Chap 7: Bánh ngọt [MimMewnich][1]
"Chị về rồi đây!"
Mewnich tung cửa bước vào nhà, vẻ mặt hớn hở vì điều đó chị cũng chẳng hay.
Trên tay vẫn còn một chiếc bánh Fraiser - một loại bánh ngọt được làm từ cốt bánh bông lan, giữa lớp bánh là bơ cùng dâu tây. Cái tên Fraiser cũng bắt nguồn trong tiếng Pháp, Fraise là dâu tây.
"Mim, em đâu rồi?"
Mewnich đi quanh căn nhà, lượn lên phòng ngủ cũng chẳng thấy Mim đâu. Có lẽ là em đã về nhà.
Mewnich cất chiếc bánh vào tủ lạnh.
Dẫu sao thì sự hiu quạnh đã đeo bám em đủ lâu để em không cảm thấy cô đơn khi một người rời đi nữa.
Trả lại bầu không khí lạnh lẽo cho căn nhà như nó vốn thuộc về. Mewnich lên phòng, học bài. Kì thi tuyển sinh không khoan nhượng cho bất kỳ ai và Mewnich cũng chẳng phải người được đặc cách.
...
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa đập tan không gian tĩnh lặng. Nó nhẹ nhàng, và có âm điệu khác như mọi lần ba mẹ chị gõ.
"Mim?"
Mewnich chậm rãi chạy xuống cầu thang, chồm lên lỗ mắt mèo.
"Em qua chơi hả?"
Đôi môi Mewnich dừng lại. Không phải là vết thương trên chân vẫn chưa lành sao? Sao lại thêm nhiều vết bầm trên cánh tay thế kia..
"Mim! Em bị làm sao vậy?!"
Mewnich hoảng hốt, sao con bé có thể bị thương nhiều như vậy trong một ngày, đừng nói là nó quậy phá hay hậu đậu đến mức ngớ ngẩn, làm bản thân bịt thương tổn lần này đến lần khác đấy nhá?
"Em bị té, nhẹ thôi. Không sao cả."
"Bị vầy mà nói không sao. Em có biết-"
Mim liền cắt ngang lời nói của chị.
"Chị đừng lo."
Mewnich thở dài một cái, tự hỏi sao con nhóc này lại cứng đầu như vậy.
Song, chị vẫn đưa em vào nhà rồi kiểm tra tình hình cánh tay.
"Sao tím hết cả tay vậy hả Mim?"
"Vì em còn ra ngoài đường."
Mewnich lấy chiếc bánh từ trong tủ lạnh, đặt xuống bàn phòng khách. Dìu em ngồi xuống sofa.
"Chị không hiểu. Em nói vậy là sao?"
Mim ôm cánh tay, đôi mắt vô cảm nhìn chị.
"Nếu một ngày chị không thấy em nữa, đến cả cánh tay... em cũng chẳng còn."
Chiếc nĩa trên tay Mewnich rơi xuống, chị đơ người trước câu trả lời của Mim. Còn không biết phải hiểu câu nói theo nghĩa nào, hay phản ứng ra sao trước câu trả lời đó.
...
"Nghĩ lại thì lúc đó tôi thấy mình ngu ngốc thật."
Mewnich nhặt chiếc nĩa lên, xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng.
"Phải chi lúc đó không dính dáng đến em thì đời tôi đâu khổ như vầy."
Hoá ra vị ngọt của chiếc bánh cũng đã là 8 năm trước.
"Khi tôi 15 tuổi, tôi chẳng nghĩ em là kẻ bệnh hoạn thế này. Chỉ nghĩ, em thật đáng thương và tự trách bản thân đã không thể giúp em thoát khoải lão già bạo hành đó. Nhưng bây giờ, sau 8 năm thì tôi thấy em xứng đáng chịu như vậy."
Mewnich đẩy dĩa bánh về khung cửa, còn phân nửa.
"Chị chê nó sao? Không ngon à?"
Mim ngồi xoay lưng về căn phòng.
Em đã chuyển chỗ ở cho chị, từ tầng hầm lên một căn phòng sáng sủa hơn.
"Ừm... không còn như trước nữa."
Mim mở cửa, nhìn thấy chị cũng đang đối lưng với cửa để nói chuyện cùng em. Không phiền nhiễu, em cầm lấy dĩa bánh rồi đóng cửa căn phòng lại.
"Chị thay đổi rồi, không còn cười nữa."
Mewnich lấy ngón tay quét lên môi còn vương lại chút kem.
"Ừ, em đem nó đi rồi."
Mim ngồi xuống, khoảng cách giữa cả hai là một cánh cửa, không xa nhưng cũng chẳng đủ để cả hai thấu hiểu nỗi lòng của đối phương.
Hận thù chẳng thể hoá yêu thương.
"Giá như lúc đó tôi không lo chuyện bao đồng, không tò mò đến em và... không rung cảm với em. Có lẽ đời tôi sẽ tốt hơn."
Mim lấy trong túi áo vest một điếu thuốc, châm nó lên, để khói hương toả khắp căn nhà.
"Sắp rồi. Chị sẽ hạnh phúc.. sớm thôi."
Mim đứng dậy, đút một tay vào túi quần. Tay còn lại cầm dĩa bánh.
"Bánh này không ngon sao?"
Mewnich gập đầu lên đầu gối, cuộn mình lại. Thở dài.
"Em đang đánh trống lảng."
Điếu thuốc có vẻ đắng, hôm nay không còn như những thi vị của tuổi thiếu thời.
"Em không có. Em chẳng biết chị đang nói gì cả."
Mim hà một hơi dài, làn khói phản phất, bay cả vào khe hở cánh cửa.
Mewnich cảm nhận được, khói thuốc đắng, chua hay cay, ngọt hay hỗn loạn, chị cũng chẳng còn để tâm nữa rồi.
"Em hiểu mà Mim."
"Làm ơn... thả tôi ra đi."
Mewnich nấc lên, nhẹ thôi, chẳng rõ có phải không nữa. Hay là do khói thuốc đã che giấu cả thính giác của em rồi.
"Lợi dụng tôi cũng được, hành hạ tôi cũng được, lấy đi lần đầu của tôi cũng được... Nhưng xin em... tất cả trong một lần rồi hãy thả tôi đi. Tôi sẽ không tra cứu, không khởi kiện, không làm gì em cả. Xin em..."
Điếu thuốc dập tắt, nước mắt ai lại nỡ xoá tan đi thứ tình cảm này vậy? Sao điếu thuốc lại tắt, chả nhẽ đến trời trên cao cũng muốn dập đi thứ hy vọng lẻ loi chỉ cố le lắt qua ngày của em.
"Mewnich... xin chị. Đừng cố nữa."
Mewnich tự cười, nước mắt lăn dài trên khoé môi mỉm cười đầy méo mó của chị. Cảm giác gì đây, đau khổ đến tuyệt vọng mà phim ảnh vẫn hay miêu tả đây sao?
"Đồ khốn... rồi sẽ có ngày thứ cuối cùng em có được là ánh nhìn khinh bỉ của xã hội."
Mim dùng chân đạp đi điếu thuốc tàn, ánh mắt cay đắng, như có gì đó vừa cắm ghim vào nhãn cầu.
"Tiramisu nhé? Em nghĩ nó sẽ hợp khẩu vị chị đó. Chị thích dâu tây hay kiwi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro