Chương 2

Buổi chiều hôm đó, Sài Gòn bỗng đổ mưa rào bất chợt. Trời tối nhanh đến lạ, những giọt mưa nặng hạt quất vào ô kính của tòa nhà trung tâm tổ chức sự kiện mà Min phải đến họp với ekip. Sau quán cà phê sáng nay, tâm trí cô vẫn còn vương lại hình ảnh của Phùng Khánh Linh — ánh mắt dịu nhẹ, giọng nói trong trẻo ấy dường như cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Cô đã tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, là sự chú ý của một người từng tan vỡ và đang tìm kiếm thứ gì đó mới để lấp khoảng trống. Nhưng rồi, khi bước vào sảnh lớn, ánh mắt Min vô tình lại chạm phải dáng hình quen thuộc — Khánh Linh đang đứng trước thang máy, cùng quản lý của cô ấy, có lẽ cũng tới để bàn việc cho một chương trình sắp tới.

Cả hai nhìn nhau, có chút ngập ngừng. Linh mỉm cười khẽ, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không tinh ý có lẽ Min đã bỏ lỡ.

"Chị cũng đến đây à?" – Linh hỏi trước, giọng mềm như cơn mưa ngoài kia.

"Ừ, chị có cuộc họp với ban tổ chức," Min đáp, tay đút vào túi áo khoác, cố giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Một tiếng "ding" vang lên, cửa thang máy mở. Hai người cùng bước vào. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng nhạc nền nhè nhẹ vang lên từ loa trong thang. Quản lý của Linh nhận được cuộc gọi và vội vàng nói: "Linh ơi, em lên trước đi, anh ra ngoài nghe máy lát theo sau."

Và thế là cửa đóng lại — chỉ còn Min và Phùng Khánh Linh trong một không gian nhỏ, kín, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào khung kính tầng cao.

Thang máy bắt đầu di chuyển. Không ai nói gì. Không khí giữa họ không hề gượng, nhưng lại nặng nề đến mức Min phải khẽ ho để phá tan im lặng.

"Chị nghe bài "Em Đau" của em rồi," Min nói, giọng trầm thấp, ánh mắt hướng lên bảng số đang nhảy.
"Thật ạ?" Linh hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên. "Em nghĩ chị không thích mấy bài buồn như vậy."
"Không thích... nhưng nghe lại cứ thấy hợp," Min cười nhạt, "đặc biệt là đoạn 'Gương mặt em tàn phai vì anh lại lạnh lùng vội vàng bước đi.'"

Khánh Linh nhìn sang Min, ánh mắt lặng đi vài giây.
"Có lẽ ai từng trải qua đau lòng rồi cũng sẽ nghe câu đó khác nhau."

Min không đáp, chỉ khẽ cười. Giữa họ, một lớp không khí mềm mại hình thành — không hẳn là thân mật, nhưng cũng chẳng còn xa lạ.

Và rồi — bụp.
Thang máy khựng lại đột ngột.
Ánh sáng chập chờn một giây rồi tắt hẳn.

Tiếng gió mưa bên ngoài vẫn ào ào, nhưng trong khoang thang máy, chỉ còn lại hơi thở của hai người.

"Cái gì đây..." Min cau mày, bấm nút khẩn cấp. Không tín hiệu.
Khánh Linh đứng yên, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay nhỏ khẽ run. "Chắc mưa lớn làm ngắt điện rồi."

"Bình tĩnh, chị ở đây," Min nói, giọng thấp và chắc.

Lạ thật, trong bóng tối, giọng cô vang lên nghe trầm hơn, ấm hơn. Khánh Linh cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp — không phải vì sợ, mà vì cảm giác an toàn vô thức khi nghe giọng người phụ nữ đối diện.

Cả hai ngồi xuống sàn, chờ đợi. Ánh sáng từ điện thoại Min hắt lên, chiếu lên khuôn mặt Linh. Làn da mịn, đôi mắt to phản chiếu ánh sáng trắng, môi cô hơi mím lại. Một vẻ đẹp thật, gần gũi, không có sân khấu, không lớp trang điểm nào.

Min nhìn một lúc lâu hơn mức cần thiết.

"Em sợ không?"
"Không... chắc tại lần đầu bị kẹt thôi," Linh khẽ cười, "chị thì sao?"
"Chị thì từng bị kẹt rồi," Min đáp, "nhưng lần này thấy khác."
"Khác thế nào?"
"Khác vì có em."

Linh khựng lại. Cô định đáp, nhưng ánh mắt Min đang nhìn cô — sâu, chậm và ấm đến mức khiến lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Khoảng cách giữa họ thật gần. Chỉ một cái nghiêng người thôi là hơi thở có thể chạm vào nhau.

Linh quay mặt đi, cố tránh cái nhìn đó. "Chị... nói mấy câu kiểu này chắc nhiều người nghe rồi."
"Không," Min nói khẽ, "vì lâu rồi chị mới muốn nói như vậy."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Tiếng mưa vẫn rơi, tiếng tim họ đập lẫn vào nhau.

Khánh Linh đặt hai tay lên đầu gối, khẽ hít sâu:
"Em từng nghĩ chị là kiểu người lạnh lùng, không bao giờ bộc lộ cảm xúc. Nhưng giờ nhìn chị thế này... em thấy hình như chị mệt."

Min nhìn Linh, khẽ cười.
"Ừ. Mệt vì cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu."

Cô tựa đầu ra sau tường thang máy, mắt khép hờ. "Người ta cứ nghĩ Min lúc nào cũng vững vàng, bản lĩnh, không đau, không vỡ. Nhưng thật ra... chị cũng từng ngu ngốc đến mức tin rằng chỉ cần yêu là đủ."

"Không ai đủ mạnh để không tổn thương cả." Linh nói nhỏ, giọng cô vang lên giữa không gian hẹp, nghe như lời an ủi, cũng như một nốt nhạc dịu.

Min quay sang nhìn, khẽ hỏi:
"Còn em thì sao? Em từng yêu ai đến mức ngu ngốc chưa?"

Linh mỉm cười. "Em từng yêu âm nhạc như thế đấy."
Min bật cười, nụ cười nhẹ hiếm hoi trong những ngày dài nặng nề.

Ánh sáng bỗng chập chờn trở lại, rồi thang máy rung nhẹ — tín hiệu đã khôi phục. Cửa mở ra, không khí bên ngoài ùa vào, cùng ánh sáng của hành lang trắng sáng.

Hai người cùng đứng dậy. Min đưa tay ra trước:
"Em đi trước đi."

Linh bước ra, rồi quay lại, nhoẻn miệng cười:
"Lần sau, nếu có bị kẹt thang máy nữa... em mong vẫn là chị ngồi cạnh."

Min sững người. Trong lòng cô, một sợi dây nào đó khẽ rung lên.

Khi cửa thang máy khép lại, cô vẫn còn đứng im trong không gian nhỏ ấy, tay vẫn còn ấm hơi người kia để lại.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Min thấy tim mình... không còn trống rỗng.
_____

Qua vài ngày, trời trong và có nắng nhẹ, nhưng Min vẫn chọn khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Cô không muốn bị nhận ra — ít nhất là không vào lúc này, khi tâm trí cô vẫn còn rối bời bởi một cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Phùng Khánh Linh.

Sau lần bị kẹt trong thang máy, cô và Linh có trao đổi vài câu qua mạng xã hội. Chỉ vài tin nhắn đơn giản — hỏi thăm, cảm ơn vì hôm đó — nhưng Min lại thấy lòng mình yên đến lạ. Cô không hiểu tại sao, chỉ biết rằng trong vô thức, cô bắt đầu muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ ấy.

Buổi sáng, trong một buổi cà phê với trợ lý, Min nghe thoáng qua câu nói của một người trong ngành:

"Phùng Khánh Linh gần đây hay lui tới Hãng Đĩa Thời Đại lắm. Hình như cô ấy chuẩn bị cho một dự án đặc biệt."

Chỉ vậy thôi. Một câu vu vơ.
Nhưng buổi chiều, Min đã có mặt ở đó.

"Hãng Đĩa Thời Đại."

Một cửa hàng nhỏ nằm trên con đường Nguyễn Văn Nguyễn yên tĩnh, giữa những tiệm cà phê cũ kỹ và cửa hàng sách độc bản. Biển hiệu không lớn, chỉ là dòng chữ đỏ trên nền trắng, giản dị nhưng tinh tế. Bên trong, không gian tỏa ra mùi nhựa đĩa pha lẫn hương cà phê và gỗ thông, tạo cảm giác hoài niệm đến khó tả.

Min đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, thu hút ánh nhìn của vài người đang chọn đĩa. Chỉ vài giây, cô thấy rõ — mọi ánh mắt trong tiệm đều nhận ra cô.

Một cô nhân viên trẻ mỉm cười rạng rỡ, bước đến:
"Trời ơi... là Min đúng không ạ? Em không nghĩ chị lại ghé qua đây!"

Min khẽ kéo kính xuống, cười lịch sự. "Ừ, chị chỉ đi dạo thôi."

"Chị muốn em giới thiệu vài album mới phát hành không ạ? Có cả đĩa của chị nữa nè!" – cô nhân viên hồ hởi, tay chỉ về một góc tủ trưng bày có dòng chữ 'Top Artists of the Month'.

Min lắc đầu.
"Không cần đâu. Chị muốn tự xem một chút."

Cô bước chậm rãi dọc theo dãy kệ. Mỗi chiếc đĩa, mỗi bìa album đều được sắp cẩn thận, sáng bóng dưới ánh đèn vàng dịu. Tiếng nhạc phát ra từ loa trần nhà — là "Sao Anh Không Hiểu?", một bài hát của Khánh Linh.

Giọng hát ấy vang lên, nhẹ như một sợi gió chạm vào ngực Min.
Mỗi chữ, mỗi nốt như có sức níu kéo lạ kỳ.

"Bão giông ngoài kia, hai ta đã đi qua
Em như lá mong manh, cần chở che lúc này..."

Min dừng lại.
Tay cô vô thức chạm lên một chiếc đĩa có bìa màu hồng — hình Khánh Linh ngồi trên chiếc bàn, background là hình ảnh thành phố với những toà nhà cao chót vót, gương mặt em nghiêng nghiêng, ánh mắt xa xăm.
Tên album: "Citopia."

Cô cầm đĩa lên, nhìn thật lâu.
Không phải vì bìa đẹp. Mà vì người trong bức ảnh khiến cô nhớ đến khoảnh khắc trong thang máy — ánh mắt dịu dàng, nụ cười khẽ, và cái cảm giác khiến tim cô lỡ một nhịp.

"Chị thích album đó à?" – nhân viên hỏi, giọng hạ nhỏ lại, dường như hiểu được điều gì.

Min khẽ gật.
"Ừ. Em biết Linh có hay đến đây không?"

Cô nhân viên ngập ngừng một chút, rồi gật đầu:
"Dạ, chị Linh hay đến vào buổi chiều. Chị ấy thân với chủ tiệm lắm, có khi ngồi ở góc kia hàng giờ liền. Chị muốn em nhắn lại cho chị ấy không?"

Min cười nhẹ, lắc đầu.
"Không cần đâu. Chị chỉ... muốn xem thôi."

Nhân viên gật đầu, lùi ra.

Min vẫn đứng đó, tay lướt nhẹ lên gương mặt ấy. Dù chỉ là một bìa ảnh thông thường nhưng ánh mắt Min lại khẽ đắm đuối dừng lại ở gương mặt của Linh.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất thật.

Cô đem đĩa ra quầy tính tiền.
Nhân viên nhìn cô, mỉm cười tinh nghịch: "Chị mua đĩa của chị Linh luôn à? Fan ngầm hả chị?"

Min bật cười, một tiếng cười hiếm hoi.
"Ừ... có lẽ vậy."

Ra khỏi cửa tiệm, nắng chiều đổ xuống mặt đường, ánh sáng phản chiếu qua bìa nhựa trong suốt của chiếc đĩa trên tay cô.

Cô bước chậm, tay cầm album, miệng khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc. Trong lòng, có thứ gì đó ấm áp đang len lỏi, nhẹ nhưng đủ khiến đôi môi cô cong lên thành nụ cười.

Cô không biết vì sao lại đến đây, hay vì sao lại quan tâm đến người ấy đến thế.
Chỉ biết rằng — lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy mình muốn nghe một giọng hát không phải để tìm cảm hứng sáng tác, mà là để thấy bình yên.

Min dừng chân, quay đầu nhìn lại tấm bảng gỗ cũ với dòng chữ Hãng Đĩa Thời Đại.
Gió khẽ thổi, chuông gió trước cửa reo lên, âm thanh quen thuộc như buổi sáng hôm cô gặp Khánh Linh ở quán cà phê.

Cô mỉm cười, thầm nghĩ:

"Có lẽ, chị nên quay lại đây... vào một buổi chiều khác."
__________________________________
Sau này viết séch đừng báo chánh quyền nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro