Mitang Mitang daisuki

"Người ta hay bảo rằng nếu đã là của nhau thì dù đi một vòng tròn lớn đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau."

————————

"Momo à hôm nay sao sang muộn vậy?"

"Tại xe mình gặp vấn đề nên phải đi sửa, cậu đợi chút đi."

"Thôi chắc sẽ muộn đó, để mình nói mẹ đưa đi. Cậu sửa xong thì tự đi đi, gặp nhau ở lớp."

Xin chào mình là Hirai Momo học sinh lớp 9B, đây là người bạn thân của mình, tụi mình lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, không biết có giống mọi người hay bảo, tụi mình y như là "thanh mai trúc mã" vậy. Chỉ là chuyện tình của chúng mình không thể nào vui vẻ và hạnh phúc như các cặp đôi thanh mai trúc mã mà mọi người hay xem trên phim đâu, nó là cả một quá trình dài chịu rất nhiều lần tổn thương, cũng không biết có viên mãn hay không nữa.

"Nè đến trễ vậy, còn tưởng hôm nay cậu nghỉ học đó."

"Ừm vừa sửa xong là vội chạy đi rồi, may là vẫn chưa vào tiết."

"May gì mà may, thấy cậu xui tận mạng thì có. Tớ mới may nè, không đợi cậu, không là trễ cả đám rồi."

Thật ra từ nhỏ đến lớn mình luôn phải là người chịu đựng cậu ấy, nhường nhịn cậu ấy, thậm chí là cho dù cậu ấy có gây ra bất cứ lỗi lầm nào mình cũng chưa từng một lần nổi giận, có lẽ là vì từ ban đầu thì mình đã đơn phương người bạn thân này rồi, tụi mình giống như một người chịu đòn một người chịu đánh, nên ngót nghét cũng đã ở cạnh nhau hơn 10 năm rồi. Cậu ấy rất giỏi, là học sinh ưu tú của trường, lại còn rất xinh đẹp nên hầu như việc xung quanh có nhiều người theo đuổi là điều hết sức bình thường diễn ra hằng ngày, cũng như hôm nay vậy.

"Hôm nay tớ lại được nhận quà đó!"

"Lại là gì đây?"

"Không biết nữa, vẫn chưa mở ra. Nhưng chắc cũng là những thứ như chocolate, hay mấy món quà lưu niệm hay nhận thôi. Ai cũng nhàm chán như nhau, không có gì đặc biệt hết."

"Cậu thì sướng rồi, hết người này đến người kia theo đuổi."

"Mà bây giờ tớ mới nhận ra, được nhiều người tặng quà không phải sẽ thích hơn sao. Trước đây đi nhận lời hẹn hò làm gì, để không ai tặng gì hết, cũng chẳng ai dỗ dành nịnh nọt tớ. Ngốc thật!"

Mình đã thật sự thắc mắc rằng: "Liệu cậu có thật lòng yêu một ai hay không? Hay chỉ vì những thứ quà tặng sáo rỗng đó nên mới chấp nhận ở bên cạnh một người?"

Mình đã suy nghĩ liệu khi nào thì nên tỏ tình, với tính cách này của cậu ấy liệu sau khi tỏ tình bọn mình có thể tiếp tục ở cạnh nhau với tư cách bạn bè như bình thường được không, liệu cậu ấy có né tránh mình không. Cứ mỗi lần mình nghĩ đến những điều đó, lòng tự tin của mình lại giảm xuống một ít, cho đến những lần mình nghĩ bản thân đã đủ can đảm để tỏ tình thì y như rằng đó cũng là ngày cậu ấy nói với mình vừa hẹn hò với một người mới. Thời gian cứ thế qua đi, mình đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần có thể bày tỏ tình cảm. Nhưng mình nghĩ lúc thích hợp nhất chắc là cuối năm nay, khi cả hai đứa có thể không chọn cùng một trường cấp ba để vào học, thì cho dù cậu ấy không nhận lời thì tụi mình cũng sẽ ít gặp hơn, sẽ đỡ ngượng hơn, mình cũng sẽ không làm cậu ấy khó xử khi phải gắng gượng làm bạn nữa, chỉ có điều là chắc việc đó hẳn là sẽ đau lòng lắm.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là cuối năm rồi, mình đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với cậu ấy, chỉ là nếu như lúc đó không đủ can đảm, thì có lẽ mọi việc sẽ không thể diễn ra suôn sẻ như mình muốn.

Vài ngày sau

"Momo nè, đi học đan len với tớ không?"

"Sao đột nhiên lại muốn học đan len?"

"À thì tại vì lớp học đan len có bạn kia xinh ơi là xinh, thì tớ có... hơi... cậu hiểu mà."

"Muốn vào đó tạo ấn tượng để người ta theo đuổi chứ gì, rồi rồi học thì học."

Có vẻ kế hoạch tỏ tình này bắt đầu đi sai hướng rồi, theo như những lần trước đây khi cậu ấy để ý một ai đó, nhất định sẽ nhờ mình tạo cơ hội cho cả hai và kết quả bao nhiêu lần cũng vậy, cậu ấy thành công thu hút sự chú ý của người ta, rồi mình sẽ lại thất tình.

Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng một tuần thôi đã gây được chú ý của cô gái trong lớp đan len, ngay hôm sau người ta đã chủ động theo đuổi cậu ấy rồi. Nhưng cô nàng bướng bỉnh ham chơi này tất nhiên sẽ không đồng ý sớm đâu, phải đùa cợt người ta một khoảng rồi mới chịu đồng ý, ai có nghị lực vượt qua khoảng đó thì y như rằng sẽ hẹn hò được với cậu ấy thôi, nếu không được thì cậu ấy cũng chưa từng tiếc nuối gì với mối tình đó cả.

"Không phải lúc đầu thích lắm sao, sao bây giờ chưa chịu nhận lời nữa?"

"Myoui Mina này giá trị thấp vậy sao? Ít nhất cũng phải theo đuổi tớ thêm một thời gian nữa coi sao, có thành ý hay không đã."

"Cậu đúng là..."

Cô gái đó lọt vào mắt xanh của cậu ấy, thì tất nhiên như cá nằm trên thớt rồi, lúc đó muốn chạy cũng khó. Chỉ có thể mặc sức để cậu ấy đùa giỡn và trêu chọc. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, Mina luôn biết đâu là giới hạn của từng người, nên cuối cùng hai người họ đã ở bên nhau, đêm đó mình rất buồn, vì đây là lần đầu tiên mình lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy mục đích là để thổ lộ tình cảm với cậu ấy, vậy mà chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi, bây giờ cậu ấy đã hẹn hò, cơ hội để mình bày tỏ coi như bằng không. Đây cũng là lần đầu tiên mình phải lạm dụng việc uống thức uống có cồn, mình nghe mọi người hay nói uống vào rồi sẽ có thể quên hết việc buồn, nhưng mình không hiểu uống càng nhiều mình lại càng nhớ cậu ấy.

"Hirai Momo, ai cho cậu ở đây uống bia vậy hả. Có tin tớ mách mẹ cậu không?"

"Sao vậy, hôm nay cậu không đi chơi với người yêu cậu à?"

"Chị ấy bận rồi nên tớ về sớm."

"Mina à, tớ rất buồn, trái tim tớ rất đau."

"Sao, ai bắt nạt cậu, nói ra tớ cho nó một trận!"

"Người tớ thích đã có người yêu rồi."

"Đó là tổn thất của người đó!"

"Tớ thấy hình như người đó không nghĩ vậy. Theo cậu thì, tớ so với người yêu cậu chắc kém xa hả?"

"Ai cũng có ưu điểm mà, cậu rất hiền, rất ngoan, học cũng rất giỏi. Chưa hết, còn biết làm rất nhiều thứ, hay giúp tớ làm cái này cái kia, cậu là tốt nhất đó cậu biết không?"

Không biết tại sao nghe những lời khen vu vơ đó còn tốt hơn nhiều so với việc bình thường mình được nhận các giải thưởng, nhưng bây giờ thì vô ích rồi. Cho dù cậu ấy có thấy mình tốt thế nào, cũng chỉ là muốn làm cho mình vui, muốn mình cảm thấy bản thân không hề vô dụng như mình tưởng tượng và những điều đó cũng chưa bao giờ khiến cậu ấy để mắt tới mình. Cuối cùng năm học cũng kết thúc, bọn mình cùng nhau lên nhận giải thưởng về học sinh ưu tú của năm, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau đi ăn mừng, đêm đó mình đã quyết định bày tỏ tấm lòng này với cậu ấy, bất chấp việc cậu ấy có đang có người yêu hay không, bất chấp việc mình biết cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với mình.

"Tớ đang ở trước nhà cậu, ra đây chút được không?"

"Sao vậy, tối rồi còn tìm tớ?"

Nhìn thấy cậu ấy đột nhiên mọi can đảm mình tích góp được trước thời điểm đó tan biến, không còn sót lại chút gì cả, chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua nó.

"À không, tớ quên mất hỏi cậu định thi vào trường nào, sẵn tiện chạy qua hỏi đó mà."

"Cậu đùa hả Hirai Momo, tối rồi cậu kêu tớ ra ngoài để hỏi việc mà cậu có thể nhắn tin là được? Tớ thi cùng trường với cậu đó, nhưng là khác khoa."

Năm học cấp ba, bọn mình vẫn tiếp tục học cùng trường, chỉ có điều đã không còn chung một lớp nữa. Sau đêm hôm đó, mình cảm thấy bản thân rất vô dụng, cũng thấy rất xấu hổ khi phải đối diện với cậu ấy, nhiều lần từ chối đi chơi, từ chối gặp nhau hay đi du lịch, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin vài ba câu, cho đến hôm lại trường xác nhận nhập học và làm các thủ tục. Hôm đó mình cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn, nên đã chủ động nói chuyện lại với cậu ấy, và mọi chuyện trong quá khứ dường như chưa từng xảy ra vậy, cậu ấy cũng đã chia tay cô bạn ở lớp đan len, nhưng cơ hội giữa mình và cậu ấy thì vẫn là không.

"Không học cùng lớp nhưng cậu có qua đón tớ đi học không đó?"

"Tất nhiên là có rồi, dù sao cũng gần nhà, thuận đường, cho cậu đi ké đó."

"Hay lắm, đợi sau này giàu có tớ mua xe hơi thì cậu đừng có mơ mà tớ cho cậu đi ké nha!"

"Để tới đó rồi xem!"

Mình đã trải qua ba năm cấp 3 với hàng tá cơ hội để bày tỏ, nhưng dũng khí vẫn là con số 0, mình rất sợ mất đi cậu ấy, rất sợ mất đi mối quan hệ này, nên cứ lần này đến lần khác nhìn thấy cậu ấy ở bên cạnh người này rồi đến người kia, cũng không biết có phải thói quen không, cậu ấy có người hẹn hò là mình lại thất tình nên cũng vì vậy mà dần dần cảm giác đau đớn đó hình như không còn nhiều nữa, Cho đến mỗi lần cậu ấy thất tình người ở bên cạnh cậu ấy luôn là mình, có thể cùng trải qua vui buồn với nhau dường như với mình như vậy là đủ rồi, và mình cứ như thế trải qua 3 năm cấp ba cùng cậu ấy, chia sẻ mọi buồn vui trong chuyện tình cảm với cậu ấy, câu chuyện mà mãi mãi cũng không có sự xuất hiện của mình.

Cho đến khi cả hai lên học đại học, vào năm thứ ba đại học cậu nói với mình cậu đã quen một giảng viên của trường đại học, hôm đó mình thật sự rất sốc.

"Người ta có gia đình rồi mà, làm sao cậu?"

"Chị ấy đã ly dị rồi, thì cũng đã quay về độc thân, tại sao tớ lại không hẹn hò được chứ? Mình không nói với ai hết chỉ nói với cậu vì tớ tin tưởng cậu, không phải muốn nghe cậu chỉ trích!"

"Mina à cậu có nghĩ kĩ chưa vậy? Người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu phá tan gia đình người ta đó, rồi bị nói là kẻ thứ ba, cậu nghĩ gì mà phải quen một người như vậy? Cậu thích cô ta ở điểm gì chứ?"

"Thì tớ thích chị ấy trưởng thành, chín chắn có sự nghiệp ổn định, không lẽ thích cậu?"

Sau khi mắng mình cậu ấy cũng đã bỏ đi, không quan tâm đến việc mình đã tổn thương thế nào sau câu nói đó. Chỉ là sau đó mình và cậu ấy cũng ít liên lạc hơn, cũng phải thôi từ trước đến nay cậu ấy yêu ai, ở bên ai mình chưa bao giờ cấm cản hay xen vào, nhưng lần này lại phản ứng gay gắt như vậy, không ủng hộ cậu ấy chả trách cậu ấy lại giận như vậy.

Không biết tại sao mối tình này lại kéo dài rất lâu, cho đến hôm cậu ấy tốt nghiệp đại học, đứng trước hàng nghìn người, người đó đã cầu hôn với cậu ấy. Mình đứng ở phía xa, chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, từ lúc người kia quỳ xuống, cho đến lúc nhìn thấy cậu ấy khẽ gật đầu rồi đeo nhẫn vào. Ngày hôm đó con tim mình chết lặng, mình đã nghĩ rằng cuộc tình này đã thật sự kết thúc rồi. Ngày hôn lễ của cậu được tổ chức, mình không có mặt, mình không muốn đến đó nhìn thấy cảnh cậu cùng người con gái khác thành hôn, chứng kiến người mình yêu nhất cả đời này sẽ ở bên cạnh người khác, xin lỗi cậu mình không thể. Hôm sau cậu ấy đến tìm mình.

"Hirai Momo, cậu ra đây!"

"Chuyện gì?"

"Tại sao lại không tham dự hôn lễ của tớ, cậu phải biết đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tớ, tại sao lại không đến?"

"Thì sao chứ, tớ không muốn đến, từ ban đầu tớ đã không ủng hộ cậu với người đó, bây giờ hai người kết hôn cậu muốn tớ đến tham dự, không thể nào!"

"Cậu giỏi lắm, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chúng ta tuyệt giao đi!"

Cậu ấy lại như vậy, lại một lần nữa tức giận rồi bỏ đi. "Tuyệt giao" ừ có lẽ đây chính là hồi kết cho câu chuyện của bọn mình, mình đã từng nghĩ vậy cho đến ba năm sau, chúng mình lần đầu gặp lại nhau sau ba năm tuyệt giao, cậu ấy lại một lần nữa đến tìm mình.

"Đã lâu không gặp."

"Ừm, đã lâu không gặp."

"À... hôm nay mình đến tìm cậu là muốn cậu giúp mình một việc."

"Cậu nói thử xem, nếu giúp được mình sẽ giúp."

"Mình nghe nói cậu đang tìm chỗ thuê mặt bằng để mở tiệm bánh, mà tớ cũng đang có kinh doanh một cửa hàng cafe, làm ăn không được suôn sẻ lắm, mặt bằng lại đắt. Tớ định là..."

"Định là hợp tác cùng nhau, chia sẻ tiền mặt bằng, có đúng không?"

"Ừ, tớ định là hỏi cậu như vậy đó."

"Ok, hôm sau tớ sẽ đến xem tiệm thế nào, có gì liên lạc sau nha!"

Ngày hôm sau, mình theo lời hẹn sang địa chỉ quán cà phê của cậu ấy để xem thử mặt bằng tiệm. Nói thật lòng thì mình cũng không muốn lắm vì dù sao cậu ấy cũng đã kết hôn, nếu như tiếp xúc quá nhiều liệu có khơi lại đoạn tình cảm đó, nhưng nếu Mina đã ngỏ lời thì mình chắc chắn sẽ không đủ dũng khí để từ chối.

Quán của cậu ấy nằm trên một con phố tuy không quá đông người qua lại nhưng thiết kế bên trong lại rất đơn giản và tinh tế, bước vào cảm giác như cả con người được thư giãn, chỉ là không biết vì sao cậu ấy lại bảo nơi này kinh doanh không ổn. Sau khi tham quan một vòng cửa tiệm thì mình cũng cảm thấy nơi này rất phù hợp với những tiêu chí mình đặt ra, cuối cùng cũng đã đồng ý hợp tác.

"À Mina, hôm nay chủ nhật sao lại không thấy ai ra phụ cậu vậy?"

"Mình mở nơi này ra chỉ có hai nhân viên phục vụ và một mình mình thôi, không còn ai nữa hết. Hôm nay cả hai người họ đều xin nghỉ phép nên chỉ có mỗi mình trông quán."

"Còn hôn thê của cậu thì sao, cô ấy đi làm bên ngoài không phụ cậu à?"

"À... bọn tớ đã ly hôn rồi."

Nghe xong bản thân mình có chút không thể tin được, cứ nghĩ rằng Mina thích người đó như vậy chắc chắn sẽ bên nhau không rời, bản thân cũng đã nghĩ đời này kiếp này cả hai người tụi mình có duyên không phận. Chỉ là mình không ngờ, kết cục chuyện tình của họ lại ra nông nỗi này.

"Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao hai người lại đi đến bước này?"

"Chị ấy giấu tớ có người khác bên ngoài, tớ đã chịu đựng một khoảng thời gian, sau đó đã đưa ra quyết định ly hôn. Chỉ mới vừa cách đây vài tháng thôi."

"Sau đó cậu mở tiệm cafe này?"

"Nơi này là thứ cuối cùng chị ấy cho tớ, tớ muốn dựa vào bản thân để sống thật tốt. Sẽ không như trước đây, cứ suốt ngày đùa giỡn nữa."

3 năm không gặp, cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, bản thân mình cũng không thể tin người con gái đang đứng trước mặt mình là người bạn thân ngang bướng mà trước đây mình dốc lòng yêu đơn phương. Nhìn thấy sau bao nhiêu chuyện cậu ấy trưởng thành như vậy, dường như mình lại cảm thấy quyết định tuyệt giao lúc đó là đúng, vì một Mina luôn có mình ở sau lưng dỗ dành nên cậu ấy chưa bao giờ chịu lớn. Cho đến giờ đây khi cuộc sống chỉ còn một mình cậu ấy, cậu ấy đã có thể tự mình đứng lên và bước tiếp.

Cứ nghĩ rằng cả hai hợp tác kinh doanh như vậy là ổn rồi. Cho đến một hôm, mình đến cửa tiệm để chuẩn bị nguyên liệu, trốn trong bếp suốt cả đêm để làm bánh, đến gần sáng vì mệt quá nên tùy tiện tìm một nơi nằm nghỉ ngơi, ngay lúc mình vừa thức dậy bắt đầu có chút ý thức Mina đã vào tiệm, cùng với một trong hai nhân viên của cửa tiệm.

"Chị Mina, ngày mai em phải đi du lịch với người yêu cho em xin nghỉ một ngày nha?"

"Ngày mai là lễ, chỉ có hai người làm sao làm kịp. Không được!"

"Lo gì có chị Momo ở đây mà."

"Momo còn phải lo bên quầy bánh, chạy qua chạy lại cực lắm!"

"Chị lên tiếng thì chị Momo nhất định đồng ý, chị ấy thích chị mà cái gì mà không chịu làm."

"Nè nè, không phải người ta thích mình thì mình lợi dụng người ta như vậy, nói chung là dời ngày lại đi qua lễ mới cho nghỉ, không thì khỏi đi làm nữa!"

Mình ở bên trong nghe được cả câu chuyện của hai người họ, không biết điều gì đã thúc đẩy mình lúc đó đã mở cửa bước ra ngoài, mặt đối mặt đối chất với cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy mình, vẻ mặt bất ngờ và hoảng sợ, cả đời này mình cũng sẽ nhớ được gương mặt lúc đó của cậu ấy, gương mặt sợ mất đi mình.

"Cậu nói đi, có phải năm lớp 6 cậu mượn vở bài tập của mình, thấy mình viết tên cậu phía sau, thấy mình viết "Mitang Mitang daisuki", lúc đó cậu đã biết có đúng không?"

"Mình..."

"Cậu nói đi cậu có nỗi khổ gì đúng không? Cậu nói đi Myoui Mina!"

"Momo à, mình xin lỗi..."

"Cậu có nhớ đêm đầu tiên mình uống bia, đêm đó mình thổ lộ với cậu mình thích một người con gái, cậu có biết lúc đó mình rất sợ, sợ cậu nhận ra tình cảm của mình, sợ cậu sẽ tránh xa mình. Cậu có biết vào năm mới chúng ta đi cầu phúc, mình đã cầu nguyện cậu có thể trở thành bạn gái của mình, sau đó cậu còn chúc cho ước nguyện của mình thành sự thật, cậu biết lúc đó mình vui thế nào không? Ngày cậu quen cô gái trong lớp đan len, cậu có biết cậu đã bỏ rơi mình suốt một tháng, cho đến khi cậu hẹn mình ra ăn lẩu, giới thiệu em gái của người yêu cậu cho mình, rồi bắt mình nhìn hai người âu yếm. Cậu có biết mình đau thế nào không, hay là cậu cố tình để mình thấy rồi bỏ cuộc, sau đó quăng đại một người cho mình coi như thương hại đúng không?"

"Momo à mình không có, mình không nghĩ vậy..."

"Năm đại học thì sao, cậu nói cậu sẽ hẹn hò với giảng viên của mình, cậu nói chọn người đó cũng không chọn mình, cậu cố tình đúng không? Cố tình đâm một nhát dao vào tim mình đúng không?"

"Tớ không có, lúc đó vì giận quá nên tớ mới lỡ lời nói ra như vậy, tớ không nghĩ sẽ làm cậu đau, không có..."

"Cậu nói tuyệt giao, là tuyệt giao suốt 3 năm. 3 năm qua không một tin nhắn, không một cuộc gọi, đủ để biết với cậu mình chẳng là gì. Nếu như không phải cần người phụ làm quán cafe cậu có tìm mình không, Đêm hôm đó cùng nhau đi xem phim, cùng nhau uống bia, cậu nói muốn quan hệ chúng ta mãi mãi bền chặt, bắt mình lập lời thề mãi mãi cũng không yêu đối phương, chắc cậu vừa muốn có người san sẻ, vừa sợ mình bám theo cậu không buông đúng không, cậu nghĩ vậy đúng không?"

"Momo nghe mình nói, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!"

"Cậu đòi học đan len là vì người khác, cậu đòi học ngành mỹ thuật cũng vì người khác. Từ trước đến giờ cậu chỉ coi tôi như kẻ ngốc thôi có bao giờ cậu làm việc gì mà nghĩ đến tôi chưa? Cậu biết tôi thích cậu nên năm lần bảy lượt trêu đùa tôi như kẻ ngốc thôi. Mina à, có lẽ chúng ta nên tuyệt giao thì tốt hơn, đáng lẽ tôi không nên nhận lời cậu tiếp quản một nửa cửa tiệm. Tôi sẽ liên lạc với người khác đến chuyển nhượng phân nửa nơi này lại, sau này tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Hôm đó Mina về nhà, tự chất vấn bản thân có thực sự như những lời Momo đã nói hay không, vì từng lời từng câu Momo nói như thẳng tay siết chặt trái tim Mina lại, cứ y như việc bị nói trúng tim đen vậy. Nhưng khoảnh khắc Mina biết được việc người bạn thân nhất của mình thích mình, Mina cũng rất bối rối, không biết phải làm thế nào cho phải, ngay khoảnh khắc đó Mina chọn cách im lặng vì không muốn cả hai khó xử, chỉ là không ngờ sự im lặng đó đã khiến Momo giận dữ như vậy, dẫn đến việc cậu ấy đòi tuyệt giao...

"Hirai Momo, sao chị viết em xấu xa vậy hả?"

"Chị có đâu?"

"Em cho chị viết truyện để tên hai đứa mình, sao chị không viết đời thật mà bịa ra câu chuyện đau khổ quá vậy. Từ đó đến giờ em có đối xử như vậy với chị đâu!"

"Biết rồi, biết em thương chị nhất rồi. Nhưng mà chị là tiểu thuyết gia mà, phải bịa chuyện thì mới kịch tính được chứ. Nếu như viết câu chuyện đời thật của bọn mình, độc giả sẽ bị sâu răng mất."

"Không biết xấu hổ, bộ tụi mình có làm gì hả?"

"Thì tụi mình quen nhau 10 năm, sau đó kết hôn. Em nghĩ ngoài kia có bao nhiêu cặp đôi hạnh phúc như tụi mình hả."

"Cũng đúng ha, nhưng người ta đọc vào người ta nói em xấu tính thì sao hả. Gì mà vừa ngang bướng, vừa xấu xa, em không chịu đâu!"

"Ngoan ngoan, chị viết vậy để người ta sợ em, tránh xa em không cướp em khỏi chị đó. Mà trong mắt người ngoài em là người thế nào cũng được, nhưng trong mắt chị, Mina chính là cô gái hoàn hảo nhất, hoàn hảo từ tính cách cho đến vẻ ngoài, vừa xinh đẹp lại còn thông minh, vừa tốt bụng lại còn tinh tế. Mitang Mitang daisuki!"

"Yahhhh ghê quá, thôi em ra ngoài đây, chị viết tiếp đi."

"Không chịu, em phải đáp lại chứ, nếu không là chị viết em xấu xa thêm đó."

"Rồi rồi, em cũng yêu chị. Nhớ là phải viết kết thúc có hậu đó nha, không thì em giận chị cho xem!"

"Tất nhiên là phải có hậu rồi, vì trong tiểu thuyết hay đời thật, Momo này dù có đi đâu làm gì hay Mina em có phạm bất kỳ lỗi nào, làm điều gì sai trái, thì chị vẫn sẽ luôn đợi em, quay về bên em, mãi mãi cũng không đổi thay."

——————————

Lại một ngày kỉ niệm Mimo nữa đến, hôm nay là kỷ niệm năm thứ 6 của Mimoday và cũng như là 1 năm ngày tụi mình bắt đầu viết series oneshot này. Chúc Mimo mãi mãi như truyện này hạnh phúc bên nhau, dù đi bao xa cũng sẽ quay về với nhau, yêu thương nhau chân thành và không thay đổi. Hy vọng các Mimo shipper dù cho bên ngoài có nói gì, có gì lôi kéo các bạn đi thì các bạn cũng sẽ như Momo trong truyện, vẫn sẽ quay về bên con thuyền này, tiếp tục vững tay chèo, chèo đến khi chiếc thuyền này cập bến.

Have a nice Mimo day!
09/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro