(19) Still with you

Trước lúc yêu Min Yoongi, cuộc sống của tôi chưa bao giờ ổn cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chính anh chồng ấy đã sưởi ấm cả cuộc đời tôi. Nghĩ lại hồi đấy tôi đơn thân một mình đến với Seoul học tập và lập nghiệp, khi đó tôi chẳng khác nào một đứa trẻ mới bước vào đời. Tôi có một cuộc sống mới, mối quan hệ mới, môi trường làm việc mới. Hồi đó lúc tôi và chồng còn đang ở trong mối quan hệ bạn - bè, đúng hơn là bạn khác giới và tôi đang là crush của anh. Cơ mà hồi đấy tôi cũng ngu ngốc lắm, cố chấp phủ nhận anh có tình cảm với mình để trải qua một mối tình không có kết quả. Giờ nghĩ lại, tôi càng không hiểu sao ngày đấy tôi phải kiệt quệ như vậy nhỉ? Nực cười...

Hôm đó là một tối ngày hè, trời thì mưa tầm tã. Tiếng nước chảy róc rách trên hiên nhà cứ vang vọng bên tai tôi rồi kèm theo đó là tiếng sấm, ánh chớp liên tục nổi lên.

🐱: "Ami à, có nhà chứ?"

Ngày ấy tôi và Yoongi có thể coi là anh em thân thiết nên tôi không ngại chia sẻ cho anh về mật khẩu nhà. Đúng hơn là tôi chẳng đề phòng gì đến anh cả vì anh không chỉ là idol có nhân cách cực tốt mà là một người luôn bầu bạn cùng tôi trong những lúc như vầy. Cơ mà trong không gian đấy tôi đã quên mất rằng anh là người của công chúng. Thường thì khi anh đến nhà, tôi sẽ theo bản năng mà hỏi anh 7749 câu về việc công việc và mấy tay săn tin nhưng hôm nay tôi chỉ dám im lặng. Tôi im lặng không phải vì tôi không muốn gặp Yoongi đâu, là do tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Co người lại trên sofa, tiếp đó anh khẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.

🐱: "Mọi chuyện…vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi của anh như đánh vào nỗi buồn của tôi vậy. Ổn? Tôi chưa bao giờ là ổn cả. Người tôi bất giác run lên, đầu gục xuống cánh tay đang bắt ngang trên đầu gối, tôi cố gắng giữ miệng lại để bản thân không phát ra tiếng nức nở. Cơn mưa vẫn cứ như vậy mà nặng hạt, trong phòng khách, tôi có thể nghe rõ tiếng lách tách mưa rơi trên mái hiên, chớp rạch ngang trời hình tia trắng đánh thẳng xuống. Cả hai im lặng trong khung cảnh lạnh lẽo này. Quả nhiên vì cảnh u buồn mà tôi lại bắt đầu giãi bày cho anh nghe.

"Không, không ổn chút nào cả. Yoongi à, em quá mệt mỏi khi phải đơn thân độc mã ở nơi xa quê này rồi. Chị em em, anh em em, giờ thậm chí cả 'anh ta' cũng bỏ em đi rồi. Em biết phải làm sao giờ đây?"

Càng nói hai vai tôi càng run lên, hết câu mới rõ tiếng nức nở mà từ lúc anh bước vào căn nhà đã được cố kìm lại. Một lực kéo tôi về phía anh, tôi cũng chẳng biết mình đã lao vào vòng tay anh và được anh ôm lấy từ khi nào. Cả hai lại rơi vào im lặng một hồi như vậy.

🐱: "Không sao, có anh đây rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ ở bên em. Em hiểu lòng anh mà."

Một giây, hai giây - tôi đứng hình vì câu trả lời của anh. Min Yoongi đây là đang nói sẽ ở bên tôi sao? Min Yoongi, có lẽ chính là thiên thần mà ông trời tặng tôi. Đúng, không phải tôi còn anh ấy sao? Tôi vươn tay mình ôm lấy anh, phải rồi Min Yoongi vẫn còn đây mà....

Anh đỡ lấy gương mặt tôi, trong phòng khách lờ mờ ánh đèn anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, môi khẽ nở nụ cười rồi cúi xuống hôn lên gò mà tôi. Cách anh an ủi, cách anh ở bên tôi vẫn luôn là vậy. Dù quá khứ, hay hiện tại Min Yoongi vẫn là nhẹ nhàng mà đầy yêu thương như thế.

_________

"Ya, Min Yoongi hồi đó em thất tình rồi mệt mỏi. Lúc đấy anh lợi dụng thời cơ hôn em còn gì? Giờ còn kể công á? Đừng có mà chạyyy anh đứng lại nói rõ cho emmmm!!!"

Ừ, trở về thực tại chính là hình ảnh tôi và anh đang đuổi nhau trong phòng khách sau khi anh kể lại công lao hồi đấy anh đã an ủi tôi như thế nào.

🐱: "Không phải anh kể công, em là người khởi xướng mà! Ah, Đừng có ném gối tí lại phải dọn!!!"

"Hơ, nhưng em chỉ nói về việc em dỗi anh và anh dỗ như nào, ai đào sâu như anh không?" - dừng lại, tôi tì vào thành ghế sofa, đuổi anh suốt như vậy có hơi quá sức tôi rồi.

🐱: "Em kì quá, lúc đấy không phải là lần đầu tiên anh dỗ em sao? Sao không nhắc tới được? Vả lại hồi đấy hôn mỗi cái lên má, em làm như anh ăn em ý!" - Nghĩ lại cũng đúng, lần này tôi hoàn toàn đuối lý.

"Vậy tạm biệt mấy quả quýt còn lại của anh đi!"

Hết lý thì lấy quýt ra trị, tôi xem anh xử lý đống tàn dư này như nào😾😾😾

___________

Chúc mừng sinh nhật leader nhà Bangtan💜💜💜💜💜 thật sự thời gian trôi nhanh quá rồi. Hồi mình mới stan Bangtan hình ảnh anh leader không kìm lòng mà bật khóc trên concert đã chạm tới trái tim mình khiến mình không khỏi yêu quý anh chàng họ Kim này. Kim Namjoon của chúng ta là một chàng trai tài giỏi và đầy nhiệt huyết. Mong anh sẽ sớm thành công trên lối đi của mình nhé💜 Yêu Kim Namjoon nhìuuuu💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro