2
một tuần trôi qua kể từ ngày sakai moka đặt chân vào lớp 11-5.
lớp học vốn đã náo nhiệt, nay lại càng rộn ràng hơn. nhờ tính cách tươi tắn, hoạt bát, moka nhanh chóng hòa nhập, kết bạn với hầu hết mọi người. cái tên sakai moka giờ đây là một trong những cái tên hot luôn được nhắc đến ở trường.
còn đối vói minju, nàng quen dần với giọng nói ấm áp mang chút âm sắc nhật bản, quen cả việc mỗi sáng khi mở sách ra lại nghe thấy lời chào vui vẻ
"chào buổi sáng, lớp trưởng."
...
hôm nay là đến lượt bàn của minju và moka trực nhật, vì vậy sau khi tan học hai người vẫn nán lại lớp.
trong khi chờ mọi người ra về hết, moka ung dung dựa vào lan can hành lang. đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi ngắm nhìn bầu trời cuối chiều và khung cảnh sân trường đang náo nhiệt. từng tốp học sinh ồ ạt kéo nhau ra cổng, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp hành lang.
và cũng chẳng biết qua bao lâu, sân trường vốn náo nhiệt đã trở nên tĩnh lặng. vài bóng dáng học sinh lác đác đi qua sân, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ. không gian yên tĩnh đến mức moka có thể nghe thấy cả tiếng chim hót và tiếng gió thổi xào xạc trên tán cây.
ánh nắng chiều dịu nhẹ len qua ô cửa sổ, hoà cùng khung cảnh tĩnh lặng, khiến tâm trạng moka bỗng trở nên thư thái và dễ chịu hơn hẳn.
mọi người đã về hết, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều trong lớp học. minju đặt cặp xuống bàn, rồi khẽ nói
"đi thôi, mình xuống phòng tạp vụ lấy dụng cụ."
moka gật đầu, nhanh nhẹn theo sau. hành lang vắng lặng, bước chân hai người vang vọng hòa lẫn trong không khí chiều muộn. cả hai cùng nhau đến phòng tạp vụ, mượn chổi, khăn lau và một cái xô nước nhỏ, rồi lại thong thả quay trở về lớp.
lúc quay về lớp học, moka thoáng thấy trên bàn mình có gì đó lạ lạ. cô bước lại gần, phát hiện một hộp chocolate nhỏ, vài chiếc bánh gói xinh xắn cùng một bức thư màu xanh nhạt đặt ngay ngắn trên đó.
moka nhún vai, vẻ mặt không hề ngạc nhiên. cũng đúng thôi, suốt một tuần nay, chuyện này đã thành thói quen quà và thư tình gần như ngày nào cũng chất đầy trong ngăn bàn. cô tiện tay bỏ tất cả vào cặp
đúng lúc ấy, giọng minju vang lên phía sau, dịu dàng mà mang theo chút gì đó như nụ cười trong mắt
"cậu được nhiều người thích thật đấy, moka. cả tuần nay mình thấy cậu nhận được nhiều đến mức không đếm nổi luôn."
moka quay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. cô chống tay lên bàn, nhìn minju
"thế à? nhưng mình nghĩ lớp trưởng còn được hâm mộ gấp đôi mình ấy chứ."
minju khẽ giật mình, không ngờ bị phản đòn. nàng cười nhẹ, tay cầm chiếc khăn nhỏ để lau bảng
"mình không có nổi tiếng như thế đâu."
moka bật cười khúc khích, cái kiểu cười trong trẻo khiến bầu không khí trong lớp học vốn yên tĩnh bỗng trở nên sống động hẳn.
không để minju kịp phản bác thêm, moka đã nhanh tay lấy một cây chổi khác, xoay xoay trong tay như thể đang múa vũ khí.
"thôi, lớp trưởng đừng đỏ mặt nữa. mau làm việc đi, kẻo lát nữa bị thầy bắt gặp thì mình lại mang tiếng xấu."
minju bật cười khẽ, lắc đầu bất lực trước cái cách nói năng tự tin của người bạn cùng bàn. nàng cẩn thận quét từ dãy bàn đầu tiên, từng động tác gọn gàng và chậm rãi.
trong khi đó, moka thì trái ngược hoàn toàn vừa quét vừa ngân nga vài giai điệu lạ, thỉnh thoảng còn cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng
"ôi, chỗ này bụi quá! không biết trước giờ ai trực mà để bẩn thế này."
nghe thế, minju liếc nhẹ sang, giọng pha chút trách mắng nhưng lại không giấu nổi ý cười
"cậu đừng có làm ồn nữa. trực nhật cũng phải nghiêm túc một chút chứ."
"rõ, thưa lớp trưởng!"
moka đứng nghiêm, giơ tay nghiêm như một quân nhân. minju bật cười thành tiếng. tiếng cười ấy vang lên trong lớp học vắng, để lại cho họ những kí ức học trò tươi đẹp.
sau một hồi hì hục quét dọn, lớp học cuối cùng cũng gọn gàng trở lại. cả hai thở phào, nhưng việc chưa kết thúc còn mấy chậu cây treo lơ lửng trên tường vẫn chờ được tưới.
moka nhanh nhẹn kéo một chiếc ghế ra giữa lớp, trèo lên để gỡ từng chậu xuống. cô đưa cho minju, giọng vui vẻ
"lớp trưởng, cậu mang ra bồn nước ngoài hành lang nhé. tưới xong thì đem vào cho mình treo lại."
minju gật đầu, ôm mấy chậu cây trong tay. nàng bước ra hành lang, tiếng bước chân khẽ vang trong không gian yên ắng. ở góc cuối dãy, nàng mở vòi, để dòng nước róc rách chảy xuống, khéo léo tưới cho từng chậu một. ánh chiều tà len qua khung cửa, nhuộm đôi tay nàng một màu vàng nhạt. dẫu cho không phải lần đầu trực nhật, song vẫn là lần đầu tiên có người trực cùng kể từ lúc bắt đầu năm học. thật sự mang lại cho minju sự vui vẻ không thể diễn tả.
khi minju trở lại, moka đã chờ sẵn trên ghế. cứ thế, một người tưới, một người treo, phối hợp ăn ý như thể đã quen nhau từ lâu.
thế nhưng lúc vừa treo xong chậu cây cuối cùng, moka bước xuống ghế thì bất ngờ sơ ý, bàn chân trượt nhẹ.
"ơ!"
chiếc ghế khẽ kêu cót két, moka mất thăng bằng. minju hoảng hốt lao tới ôm lấy cô, nhưng lực quán tính quá mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống sàn.
rầm!
may mà nền lớp sạch sẽ, xung quanh cũng không có vật gì nhọn nên không va vào đâu nguy hiểm. minju nằm phía dưới, còn moka ngã đè lên, mái tóc mềm buông xuống, gần đến mức gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài gang tay.
không gian đột ngột tĩnh lặng. hơi thở chạm nhau, nhịp tim đập gấp gáp như thể muốn bật ra ngoài.
moka khẽ chớp mắt, trong thoáng chốc dường như còn chưa kịp định thần. khuôn mặt minju ở ngay trước mắt, gần đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi mi, từng ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo kia.
một giây, hai giây... không ai nói gì, chỉ có tiếng gió ngoài cửa thổi khẽ. thế giới bỗng chốc như chỉ có hai người.
moka bật cười nhỏ, giọng khàn đi vì kìm nén
"minju, cậu... đỡ mình kiểu này thì giống trong phim quá."
minju sực tỉnh, gương mặt bỗng nóng bừng. nàng vội quay mặt đi, lí nhí đáp
"cậu... mau đứng lên đi, nằm thế này kỳ lắm..."
moka chống tay, chậm rãi đứng dậy. trước khi rời khỏi, cô còn cố ý đưa tay ra cho minju, nụ cười ranh mãnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường
"xin lỗi nhé, làm cậu một phen hú vía rồi."
minju nằm đó vài giây, rồi mới lúng túng đưa tay cho moka đỡ dậy. lòng bàn tay moka ấm, khiến tim nàng càng đập mạnh hơn.
để che đi sự bối rối đang dâng lên, minju vội cúi xuống cầm cây lau nhà cùng cây chổi, dúi vào tay moka rồi nói
"thôi... tụi mình đem đi trả rồi mau trở về đi, trễ rồi."
moka nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng chẳng nói gì thêm. cô chỉ gật đầu, nhận lấy dụng cụ, để mặc lớp trưởng quý phái của 11-5 bước nhanh hơn bình thường như thể muốn chạy trốn khỏi bầu không khí vừa rồi.
hai người cùng nhau mang dụng cụ trả về phòng tạp vụ. hành lang giờ đã vắng tanh, ánh hoàng hôn trải dài như nhuộm vàng từng ô cửa kính.
xong xuôi, cả hai sóng bước trở về phía cổng trường. không gian chỉ có tiếng ve chiều râm ran và bóng hai cô gái in dài trên nền sân.
minju siết chặt quai cặp, tim vẫn còn loạn nhịp vì cú ngã ban nãy. còn moka thì thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, nụ cười khó giấu trên môi.
một buổi trực nhật bình thường nhưng đối với cả hai, lại trở thành một ngày chẳng thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro