một người theo cách chân thành đến thế. 1 năm rồi lại 2 năm, 3 năm, lời tỏ tình vẫn không được hồi đáp. Cha Mim đã sôi máu, cọc cằn và thay đổi cách yêu theo hướng thô bạo nhất.
Ông ta, giam cầm bà ấy.
Không có giấy kết hôn, người nhà chỉ biết là bà bị mất tích hoặc thậm chí là đã bị giết hại. Song, những suy nghĩ tiêu cực còn tươi sáng hơn là việc nghĩ tới bà hiện giờ bị xiềng xích trói buộc trong căn nhà của gã Rattanawadee - tai tiếng bật nhất thành phố. Cảnh sát dẫu nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng để kết tội gã ta, chỉ có thể tuyên gã trắng án và thả về dinh thự.
Mim dẫu không phải là con ruột của bà nhưng trong nhà chỉ có mỗi Mim là an ủi, bầu bạn cùng bà nên bà xem em như con ruột. Mim cũng quý mến mà gọi bà bằng tiếng mẹ. Mim hay xung phong đem cơm đến tầng hầm cho bà thay vì để những người hầu thực hiện, chủ yếu vì muốn nói chuyện cùng bà. Em hay khoe những bức tranh về gia đình 3 người vui vẻ, trong ấy có ông Rattanawade, em và bà.
Tuy vậy ước nguyện của em chưa bao giờ thành hình. Sự cầu toàn của gã Rattanawadee đã xé tan thực tại mơ ảo mà Mim cố gắng định hình. Mỗi khi em bị điểm thấp, gã sẽ mắng nhiếc, đánh đập và bắt em quỳ xuống vỏ sầu riêng. Ngoài việc phải chịu nỗi đau thể xác, em còn phải trơ mắt ngồi nhìn mẹ mình bị gã bạo hành. Những lần chiếc roi được vung lên, em còn chẳng dám nhìn vào chiếc bóng phản phất bởi ánh đèn dầu lập loè, tiếng Chát chứ thế oan nghiệt khắc lên tấm lưng mảnh mai của người đàn bà yếu hèn, chỉ biết cắn răng chịu đựng nghiệp chướng mà bản thân phải gánh chịu.
Những vết máu đỏ thẫm lăn dài trên lưng trắng nõn của người con gái tuổi xuân xanh còn mơn mởn, ấy vậy giờ lại xen lẫn mùi máu hôi tanh.
Gã dù miệng luôn nói lời yêu tiếng thương tới Mim, nhưng mỗi sáng lại bắt em phải thức giấc từ sáng sớm chạy quanh 10 vòng quanh khu phố, mặc cho việc em bị thiếu máu bẩm sinh. Gã nhân danh việc làm bất lương ấy, bao biện nó bằng hai chữ "tình thương". Dẫu cho Mim có cố len lỏi trong từng câu chữ giả tạo của gã, em cũng chẳng thể tìm thấy chút hơi ấm gia đình...
Cho tới khi em gặp Mewnich.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro