Chap 8: Bánh ngọt và tâm lý.[MimMewnich][2]
"Cậu biết lí do mình được triệu tập tới đây mà phải không?"
Mim gác chân, hai tay khoanh lại. Ngả lưng ra sau, hất mặt lên.
"Tôi không biết, mời cảnh sát trưởng Norawit đây giảng giáo."
Gemini ngồi đối diện với Mim, xoay ghế một vòng để ổn định tinh thần trước khi nói chuyện với kẻ điên trước mặt.
"Có một thực tập sinh trong đài truyền hình đã ghi lại được cảnh cậu có vẻ đang giam giữ ai đó trong nhà của mình. Cậu định giải thích thế nào đây?"
Em không lãng tránh, ngồi nghịch bộ bóng tay như đó chỉ là một lời đùa cợt từ một nhà báo không chuyên, chỉ đang viết một tờ báo lá cải để thu hút những con bò dễ dắt mũi.
"Bạn học Norawit đây... không tin tưởng tôi sao?"
Gemini không chần chừ đáp lại. "Ừ."
Anh cầm lấy cây bút bi trên bàn làm việc, xoay xoay suy nghĩ rồi ghi chép gì đó trên tờ giấy note màu vàng. Lập tức dán nó lên tường làm việc, bên cạnh chi chít những tờ giấy giấy ghi chú đầy đủ màu sắc khác.
Tay anh thoăn thoắt cầm lấy chiếc ghim nhỏ, kèm một sợi chỉ đỏ ở trên đầu ghim, móc nối nó với những chiếc ghim khác trên tường.
"Nếu tính từ năm 14 tuổi, ngày cậu mất tích thì... 5 năm sau Mewnich cũng mất tích vào đúng ngày đó."
Mim chăm chú nhìn gã khờ trước mắt lập luận một cách vô thực vô phản, không bằng chứng.
"Oh, tôi không nghĩ bạn học Norawit lại khờ khạo đến vậy. Trùng hợp chăng? Chị ta có thể vô tình bị bắt cóc rồi sát hại vào ngày đó."
"Không liên quan đến tôi."
Mim kéo ghế lại gần bàn làm việc của Gemini, tay gác cằm nhìn anh.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì... cậu không chỉ muốn đảm nhận nhiệm vụ này chỉ vì nó là một trọng án và lời hứa thăng chức sau khi phá giải thành công..."
Mim xoa cằm, đắng đo suy nghĩ trước khi phỏng đoán.
"Mà có vẻ là vì... cậu thích Mewnich?"
"Cậu vẫn nghĩ chị ta còn sống sau bao nhiêu năm mất tích à?"
Gemini đập tay xuống bàn, gần như ngay lập tức phát hoả, giận dữ.
"Mim Rattanawadee! Không được phát ngôn bừa bãi. Đây là đồn cảnh sát!"
Khuôn miệng trầm tư, trong khi đôi mắt Mim hơi cong lên như đang vỗ tay tán thưởng vì bản thân có vẻ đã đoán đúng...
Em cầm ly nước lọc lên, uống lấy một ngụm.
"Bạn học Norawit chẳng phải khi trước từng thề sống thề chết theo đuổi chị ấy sao? Thay đổi ý định rồi à?"
Gemini thở một hơi, cố gắng nuốt giận vào bên trong. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, từ tốn khuyên ngủ Mim.
"Mim, nếu nguyên nhân Mewnich mất tích là cậu. Cộng thêm những nghi vấn cái chết của cha mẹ chị ấy trong 5 năm trước... Thì bản án nhẹ nhàng nhất đối với cậu sẽ là tử hình."
Tại sao tử hình lại là nhẹ nhàng nhất?
Vì nếu những tội ác của Mim thật sự bị vạch trần và được chứng minh đều là do bàn tay của em gây nên, ở quá khứ lẫn hiện tại thì bản án đó quả thật là nhẹ nhàng nhất. Khi tử hình, em sẽ không còn nghe những lời xì xào bàn tàn của thiên hạ, sẽ chẳng phải chịu những đàm tiếu của đời người, sẽ không phải hứng chịu những lời lẻ sắc đá nhất mà họ có thể phun ra, những lời nói mà Mim đáng phải nhận cho tội ác của bản thân...
"Gemini, cậu không núp dưới giường tôi với để hiểu mọi chuyện."
Mim hơi dừng lại, có chút gì đó nghẹn lại, nhưng lại biểu lộ một nụ cười giả tạo để che giấu nó.
"Với cả, hãy tìm được bằng chứng và bắt được tôi. Khi đấy bản án của tôi sẽ do thẩm phán quyết định, không phải cậu."
Gemini nổi gân trên mặt, này chẳng phải là Mim đang đá đểu đến công việc của anh đó sao?
Phải, cảnh sát vốn chỉ có nhiệm vụ là điều tra và truy bắt những nhân tố thối tha mục rửa trong xã hội. Còn quyền quyết định mạng sống của tội ác... chưa bao giờ đặt trên tay họ - những cảnh sát cần mẫn.
Thay vào đó nó lại được trao cho những thẩm phán, những người có lẽ chưa bao giờ hiểu hết những gì mà nạn nhân phải trải qua. Họ sẽ không hiểu... Để rồi trao tặng cho thủ phạm một bản án gây tranh cãi.
"Mim Rattanawadee Wongtong! Tôi sẽ giết cô nếu Mewnich có mệnh hệ gì."
Mim bước ra khỏi phòng, bình thãn ra về trong khi anh vẫn đang tìm cách để nguôi cơn giận vừa bị em chọc tức.
Vừa đi, Mim vừa lẩm nhẩm trong miệng.
"Nhà báo, Mewnich, bản án, tử hình?"
...
Gemini đeo găng tay, cầm chiếc cốc Mim vừa uống lên, cẩn thận nhìn nó như một báu vật.
"Lần này... Em mắc sai lầm rồi, Mim Rattanawadee Wongtong."
...
"Mewnich à~ chị ăn sáng chưa, em có mua tiramisu cho chị nè, hai vị luôn!"
Mim nhìn thấy Mewnich đang xem tivi, tay chân vẫn bị ràng buộc bởi xích sắt... Có vẻ đã lâu rồi nên mới hằn đỏ như vậy. Em không cố tình đâu, rõ ràng đã bảo thợ kim hoàn làm rộng một tí để không làm đau chị rồi mà.
______________
Nhưng rộng quá... chị sẽ chạy đi mất. Nên em cũng đành phải tổn thương chị, dù em không muốn - Em nghĩ - em không muốn như vầy nữa, em không muốn tổn thương chị, em không muốn sống như vầy, em không...
Em không muốn tổn thương người mình yêu nữa... Làm ơn, kết thúc chuỗi ngày này lại đi...
_____________
Mim tiến lại gần chị, chìa tay ra.
"Chị ăn với em nhá? Ngon lắm đó!"
Chị nhìn em... Nhìn chiếc bánh.
"Tôi không đói, tôi ăn sáng rồi."
Mim nhìn chị, không như mọi lần, em không thúc giục hay ép buộc chị nữa. Đặt hai chiếc bánh lên dĩa rồi cất vào tủ lạnh.
Mặc một chiếc áo khoác màu đen, choàng một chiếc khăn len, màu đỏ lên cổ. Bước ra khỏi nhà.
"Khi nào chị đói, cứ lấy ra ăn. Đồ ăn trưa đem đặt rồi, tới giờ người ta sẽ giao. Tối em mới về, chị ở nhà... Cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro