Gương vỡ lại lành

Có lẽ hai chúng ta đã chia tay khá lâu rồi Momo nhỉ?

Ngỡ một khắc mà đã mấy năm.

Tưởng chừng như một ngày trước thôi em vẫn còn đang nằm gọn trong lòng người vậy mà chúng ta đã xa nhau thật rồi.

Những ký ức ngọt ngào ấy cứ như từng cơn sóng biển dạt dào vỗ về tâm hồn em rồi lại vội vàng vỡ tan, biến đi mất, chỉ còn lại những giọt nước ngưng đọng trên khoé mi em mỗi khi em cố tìm lại quãng thời gian hạnh phúc của chúng mình giữa những cơn mơ.

Em nhớ Momo lắm.

Momo có nhớ em không?

——————————

Mina vẫn còn thức, đã hơn 12 giờ rồi, em vẫn chưa thể yên giấc, bởi vì em biết một điều rằng ở căn hộ cạnh bên, có một người đang bị ốm, người đó là Momo, người em từng yêu.

Em nên gọi Momo như thế nào nhỉ? Người em từng yêu, hay người từng yêu em?

Nhưng đầu óc em hiện tại không cho phép em mãi nghĩ về điều này được, vì nó đang bận lo lắng cho con người kia rồi.

Em lo lắm. Em biết dạo gần đây sức khỏe chị không được tốt nhưng số buổi tập và lịch trình dài đằng đẵng của nhóm lại không hề ít, thậm chí còn có nhiều công việc hơn trước đây. Em tất nhiên là có nhìn thấy chị mệt mỏi chứ, nhưng lại không thể chủ động hỏi han chị được.

Em đau lắm. Nhìn chị như thế em thật sự đau lòng lắm. Chị có biết tim em thắt lại mỗi khi nhìn thấy chị sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tất cả công việc, và em thì lại không giúp gì được.

Em giận lắm. Em giận chị tại sao lại không biết nghĩ cho mình như thế, em giận chị đến bản thân cũng không thể chăm sóc. Nhưng em lại giận bản thân mình hơn, em giận mình vì hiện tại em chẳng còn có thể thay chị chăm lo cho chị chu toàn như em đã từng hứa.

Bởi vì chúng ta hiện giờ đã là người cũ chị nhỉ?

Em hận lắm. Em hận chị vô tình, đã từ bỏ em. Em hận chính mình yếu đuối, đến bây giờ vẫn chưa thể quên được chị. Em hận cái cảm giác mà em tất thảy đều lo lắng cho chị nhưng lại không thể để chị biết được.

Em hận chính em vì sao có thể vì một người mà có thể đau lòng đến vậy.

Em trách mình đã lâu như vậy rồi vẫn không thể buông tay.

Em nhớ lắm. Em nhớ gương mặt chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ những ân cần chị dành cho em những khi chúng ta bên nhau, em cũng nhớ lắm vòng tay ấm áp của chị mỗi khi chị ôm em vào lòng mà thì thầm những lời ngọt ngào chỉ có đôi ta biết được, em nhớ chị rất nhiều.

Và lúc này, em thật sự muốn gặp Momo lắm.

Momo của em có phải đang khó chịu lắm không?

Em sợ lắm, em sợ Momo sẽ khước từ sự quan tâm của em, dù đó có thể chỉ là sự quan tâm của bạn bè bình thường đi chăng nữa.

Vì điều đó chắc chắn sẽ làm em đau lòng còn hơn bây giờ.

Nhưng hôm nay em không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình được nữa, Mina sẽ dùng hết can đảm của mình...

Cốc, cốc, cốc!

"Em vào được chứ?"

Không nghe được gì từ phía trong vọng ra, em nhẹ nhàng hết mức có thể xoay tay nắm cửa rồi đẩy cửa vào, em không muốn đánh thức Momo dậy.

"Là em sao, Mina?"

Giọng nói Momo bất chợt làm em giật nảy mình, bối rối đáp lại:

"Vâng, em đến..."

Xem chị? Gặp chị? Thăm chị?

Đầu óc em rối bời, thật sự là em không biết phải dùng từ gì cho phù hợp đây. Em chỉ biết một điều là ánh mắt chị đang nhìn em, và điều đó làm em bất động.

Em đang run lắm, đã lâu rồi chị không nhìn vào mắt em trực tiếp như thế này...

"Em ngồi xuống đây đi!"

Chị vỗ vỗ bàn tay mình lên một góc giường, đồng thời dịch người mình sang phía còn lại một chút, mỉm cười nhìn em rồi nói tiếp:

"Đừng ngồi gần chị quá, sẽ lây bệnh."

Em chẳng hiểu tại sao cái câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy lại làm đôi mắt em đỏ hoe. Em hít một hơi thật sâu, ra sức ngăn cho dòng nước nóng hổi trong khoé mi kia đừng rơi rồi tiến đến ngồi xuống nơi mà chị muốn, cố lấy lại bình tĩnh rồi xoay người lại đối diện với chị, định là sẽ hỏi chị khoẻ chưa nhưng chị lại nhanh hơn em một chút.

"Sao em biết chị đang bệnh?"

Nhận thấy ánh mắt tò mò của chị em cũng không dám vòng vo thêm:

"Là chị Nayeon nói với em..."

Em còn chưa kịp hỏi thì chị đã nhanh chóng tiếp lời, như thể em đã tra hỏi chị một trận:

"Chị không sao đâu. Chỉ là sốt một chút, chị uống thuốc rồi, sẽ khoẻ lại nhanh thôi, em không cần lo lắng."

Ánh mắt của em ban nãy đến giờ vẫn chính là bất di bất dịch mà đặt vào chị. Nhưng giờ nó lại tiếp tục phủ lên một tầng lệ.

Chị tới giờ phút này vẫn là lo sợ rằng em sẽ lo lắng cho chị hơn là lo lắng bản thân mình đang không khỏe.

Em thừa biết chị đang không ổn tới mức nào mà. Chị có thể đừng cố chấp như vậy không, Momo? Từ trước đến giờ có phải chị vẫn không thay đổi, vẫn là luôn muốn giấu em, vẫn là luôn tránh cho em không đau lòng.

Dù mắt em đã nhoè đi không ít nhưng rõ ràng em thấy chị đang tiến đến hòng lau đi nước mắt cho em, như cái cách mà chị đã từng làm trước đây vậy.

Nhưng, trông chị như thể chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại rút tay về, rồi không dám nhìn vào mắt em nữa. Tại sao chị lại như thế?

Em chính thức không khống chế được bản thân mình rồi, em thật sự khóc rồi, em không nhịn được nữa, em phải làm sao đây...

Và thế là em khóc lớn, em biết Momo đang hoang mang lắm.

Em cũng biết chỉ khi em như thế này chị mới vứt hết những kiêng kị của mình, không bận tâm một điều gì khác mà ngay lập tức ôm lấy em vào lòng, để mặc cho em gục lên vai chị mà nức nở.

"Mina à, chị thật sự không sao mà. Đừng khóc, đừng khóc mà em..."

Em không quan tâm chúng ta đã chia tay, em không quan tâm chị đang bị bệnh, điều duy nhất em quan tâm bây giờ là em muốn được vòng tay này của chị ghì chặt lấy mình, dù chỉ một chút.

Em muốn mãi mãi được chị giữ lấy như thế này.

Và thế là sau một hồi lâu, em đã mệt mỏi mà thiếp đi trên bờ vai chị.

Nhưng, em cơ bản từ đầu đến cuối đều không có ngủ say.

Em biết chị đã nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chỉnh chăn gối lại ngay ngắn cho em. Còn bản thân chị thì lật đật vào phòng tắm lấy khăn ấm lau sạch nước mắt trên gương mặt em xong lại ngồi bên cạnh chứ chẳng dám nằm xuống.

Momo ngốc quá, chị chẳng phải đang bệnh hay sao, lại đối xử với em như thế này?

Song, em lại không muốn thức dậy, em muốn ích kỷ một lần, muốn mãi mãi được nằm ở đây tận hưởng ân cần của chị, cảm nhận hơi ấm của chị mãi mãi bên cạnh em. Chỉ vậy thôi có được không chị?

Thấy động tĩnh tưởng rằng chị có ý định rời đi, em vứt hết e dè, cả gan vội vàng nắm lấy tay chị mà khẩn cầu:

"Momo đừng đi, đừng bỏ lại em..."

Vì mắt em vẫn chưa hề mở ra nên có lẽ chị nghĩ em là đang ngủ say mà nói mơ, chị nhẹ gỡ bàn tay em đang nắm chặt lấy tay chị ra rồi đặt nó lại vào trong chăn, sau còn khẽ vuốt đi những sợi tóc loà xoà trên má em, từ tốn vỗ về tóc em mà thì thầm:

"Mina ngủ ngoan, Momo sẽ ở đây với em."

Có phải chỉ khi em ngủ say, Momo mới dám nói những điều này với em phải không?

Thế là Momo yên tĩnh ngắm em như vậy một hồi lâu, em biết chứ, em còn thừa biết Momo đang nghĩ gì. Ban nãy trong lúc kích động em có nói rằng em ghét Momo lắm, em nghĩ hẳn là chị đang tự trách mình nên mới trầm mặc đến vậy một lát sau thì em nghe thấy giọng chị đều đều vang lên:

"Khi nãy em nói em ghét Momo. Em biết không, Momo cũng ghét chính mình lắm. Năm đó là Momo không đủ năng lực, không dám giữ em bên cạnh. Lúc chia tay lại ngốc nghếch hứa với em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, không để em lo lắng. Nhưng thời gian qua chắc Momo đã làm em thất vọng nhiều lắm đúng không em, Momo thất hứa, thân mình cũng lo không xong, lại làm em khóc.

Lúc tụi mình còn yêu nhau, Momo nhớ em từng kể với Momo rằng em yêu thích công việc này như thế nào và em thật sự muốn làm tốt nó. Thế nên khi họ khuyên Momo kết thúc chuyện chúng ta để em, và cả Momo nữa, có một tương lai tốt hơn, Momo đã sẵn sàng hy sinh nó. Mặc dù Momo chưa bao giờ muốn rời xa em cả, nhưng nếu tình yêu của Momo là vật cản trên con đường của em, Momo nguyện ý cất nó vào sâu trong tim mình. Em xứng đáng với những điều tốt hơn là Momo.

Nói thì đơn giản nhưng để từ bỏ người mình yêu, mấy ai có thể làm điều đó dễ dàng đâu em.

Lắm lúc Momo chỉ muốn ích kỷ một lần, sống cho cảm xúc của mình một lần, chạy đến ôm lấy em vào lòng. Momo đã nhớ em nhiều lắm.

Nhưng chuyện đã lỡ rồi, làm sao thay đổi được đây...

Khi Momo cố gắng né tránh em, không nhìn em mỗi khi chúng ta ở gần nhau, khi Momo giận mình vì không thể quan tâm em những lúc em mệt mỏi, Momo biết em cũng có cảm giác đau lòng giống như Momo vậy.

Ước gì tụi mình có thể mãi mãi ở bên nhau như vầy thì thật tốt, em nhỉ?"

Momo chị biết không, nếu như em đang không giả vờ ngủ say em nhất định sẽ đánh chị vài cái cho bỏ tức rồi khóc thêm một trận thật to để chị ôm em vào lòng mà dỗ ngọt. Mấy lời của chị vừa làm người ta đau lòng vừa bực tức đến độ không thể nào giả vờ tiếp được nữa.

"Momo nè!"

"Hả? Thật xin lỗi, chị đánh thức em sao?"

"Em không hiểu sao em lại yêu một người ngốc như chị."

Momo chau mày rồi lại giãn ra, còn có vẻ như đang cố suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn em đăm chiêu nãy giờ gần 1 phút. Còn đợi nữa chắc em không giữ nổi bình tĩnh mà ngồi dậy cốc đầu chị quá, thôi để em biên tự diễn tự nói tiếp vậy.

"Chị nghĩ đúng rồi, em chưa từng ngủ đi, em nghe hết những gì chị nói.

Chị không nhất thiết việc gì cũng nhận lỗi về bản thân mình như vậy đâu. Đúng là em từng nói với chị em rất muốn đạt được ước mơ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn từ bỏ chị, vì bất cứ lý do gì.

Em yêu chị, Momo. Em không cần chị cho em điều gì hết, vì em chỉ cần tình yêu của chị thôi. Chị không cần bận tâm chuyện xứng đáng hay không, chị chỉ cần biết em yêu chị là đủ. Myoui Mina này từ trước đến giờ vẫn luôn yêu một người mà thôi, là Hirai Momo, duy nhất và mãi mãi."

Em cứ nghĩ chị sẽ vui vẻ khi em nói như thế chứ, chị đang rơi lệ sao? Em không cố ý nói chị ngốc, thật sự không muốn làm tổn thương chị đâu. Em vô dụng quá ngay lúc này lại đờ người không thể tiến đến ôm chị vào lòng như cách chị đã làm, đến chính mình cũng tự bật khóc rồi. Em đang lẩn quẩn trong những những dòng suy nghĩ rối như tơ vò của mình thì chợt cảm nhận được bờ môi mọng của chị đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí mình.

Em nhớ làn môi này, nụ hôn này. Momo của em hôn giỏi lắm, những chiếc hôn của chị lúc nhẹ nhàng khi mãnh liệt, nó quyến rũ như chính con người của chị vậy. Khiến Mina này nguyện chìm đắm trong ái tình của Momo mãi thôi.

"Momo cũng yêu em, Mina!"

Thế là cả hai cứ tham lam giữ chặt lấy nhau mà tận hưởng hơi ấm thân quen của đối phương cho đến khi ai cũng đã cạn hết nước mắt rồi cứ như tâm ý tương thông mà đồng thanh:

"Chúng ta bắt đầu lại được không?"

-HẾT-
———————
Hôm nay không phải Mimoday nhưng lại là ngày Mimo được xếp cùng unit trong teaser The Feels nên mình quyết định publish chiếc oneshot quá là sến được viết chớp nhoáng này.

Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc như Mimo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro