Trời sinh một cặp
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của Mina, từ sáng em đã nôn nao không thể ngừng hiếu động cho đến khi chuẩn bị xong và được mẹ đưa đến trường. Ngồi trên xe Mina cứ nghêu ngao ca hát không ngừng, tâm trạng tốt đến mức mẹ em cũng cảm thấy kỳ lạ:
"Cũng không phải lần đầu tiên đi học, sao con lại háo hức vậy?"
"Không phải lần đầu con đi học, nhưng ngôi trường này, vị trí này là con cố gắng để thi vào, là trường danh giá của cả thành phố, bây giờ khoác lên mình chiếc đồng phục này con cảm thấy bản thân thật vinh dự vì vậy mà làm con thấy hưng phấn hơn đó!"
Mẹ Myoui nghe xong chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu vì sự ngốc nghếch ngờ nghệch này của con gái. Nhưng nghe Mina nói vậy cũng đúng, ngôi trường chuyên này tuyển chọn mỗi năm rất gắt gao, phải thi vào thì thôi số lượng học sinh cạnh tranh cũng rất nhiều, nó làm bà nhớ đến hôm Mina được thông báo đỗ vào trường đã vui mừng chạy đi khoe khắp nhà rồi nhảy chân sáo hát líu lo cả ngày không chịu ngừng, cho đến lúc con bé khan hết cả tiếng mới chịu ngồi yên xuống giữ cho căn nhà về sự yên bình của nó.
Mina ngồi trên xe hát hết bài này đến bài khác, sau đó thì cũng đã đến trường, vội vã xuống xe chạy một mạch đi nhưng quên mất gì đó nên quay ngược lại:
"Mẹ ơi, Mina đi học đây, tạm biệt mẹ!"
Nói xong Mina nhón gót chân lên hôn lên má mẹ Myoui một cái rồi lon ton chạy vào trường. Đến cổng trường Mina nhìn thấy chú bảo vệ liền mỉm cười chào chú, nhìn thấy cô lau công đang đứng lau hành lang cũng mỉm cười chào cô, mọi thứ đối với Mina lúc này vô cùng nhiều niềm vui, nhìn đến đâu em cũng thấy thích, đến từng cành cây ngọn cỏ trong trường em cũng thấy xinh xắn. Đột ngột có một người từ phía sau vỗ lên vai Mina khiến em giật mình:
"Ê Hirai Momo, nay ăn gì mà đi học sớm vậy?"
Mina xoay người nhìn lại, một gương mặt vô cùng xa lạ gọi em bằng một cái tên xa lạ vô cùng và ngay khi em xoay người lại thì có vẻ người đó nhận ra em không phải người mà người đó cần tìm rồi nên đã vội vã xin lỗi em rồi rời đi, còn em vẫn ngẩn người đứng đó trong đầu vang lên cái tên
Hirai Momo... Hirai Momo...
Em vừa đến lớp đã thấy ngay cô bạn thân của mình cũng đã đến trường từ sớm, nên đã ngay lập tức nhào đến bên bạn ngồi cạnh bạn để không bị lạc lõng giữa những bạn học mới và môi trường xa lạ này.
"Nè Mina lúc nãy vào trường mình thấy có một người y chang bạn luôn!"
"Huh? Y chang tớ thế nào?"
"Thì kiểu tóc, chiều cao, dáng vẻ, kiểu balo và cách đeo balo nữa này..."
"À không phải gương mặt à?"
"Tất nhiên là không rồi, nhưng mình bị nhận nhầm đó là bạn nên đã lại chào hỏi, sau đó mới biết là không phải. Nhưng có vẻ là học tỷ khóa trên đó, với lại mặt cũng không mấy thiện cảm lắm."
"À chắc do kiểu tóc mình đang để và balo mình đang dùng có nhiều người dùng nên mới dễ nhầm lẫn đó mà, vì lúc nãy cũng có một người nhận nhầm mình là người khác."
"Chắc là vậy rồi..."
Ngồi nói chuyện với nhau được một chút thì lớp học đã được lấp đầy bởi các bạn học sinh, những bạn này sẽ cùng Mina đồng hành trong suốt khoảng thời gian 3 năm học này, nên chỉ cần người nào có cái nhìn thân thiện Mina cũng đều chủ động trò chuyện làm quen với bạn đó, chẳng mấy chốc cả dãy bàn chỗ Mina đang ngồi đã nhanh chóng kết thân với Mina cùng với bạn cùng bàn Dahyun này nữa, ai cũng khen Mina thân thiện và đáng yêu, điều đó càng làm Mina thêm thích thú. Ngoài ra trong lớp cũng có vài bạn nhìn có vẻ không có thiện cảm với Mina lắm, nhìn cái cảnh Mina tỏ vẻ dễ thương khiến họ cảm thấy căm ghét hơn nên không ngừng liếc nhìn rồi xéo sắc với Mina.
Chuông trường vang lên không bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm lớp của Mina cũng vào, là một cô giáo. Cả lớp đứng lên nghiêm chào cô rồi ngồi yên giữ trật tự không gây ra bất cứ tiếng động nào cả. Cô cầm theo một bộ hồ sơ, bên trong là danh sách lớp, cô đọc tên từng người trong danh sách để điểm danh, đến lượt ai cô cũng ngước lên nhìn một lần để cố gắng nhớ tên của từng học sinh của mình, đến cô gọi Mina thì em đưa tay nói có xong còn nở nụ cười và ánh mắt long lanh nhìn cô, điều này đã phần nào gây ấn tượng tốt với cô giáo chủ nhiệm nên cô lập tức nhớ ngay. Ngay khi cô giáo chủ nhiệm đọc được gần hết danh sách lớp thì bên ngoài có khoảng 6 đến 7 người kéo sang, hình như là các chị khóa trên đứng bên ngoài liên tục đùa giỡn.
"Cô ơi cho em xin vô lớp với!"
"Cô ơi điểm danh em nữa!"
"Cô ơi chủ nhiệm lớp em đi cô!"
"..."
Mina nghĩ chắc đây là lớp cô chủ nhiệm năm ngoái, nên bây giờ sang đây trêu chọc cô, cô chẳng những không tức giận, ngược lại còn hùa theo các chị.
"Tụi em muốn cô chủ nhiệm thì phải đúp lớp đó nha!"
Xong rồi các chị lắc đầu không chịu, rồi đứng đó trêu cô một chút rồi cũng rời đi, không quên ngoảnh đầu nhìn lại la lên cho cả lớp nghe: "Mấy đứa sướng rồi, được cô chủ nhiệm vui lắm, cố gắng tận hưởng đi nha!"
Các chị vừa đi thì cô giáo chủ nhiệm tiếp tục trao đổi với lớp, cô giới thiệu tên của bản thân cũng như nói với lớp về bộ môn cô sẽ dạy, đồng thời cô nói đây là lần đầu tiên cô chủ nhiệm. Mina nghe thấy thì an tâm phần nào vì có lẽ đây sẽ là một giáo viên chủ nhiệm dễ tính. Sau khi sinh hoạt xong thì cả lớp bắt đầu vào học vào tiết 2 rồi đến giải lao giữa giờ, Mina đã hẹn các bạn mới quen cùng nhau xuống canteen chơi, cũng như tham quan các khu vực trong trường.
"Mình để quên ví rồi, mọi người xuống trước đi rồi mình chạy theo." - Mina đi được một chút thì sờ vào không thấy ví trong người.
Mina chạy lên lớp lại để tìm ví, còn Dahyun và các bạn kéo nhau xuống đến canteen. Dahyun nhìn từ xa thấy một người nên đi lại gần vỗ vai: "Mina, cậu nói lên tìm ví mà sao còn xuống đây sớm hơn mình nữa vậy?"
Người đó quay đầu nhìn lại, không phải Mina.
"Xin lỗi, có vẻ em nhìn nhầm người rồi."
Thì ra là một đàn chị, nhìn từ phía sau và nếu như không có gương mặt này thì chẳng khác gì Mina cả, Dahyun bối rối xin lỗi rồi trốn đi vì quá xấu hổ. Rồi cả đám đi đến nơi mua phiếu ăn thì Mina cũng đã xuống tới, Dahyun ngay lập tức than vãn:
"Mina ơi là Mina, mình mới bị hố một vố đó."
"Hả? Hố gì?"
"Mình vừa nhào tới vỗ vai một đàn chị nhìn y như cậu, mà hình như là người mình nhìn thấy ban sáng."
"Lại nữa à, có vẻ bạn thân nhưng cậu không nhìn rõ mình lắm nhỉ?"
"Không phải do mình đâu, do cậu nhìn đại trà quá đó thôi!"
Mina nghe thấy lập tức bĩu môi, đồng thời cũng tò mò cái người mà Dahyun cứ liên tục nói giống mình là ai. Sau đó các bạn khác cũng đồng lòng:
"Mà giống thiệt đó, mình cũng nghĩ là Mina."
"Phải đó phải đó, nếu Dahyun không vỗ vai chị ấy thì chắc mình cũng làm vậy."
Mina nghe thấy lại càng thêm thắc mắc. Sau khi lấy xong đồ ăn, cả đám ngồi vào bàn, Dahyun cố gắng đảo mắt một vòng tìm ra người đó để cho Mina thấy được hai người giống nhau thế nào nhưng tìm hoài cũng không thấy hình bóng kia.
"Nè nè trước khi vào trường mọi người có nghe nói đến khóa trên chúng ta có một đàn chị tài sắc vẹn toàn không, nghe nói là chị ấy vừa học giỏi xinh đẹp mà lại còn là một kiện tướng thể thao đó!" - bạn học Dahyun bắt đầu mở màn tám chuyện.
"Không có nghe." - Chaeyoung lạnh lùng trả lời.
"Người được đồn đoán đó là đàn chị ở trường cũ của mình, nghe nói là con nhà danh giá, tên chị ấy hình như là Sana." - Tzuyu vừa ăn vừa nói.
"Đúng rồi đúng rồi, là chị Sana đó. Nhưng mà hình như chị ấy không đi canteen thì phải, tìm hoài chả thấy đâu."
Mina ngồi ăn liên tục không chút mảy may quan tâm đến những chuyện này, bản thân Mina nghĩ rằng ở một môi trường được tuyển chọn kĩ lưỡng từng học sinh như này chắc chắn Mina không thể học hành qua loa được, phải tập trung học thật nhiều mới có thể không bị đào thải khỏi đây, xung quanh của Mina bây giờ không phải một trường học bình thường nữa mà tất cả mọi người đều là những học sinh ưu tú.
...
Momo vừa ngồi trong lớp vừa ăn phần ăn của mình, nghe tiếng ồn ào thì ngước mặt lên xem, cả đám người vây quanh Sana liên tục đưa ra những lời tán thưởng, Momo nhìn thấy nhếch môi lên rồi lại cúi xuống ăn tiếp.Trong cả khối thì Sana là người có thành tích tốt nhất, cũng chính vì vậy mà chả ai nhớ đến người luôn luôn xếp hạng 2 sau Sana là Momo đây, không hiểu vì sao hai người cứ vậy từ nhỏ đến lớn cứ học cùng nhau, bao nhiêu năm trôi qua Momo lúc nào cũng phải chịu cảnh mờ nhạt hơn so với Sana, những người khác cũng vì thế nên chỉ nhớ mỗi cái tên Minatozaki Sana, học sinh ưu tú của trường. Không vì thế mà hai người họ ghét nhau, cả hai là bạn thân từ nhỏ, chỉ là Momo ganh tỵ với những gì mà Sana đang có thay vì là bản thân mình.
Chiều nay cả hai có hẹn cùng nhau đánh cầu lông, hai người đều trong đội tuyển của trường nên đang cố gắng tập luyện cho giải đấu đầu năm trường tổ chức để mừng năm học mới. Gần đến giờ đi thì Momo bận việc phải đi cùng ba mẹ đến thăm ông bà bị bệnh nên đã nhắn tin báo với Sana một tiếng, Sana ở trong sân cầu đợi được một lúc thì nhận được tin nhắn, đành phải ra về.
Vừa bước ra khỏi sân thì Sana nhìn thấy một đám học sinh đang choàng vai bá cổ cười nói, lập tức bực dọc chạy tới vỗ lên đầu một người trong số đó:
"Cái tên này, dám viện cớ bận không đi tập rồi ở đây lo dụ dỗ các em học sinh mới hả?"
Mina bị vỗ một cái thật đau lấy tay xoa xoa đầu, sau đó cả đám ngờ nghệch quay người lại nhìn xem người đó là ai.
Sana trố mắt ra vì bất ngờ khi người quay lại không phải là Momo như mình đã tưởng, ngượng ngùng đơ mặt ra một giây rồi mới bình tĩnh lại lập tức luôn miệng xin lỗi, nhưng trong ánh mắt Sana lóe lên một chút tia lửa, cô gái trước mặt mình sao lại có thể xinh xắn đáng yêu nhường này, gương mặt nhăn lại vì đau, đôi môi nhúm lại như đang chịu đựng, dường như mọi sự đáng yêu đều tập trung lại khiến Sana không thể rời mắt khỏi.
"Chị ơi chị nhận nhầm người rồi ạ!"
"À xin lỗi em, dù sao cũng có duyên, chị tên Minatozaki Sana."
Cả đám trợn tròn mắt lên vì bất ngờ, chính là người mà bọn họ nhắc đến ban sáng, bây giờ Sana đang chủ động đưa tay ra để giới thiệu bản thân và làm quen với cả đám. Mina sau đó cũng lịch sự đáp lại:
"Dạ vâng, chào chị em tên là Myoui Mina."
Sana chạm được vào tay Mina, nở một nụ cười ngọt đến tận tim, cả đám bạn của Mina nhìn thấy cả người vô thức say mê nụ cười ngọt ngào đó. Còn Mina vì bị vố một cú đau điếng nên chẳng cảm nhận được gì, vội chào tạm biệt rồi kéo cả đám đi.
"Có nhầm không vậy trời, mình mới vào trường có một ngày thôi mà hết người này đến người khác nhận nhầm, thật là bực mình!"
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, liên tục một tháng liền, Mina và Momo thường xuyên bị bạn bè nhận nhầm, nhưng cả hai mang theo một nghi vấn chẳng biết người mà tất cả mọi người đều nói bản thân mình giống là ai, chỉ biết mỗi cái tên của người đó do nhiều lần bị gọi tên. Tối hôm đó cả hai cùng nhìn lên mặt trăng thì thầm:
"Hirai Momo, là ai?"
"Myoui Mina, rốt cuộc trông như thế nào?"
Do hôm nay là cuối tuần, nên Mina quyết định đi thay đổi bản thân. Em chán ghét cái việc cứ vào trường là lại có người nhận nhầm mình, nên Mina quyết định cắt phăng mái tóc dài này đi, đổi ngay một kiểu tóc ngắn để sau này không cần phải vô cớ bị người này đến người khác đi lại gọi em bằng cái tên đó nữa.
Một tuần mới lại bắt đầu, Dahyun bị Mina làm cho hốt hoảng khi chỉ mới 2 ngày cuối tuần mà Mina đã thay đổi nhiều như thế.
"Mina sao lại cắt tóc đi vậy, tóc bạn vừa dài vừa đẹp thế mà."
"Trời nóng quá, cắt ngắn cho thoải mái."
"Phải không đó, hay là sợ bị nhận nhầm với đàn chị khóa trên?"
"Thì lâu lâu thay đổi cũng tốt mà, không được sao?"
Đến giờ giải lao Mina như thường lệ xuống canteen mua chút đồ uống, vừa đi xuống đến nơi thì nghe thấy tên gọi quen thuộc:
"Hirai Momo!"
Mina chẳng hiểu vì sao bất giác quay người nhìn lại, đúng lúc đó cũng có một người khác quay người lại cùng một lúc, cả hai chạm phải mặt nhau. Mina tròn xoe mắt vì bất ngờ, cô gái trước mặt cùng một mái tóc ngắn giống mình, chiều cao ngang mình, đôi giày giống mình, chỉ có gương mặt là khác mình, Mina bước từ từ lại gần người đó:
"Chị là, Hirai Momo?"
"Em chắc là Myoui Mina?"
Cả hai ngơ ra, sau đó làm cho Sana đứng đó cũng ngơ ra theo, hôm nay là ngày đầu tiên Momo xuất hiện với mái tóc ngắn, chỉ là không ngờ trùng hợp Mina cũng cắt chung. Momo gương mặt bắt đầu tỏ ra khó chịu và bản thân Mina cũng vậy:
"Tại sao em cứ bắt chước theo tôi vậy?"
"Tại sao chị cứ bắt chước em hoài vậy?"
Cả hai đồng thanh, sau đó tiếp tục nhăn nhúm hết cả mặt tiếp tục hét to:
"Em bắt chước tôi thì có!"
"Chị bắt chước em mà!"
Sana không nhìn được cười, bật cười thành tiếng:
"Hai người đúng là trời sinh một cặp đó, giống nhau thì thôi đi, cách nói chuyện cũng y như nhau."
Dahyun cũng ngay lúc đó bước xuống tới, bắt gặp hình ảnh hai người y như nhau rốt cuộc cũng đụng mặt với nhau, Dahyun cũng không khỏi bất ngờ. Mina nhìn thấy Dahyun lập tức đi đến kéo bạn đi, không quan tâm cái người đó. Chỉ là bây giờ đột nhiên Mina cắt phăng đi mái tóc dài của mình rồi, không biết làm cách nào để trông khác biệt với con người kia nữa, cứ bị nhận nhầm mãi bực hết cả mình.
"Nè thấy chưa, mình đã nói cậu giống chị ấy lắm mà!"
"Là chị ta bắt chước mình, còn quát vào mặt mình nữa chứ, coi có vô lý không?"
Dahyun xoa dịu Mina nói sẽ đãi bạn ăn cho hả giận, đi đến quầy mua phiếu ăn Mina gọi món, cạnh bên cũng có tiếng gọi món:
"Một mì udon thịt bò."
"Udon thịt bò ạ."
Mina nghe thấy tiếng quay sang nhìn, lại là chị gái đó, Mina chưa kịp lên tiếng thì nghe người kia nói trước:
"Nè em gái, cứ bắt chước tôi như vậy không khiến em trở nên đặc biệt hơn đâu."
Sau đó Momo thanh toán rồi cầm phiếu ăn rời đi, đợi đến lượt mình. Mina thì đứng đấy tức đến không nói nên lời, cứ đinh ninh cho rằng rõ ràng là chị gái đó bắt chước mình mà ngược lại còn vừa ăn cướp vừa la làng khiến Mina bực mình dậm chân liên tục.
Hôm sau Mina quyết định không xuống canteen hay đi bất cứ đâu nữa, nghĩ đến việc sẽ gặp cái người đó chỉ khiến ăn rồi nuốt cũng không trôi, nên chỉ gửi tiền nhờ đám bạn mua giúp mình. Dahyun nhìn thấy cũng phải bó tay không làm gì được, chỉ có thể giúp bạn vậy thôi:
"Cậu định từ đây đến tốt nghiệp không ra khỏi lớp luôn à?"
"Hạn chế tối thiểu nhất có thể."
Xuống đến nơi thì Dahyun gặp Sana, chạy đến chào hỏi. Nhờ vào việc nhận nhầm của Mina mà cả đám bạn cũng được dựa hơi theo có thể thoải mái thân với đàn chị Sana, cũng thường xuyên nói chuyện vài câu khi gặp ở canteen trường.
"Chào chị, hôm nay chị xuống ăn có một mình à?"
"À chào em, phải rồi, Momo sợ xuống đây lại bị nhận nhầm là bạn em nên nhờ chị mua đồ ăn lên giúp."
"Trùng hợp thật, Mina cũng thế."
Sau đó hai người nghe xong lập tức bật cười, Dahyun mới nói tiếp:
"Hai người họ, đúng là trời sinh một cặp. Sao mà hợp nhau thế không biết!"
Momo ngồi không nên quyết định ngồi chép bài, không may cây viết bị chảy mực ra bẩn hết cả tay nên Momo đành phải vào nhà vệ sinh rửa sạch tay. Đi ngang qua lớp của Mina, nhìn thấy cả đám học vây quanh một học sinh nào đó, trông có vẻ không mấy thiện lành gì. Momo dừng lại nhìn xem, qua khe hở Momo nhìn được bạn học sinh bị vây kín đó là Mina, chú tâm một chút thì nghe được cả đám người đó đang buông lời đe dọa Mina:
"Mày cứ tỏ vẻ đáng yêu dễ thương trông tởm quá, bỏ ngay cái trò đó đi!"
"Mày đừng có mà động vào đàn chị Sana, tao thích chị ấy rồi nên gặp chị ấy mày nên tránh ra một nơi khác đi. Đừng để tao phải động tay động chân với mày!"
Momo nghe thấy, hai mắt nheo lại hét to lên: "Này! Giở trò hăm dọa trong trường. Muốn chết à?"
Nguyên đám nghe thấy quay người nhìn lại thấy Momo là người đứng đó quát tháo.
"Ừ thì liên quan gì đến chị, cút đi!"
Lúc này giáo viên đứng bên cạnh lộ mặt ra: "Tôi có cần cút luôn không?"
Cả đám lúc này bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ, bị giáo viên kéo cả đám lên phòng giám thị để nhận cảnh cáo. Momo bước đến gần, nhìn thấy Mina cúi mặt xuống, dường như em đã khóc khi bị cả đám học sinh vây quanh hăm dọa. Momo đưa tay ra vỗ vai em:
"Sao nhát vậy, không quát tụi nó như lúc em quát tôi ấy?"
Không thấy người kia có động thái gì, Momo nói tiếp: "Khóc như vậy mất nước lắm, đi theo tôi, tôi mua nước bổ sung lại cho em!"
Nói xong không đợi Mina phản ứng, Momo lập tức cầm tay kéo Mina đi không cần quan tâm Mina có đồng ý hay không. Hai người vừa bước xuống đến nơi thì Sana và Dahyun cũng về đến lớp, cầm đồ ăn trên tay nhưng hai người họ thì chẳng thấy đâu, thở dài một hơi rồi đặt đồ ăn xuống bàn.
"Em uống gì? Nước đào được không?"
Mina chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cứ nghĩ vậy cho xong để nhanh chóng trở về lớp. Sau khi lấy xong chai nước thì Momo mở nắp chai đưa đến trước mặt Mina:
"Nè, uống đi rồi đừng buồn nữa. Mấy đứa đó xấu tính như vậy, có kiểu gì Sana cũng chẳng để mắt đến."
"Em không phải buồn vì việc chị Sana có để mắt đến họ không. Chỉ là, em cứ hay tỏ ra đáng yêu trông giả tạo lắm sao?"
Momo nhìn thấy nét mặt đáng thương của Mina, liên tục lắc đầu tỏ thái độ:
"Đâu có, em đáng yêu thật mà, không có chút gì giả tạo hết. Không cần quan tâm người khác nói gì về mình, em cứ là bản thân mình thôi."
Mina nghe thấy lời an ủi có chút vui trở lại, nhanh chóng uống hết chai nước rồi trở về lớp, trên đường đi mới cùng nói chuyện với Momo:
"Mà sao chị biết em thích nước đào vậy?"
"Chị đâu biết, tại chị thích nên mới hỏi em uống không thôi. May nhỉ, ngay món em thích luôn à?"
"Chị lại bắt chước em..."
"Chị ra đời trước, nên là em bắt chước chị."
Cả hai cứ thế cãi qua cãi lại cho đến khi về đến lớp. Mina ngồi xuống chỗ ăn xong phần ăn của Dahyun mua thì đám bạn lúc nãy đi đến:
"Xin lỗi bạn, là bọn mình không đúng. Bạn tha lỗi cho tụi này, còn trẻ người non dạ nha!"
"Ừ không sao đâu, mình cũng quên hết rồi."
Dahyun nhìn thấy, lúc nãy không để ý bây giờ nhìn kĩ lại thấy khóe mắt Mina có chút đỏ, bèn hỏi thăm:
"Chuyện gì vậy? Mà sao mắt cậu đỏ vậy?"
"À bụi bay vào nên vừa rồi mình vào nhà vệ sinh rửa mắt đó mà, còn mấy bạn đó lúc nãy đi đụng phải mình mà quên xin lỗi nên bây giờ đến xin lỗi thôi."
Dahyun nghe thấy liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi, không quên kể tiếp:
"Ê lúc nãy gặp chị Sana đó, thì ra đàn chị Momo hôm nay cũng trốn trong lớp vì sợ đụng mặt cậu. Coi có trùng hợp không?"
"À ừ..."
Mina về đến nhà đã liền tắm gội thay đồ còn kịp ra tiệm phụ mẹ. Gia đình Mina làm bánh trung thu, sắp đến dịp trung thu nên cả nhà ai cũng ra phụ, khách cứ đến liên tục không ai có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi thấy Mina đã ra phụ vài tiếng thì mẹ Myoui bảo con vào trong nghỉ ngơi một chút, ăn cơm hay nói chuyện với bạn gì đó vì thấy tình hình khách cũng đã vơi bớt dần rồi.
Mina vừa vào trong thì một gia đình chạy xe đến, một em học sinh đi đến hỏi mua bánh trung thu. Mẹ Myoui nhìn em học sinh rồi cười:
"Nếu con quay người lại thì nhìn y như con gái cô!"
"Dạ?"
Momo lại một lần nữa nghe câu nói tương tự như ngày thường nên lòng tự vấn: "Không phải chứ, ra khỏi trường rồi vẫn bị nhận nhầm..."
Lúc này bên trong vang lên giọng nói quen thuộc: "Mẹ ơi dây sạc điện thoại của con đâu rồi?"
Mina vừa ra ngoài nhìn thấy Momo, mẹ Myoui lập tức lên tiếng: "Đây là con gái cô, con nhìn xem có giống con không nào?"
Mina cúi đầu chào Momo, Momo cũng nhìn lại cúi nhẹ đầu rồi mỉm cười: "Đây là tiệm của nhà em à?"
"Dạ đúng rồi!"
Mẹ Myoui thắc mắc: "Hai đứa biết nhau à?"
Mina gật đầu: "Dạ tụi con cùng trường, chị ấy là người con hay kể với mẹ đó."
"À ra là cái người con cứ hay than vãn phàn nàn về đó à?"
Sau đó Momo cầm hộp bánh trung thu rồi rời đi, vừa ngồi trên xe vừa cười mỉm như nghĩ được điều gì đó.
Hôm sau Momo lại đến tiệm của Mina, biết được khung giờ nào em sẽ có mặt ở đó nên lại đúng ngay khung giờ đó. Đi khắp cả tiệm nhìn hết gian này đến gian kia, sau đó đến quầy hàng hỏi mẹ Myoui:
"Cô ơi lấy cho con một chục bánh sữa!"
"Nhưng ở đây cô chỉ bán bánh trung thu thôi con."
Momo lộ vẻ tiếc nuối nhìn sang cô gái bên cạnh một lúc rồi hẹn mẹ Myoui hôm khác ghé mua. Đến hôm sau tan học, Momo lại nhanh chóng tắm thay đồ rồi ăn cơm, sau đó lại đạp xe đi đến tiệm bánh nhà Mina, lại đi dạo một vòng rồi đến quầy hàng:
"Cô ơi sao không có bánh phô mai?"
"Momo nè, cô chỉ có bán bánh trung thu thôi mà!"
"Tiếc vậy, hôm khác con lại ghé."
Rồi lại liếc nhìn Mina một lần nữa trước khi rời đi. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy suốt một tuần lễ, đến đúng khung giờ đó của một ngày nữa Momo lại có mặt ở tiệm bánh, lần này mẹ Myoui đã lên tiếng trước:
"Momo à, cô chỉ có bán bánh trung thu thôi nha!"
Momo đảo mắt một vòng không thấy Mina đâu, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, chỉ là Momo không biết Mina đang trốn phía sau cánh cửa trong bếp nhìn thấy gương mặt của Momo liên tục cười khúc khích. Mẹ Myoui cũng nhìn ra đường nên lấy tay che miệng cười:
"Mà nếu con không mua bánh trung thu vậy ngày mai con đến đây làm việc khác đi."
"Dạ việc gì vậy cô?"
"Đưa bé Mina nhà cô đi chơi, khổ lắm con bé ngoại trừ phụ gia đình, đi học còn lại đều ở nhà học bài ôn tập không chịu đi chơi gì với bạn. Con có thời gian đưa con bé đi chơi khắp nơi giúp cô nha!"
Momo nghe thấy lập tức vui mừng gật đầu liên tục: "Dạ được dạ được, mai con lại đến!"
Mina đứng bên trong nghe thấy liền cười thầm, đợi người ta đi rồi mới luôn miệng lẩm bẩm: "Đồ ngốc, thích thì phải nói chứ. Em cũng thích chị mà!"
————————————
Hôm nay là mimoday cũng là ngày 9/9, mỗi năm một lần 0909 trường trường cửu cửu, hy vọng những người đang yêu nhau sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi như Momo và Mina vậy.
#HAPPYMIMODAY
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro