Chap 1: gặp gỡ
*Vài lưu ý nhỏ, để giúp các bạn đọc cho dễ hiểu nha*
➢ Dấu () là nhân vật đang trong cuộc gọi
➢ Dấu [] là nhân vật đang nhắn tin
➢ Dấu {} là nhân vật đang suy nghĩ/nói thầm
➢ Dấu " là đoạn thoại của từng nhân vật
BẮT ĐẦU
Tại một căn biệt thự ở đảo Jeju, bầu trời mát mẻ, khung cảnh yên tĩnh, tiếng sóng biển nhẹ nhàng phập phồng bỏng nhiên sự yên tĩnh bị phá vỡ bở tiếng chuộng điện thoại
"YoonGi (@'&##@#&@...... Alo) " tiếng nói nhẹ nhàng bay bổng phát ra từ căng biệt thự đất tiền ven biển, đầu day bên kia cũng lập tức phản hồi.
"Taehyung (sao đây...thế nào không khí ở đó tuyệt vời không) "người này vừa xoay chiết bút bi vừa nói chuyện điện thoại với người kia
"YoonGi (Ừm. . . Tạm ổn) "
"Taehyung (Chỉ tạm ổn thôi sao, vậy phòng có vừa ý cậu không) "
"YoonGi (Tất cả đều tốt, khá gọn gàng) " anh ta vừa sắp xếp đồ đạt vừa trả lời câu hỏi
"Taehyung (Vì cậu đột nhiên muốn đến nên tôi đã vội vàng dọn dẹp rồi đó, tốn kém khá nhiều công sức đó Giám Đốc Min) " vừa nhận được câu trả lời của YoonGi, thì liền lặp tức phàn nàn vài lời.
"YoonGi (Giám đốc của mình chỉ muốn nghĩ phép một chút, mà thư ký lại nói như vậy côi có được không hả?) "
"Taehyung (Cứ tưởng theo lẽ thường giám đốc nghĩ thì thư ký cũng được nghĩ theo chứ, ai mà có ngờ được, hreeee!) " chàng thư ký trẻ thở dài một hơi tỏ vẻ mệt mỏi
"YoonGi (Này này... Thư ký Kim của tôi ơi, Cậu phải cảm thấy tự hào vì mình cũng khá quan trọng với công ty, không kém gì tôi chứ?)" người giám đốc liền phản bác cách thở dài của thư ký Kim
"Taehyung (Hahaa... Cảm ơn sự quan trọng này của giám đốc, vậy thì khi nào giám đốc kính mến mới về đây) "
"YoonGi (Tôi Á... Ummmm chơi chán thì về thôi) " vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời điện thoại
Đột nhiên tiếng đập bàn phát ra từ bên kia đầu dây vang lên, kèm theo tiếng nói kinh ngạc của người thư ký trẻ "Taehyung (CÁI GÌ?. . . Này thằng kia) " vừa nói vừa đứng dạy ra vẽ phản đối
"YoonGi (sao đấy anh bạn của tôi) "
"Taehyung (Cậu có bị điên không, giám đốc nào lại xin nghỉ phép đúng lúc công ty đang bận rộn như này chứ? Đã vậy còn chơi chán mới về)" Thư ký kim vừa ôm tráng vừa nói một cách bắt lực
"YoonGi (Tôi trả lương cao cho câu cũng chính là để cậu làm việc trong những lúc như này đấy) " giám đốc Min vừa khoanh tay vừa cười nói "(tôi sẽ không nghĩ lâu quá 1 tháng đâu nên đừng lo quá nha bạn hiền!) "
"Taehyung (Cậu chỉ côi tôi là bạn trong những lúc như này thôi chứ gì? )"
"YoonGi (Nếu cậu bắt mãn thì làm Giám Đốc đi, thôi tôi cúp máy đây) "
"Taehyung (Này alo... Aloo cái thằng này thiệt là, Min Yoongi về đây biết tay ông )"
Đó là đoạn đối thoại của đôi bạn Giám Đốc Min YoonGi và Thư ký Kim TaeHyung hai người là bạn thân từ nhỏ nên việc gì cũng đều chia sẻ cho nhau, cùng nhau giúp đỡ nên mới có đoạn đối thoại trên và kèm theo sự bất mãn của Thư Ký Kim.
Cuộc điện thoại kết thúc, là lúc đồng hồ điểm đúng 17h17' Min Yoongi liền đứng dậy làm vài động tác giản cơ, đi vào phòng thay một bộ đồ để đi chạy bộ ven biển
Vừa bước ra tới cổng, thì trong thấy một chiếc taxi đang dừng ngay cổng nhà, trên xe người con trai với mái tóc đen, trên người là bộ quần áo giản dị và một chiếc vali khá to ngay bên cạnh, liền bước tới bắt chuyện với anh.
"Anh gì ơi... Cho tôi hỏi đay có phải là MYI Pension không ạ" cậu ta thấy anh im lặng không trả lời liền nói thêm " Xin lỗi, tôi chưa đặt phòng trước, nên không biết ở đây mình còn phòng trống không ạ? "
"............?? {đặt phòng trước, phòng trống}" vừa nghe được câu hỏi ấy Min Yoongi đứng im lặng vừa nói thầm vừa nhớ lại, lúc ở Seoul
*Nhớ Lại*
"Vì cậu nói muốn mua một căn biệt thự gấp quá nên tôi thấy căn Pension này cũng ok nên đã mua... Nhìn đi " Thư ký Kim vừa nói vừa đưa sơ đồ của căn Pension sát biển cho Min Yoongi xem xét.
"Ummmm... Tôi sao cũng được "
"Tôi thấy tất cả đều ổn, nội thất cũng ổn, tòa nhà còn khá mới, nên là tôi nghĩ mua làm nhà riêng cho cậu cũng được" Thư ký Kim cho Min Yoongi xem tiếp những bức ảnh khác rồi nói
"Lúc trước ở đây họ cho thuê phòng dành cho khách du lịch, nhưng chất do ở đó khá vắng khách nên đã âm thầm đống cửa "
" Thư ký Kim của tôi làm việc rất tốtt."
" Vậy thì phải đối sử với tôi cho tốt vào! " Kim Taehyung nói xong chống nạnh, đứng nhìn người bạn giám đốc của mình
"Hahhaaa... Vậy hôm nay tôi khao cậu một chầu"
*hết hồi tưởng*
Min Yoongi nới lỏng khóa kéo áo khoác, đang lúc khó sử thì một tiếng nói cắt lên
"Có thể cho tôi hỏi, chủ ở đây là ai vậy ạ? "cậu ta nhỏ bé đứng sát chiếc vali to ở bên cạnh, nghiên đầu hỏi người con trai trước mặt mình
Min Yoongi trong đầu đang chạy vài dòng chữ suy nghĩ "{Nhìn sơ qua là có thể biết đang đi nghỉ mát, hiện tại vẫn nghĩ đây là một căn Pension cho thuê, hay là mình nói là nó đã âm thầm đống cửa nên địa chỉ trên ứng dụng chưa được cập nhật lại được không ta, à mà mình chỉ cần nói bay giờ căn pension này đã thuộc quyền sở hữu của mình là được mà.... nhưng dù sao thì....}"
"Xin chào tôi tên Min Yoongi, là chủ ở đây " Min Yoongi nở một nụ cười tươi rồi giới thiệu với người đối diện
" A vậy thì may quá, Xin Chào tôi là Park Jimin kêu tôi Jimin là được rồi ạ " Park Jimin đáp lại bằng một nụ cười tươi chối mắt.
"nào bây giờ hãy theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu về phòng " vừa nói xong thì anh liền quay đi
Một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào biệt thự. Đi đến phòng khách thì Jimin cảm thấy đây giống như là một cân biệt thự cao cấp hơn là Pension cho thuê, nội thất có vẻ rất đắt đỏ, có khi một chiếc bình đã bằng 3 tháng lương của cậu rồi, suy nghĩ của Jimin vừa kết thúc thì cũng đã tới phòng trên tằng 1.
"Từ bây giờ cậu có thể ở đây" Min Yoongi vừa nói vừa mở cửa phòng
" Dạ... Woa một căn phòng này lớn thế này sao? " park Jimin nghe thế liền bước vào phòng, bên trong có một chiếc giường khá lớn, có đủ các tiện nghi cần dùng.
"Vì tôi hiện giờ chỉ có một vị khách thôi, tôi ở phòng kế bên hãy cứ thoải mái sử dụng nhé, nếu cần gì thì cứ kêu tôi" Anh liền muốn quay đi thì nghe Jimin gọi lại
"Anh chủ ơi, vậy không biết...giá phòng này là bao nhiêu ạ?" Park Jimin ngại ngùng hỏi
Yoongi liền đứng yên suy tính gì đó "{ui... Bình thường giá phòng ở các khu nghỉ dưỡng là bao nhiêu nhỉ... Vậy bay giờ phải nói bao nhiêu thì được đay?}"
"Ông chủ...? "
"À cái đó thì cậu ở bao lâu, vì tôi không biết cậu sẽ ở đây bao lâu, nên tôi cũng chưa nghĩ tới! " Sau câu hỏi của Jimin, Yoongi lại càng lúng túng hơn " À... Tôi đột nhiên có chuyện gấp tôi nghe điện thoại một lát "
"Vâng ạ"
"Tôi sẽ lấy giá phòng theo như những chỗ khác, nên cậu đừng lo lắng nhé! "Vừa nói xong anh liền đi về phòng mình
" Cảm ơn anh nhé " Jimin liền cuối đầu cảm ơn, rồi nhỏ giọng nói" Anh ta có vẻ khá bận rộn nhỉ "
Yoongi vừa quay đi thì liền lấy điện thoại liên hệ cho ai đó.
"YoonGi ( Alo...Taehyung) "
"Taehyung (Đây đây lại gì nữa đâyyyy) " người bên đầu dây bên kia giọng thiều thào
"YoonGi (Mày có biết giá phòng hiện tại một đêm của các khu nghỉ dưỡng là bao nhiêu không) " vừa nói anh vừa mở cửa phòng, ngồi vô ghê để mở laptop tra gì đó.
"Taehyung (Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?) " Taehyung thất mất hỏi lại
"YoonGi (không gì, Chỉ vì thất mất thôi) "
"Taehyung (À... Theo như sự tính toán lâu năm của tao thì... Tao không biết) "
"YoonGi (Này Taehyung mày đùa tao à, tao đang nghiêm túc đấy)"
"Taehyung (Thì tao cũng đang nói nghiêm túc đấy... Đã lâu rồi, tao đã được tên giám đốc thối nào đó cho nghỉ ngơi đau mà có thời gian đi thuê phòng nghỉ mát mà biết) "
"YoonGi (Thôi tao không nói vế mày nữa cúp máy đây) "
"Taehyung (Ê này mày điện tao chỉ nói như vậy thôi sao, mày tìm tao thì phải cho tao cúp máy chứ... Này... Alo. alo .alo lại như vậy nữa cái thằng này)"
Kết thúc cuộc gọi Không mấy khả quan với Thư ký Kim, Min Yoongi liền thở dài nói " thôi kệ.... Đỡ hơn là ở một mình "
*Phía Jimin*
Trong căn phòng kế bên, có sự hiện diện của người nhỏ nhắn, ngồi ở mép giường chăm chú xem gì đó, trong điện thoại
Kookie
[Mày định ở đâu]
[Này trả lời tao đi chứ]
[Mày không nói với tao gì hết, đột nhiên đi không liên lạc được với mày, làm tao lo lắm mày biết không vậy]
[Jimin này!!!!Ê!!!!Này]
"Nhắn nhiều thật đó" Jimin vừa đọc tin nhắn vừa nói nhỏ, nói dứt câu thì có cuộc gọi nói máy
"Jimin (À.. Tao nghe đây)"
"Kookie ( chèn ô cuối cùng cũng nghe giọng mày rồi) "
"Jimin (Thì tao vừa thấy tin nhắn tính trả lời đây Sao thế)"
"Kookie (đợi mày trả lời chất tao x2 tuổi thọ mất)(thì cũng tại ai kia,đột nhiên biến mất, làm ai đây lo lắng Không phải sao) "
"Jimin ( xin lỗi mà, tại tao cũng chỉ kịp lấy vài bộ để vào vali thôi với lại lo suy nghĩ nhiều quá nên cũng quên mất)"
"Kookie ( Mà mày đi đâu đó) "
"Jimin ( tao chỉ đi hít thở chút không khí mới thôi) "
"Kookie ( a qua hôm nay lại giám đi hít thở không khí một mình nữa sao) "
"Jimin ( với lại tao cũng muốn rời khỏi đó một thời gian, để suy nghĩ vài điều) "
"Kookie (à mà tên khốn đó... Vẫn chưa liên lạc với mày à) "
"Jimin ( ờmm...vẫn chưa) "
"Kookie ( thật tình là tao không nghĩ nó lai có thể làm như vậy với mày luôn đó, đừng để tao bắt gặp là chết chắc với tao) "
"Jimin ( hahhahaha cảm ơn mày nhiều, vậy thôi nha tao muốn nghĩ ngơi một chút) "
"Kookie ( được rồi không làm phiền mày nghĩ ngơi, hãy buôn bỏ hết đi , hãy tận hưởng không khí ở đó, gặp mày sau) "
"Jimin ( ummmm tao biết rồi bái bai) " vừa cúp máy liền thẳng tay quăng chiếc điện thoại ra xa, ngã người thật mạnh xuống giường nhắm mắt và chuẩn bị vào giấc mơ ngọt ngào của riêng mình và chính mình làm chủ.
➽ Mình có nên làm tiếp không mọi người, có gì thì cứ cmt cho mình biết nha💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro