Nếu ngôi xưng chương này mọi người thấy không ổn hãy cmt cho mình biết nhaaaa🥺
______________
Lần đầu Min Yoongi gặp vợ là trong một công viên nhỏ gần sông Hàn. Thực ra hôm đấy gã có chút muộn phiền trong lòng, gần 23h rồi Seoul vẫn ồn ào tấp nập với tiếng còi inh ỏi. Đeo lên tai chiếc tai nghe dây giản dị, gã tự dặn lòng mình chắc sẽ chẳng có ai nhận ra mình đâu nhỉ?
Lê đôi chân nặng nhọc từng bước dọc con đường lát gạch xám nhẹ, thi thoảng lại có vài đôi trẻ lướt qua. Ôi tình yêu - một thứ xa xỉ. Min Yoongi nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc ghế dài, thở hắt một hơi rồi lật từng trang sách cặm cụi đọc lướt qua từng chữ từng chữ.
Promise, Winter Bear, Bicycle, Chicken Noodles Soup, Still with you, Tonignt và So Far Away lần lượt qua đi trong sự yên bình.
"Anh gì ơi...cũng muộn rồi...đọc...đọc sách như này không tốt lắm đâu ạ" - một giọng nữ ở phía đối diện vang lên ngay khi So Far Away vừa dứt.
Gã có chút bất ngờ, cũng có chút lo lắng. Lỡ hắn gặp phải sasaeng fan thì làm sao nhỉ. Từ tốn nói lời cảm ơn, gã chỉ dám nhìn lướt qua em. Đợi chút, thoáng qua em có một gương mặt cực kì đơn thuần, thâm tâm như mặt hồ phẳng lặng của hắn khẽ động một tiếng...
"Anh là...SUGA của Bangtan đúng chứ?"
Lạy chúa em là một ARMY, bảo sao có thể nhanh chóng nhận ra gã đến vậy. Nhìn kĩ lại em trông giống một sinh viên đại học, cơ mà không giống người Hàn, ngữ điệu nghe cũng không tự nhiên. Cẩn thận vỗ vị trí bên cạnh, gã không muốn giữ khoảng cách với fans của mình bao giờ cả. Nói đúng hơn là gã có cảm giác muốn lại gần em thêm chút nữa.
Chính vì sợ không khí sẽ trở nên ngượng ngạo, gã hạ mình bắt chuyện với em trước, tinh ý tìm đến một chủ đề mà ARMY nào cũng có thể sẵn sàng kể cho anh nghe. Gã yên lặng nghe em kể, chiếc tai nghe trắng đã được bỏ cả hai tai lúc nào chẳng rõ, đến cuốn sách đọc dở gã cũng không buồn đánh dấu trang đã đọc tới mà hoàn toàn chìm vào câu chuyện của em.
Cách em kể chuyện, rồi hồi tưởng đều thu vào tầm mắt gã. Ánh mắt đen nhanh do bầu trời đêm phản chiếu, ánh đèn đường trong mắt em tựa như một ngôi sao nơi cửa sổ hướng về vũ trụ rộng lớn. Từng chi tiết, từng sự việc được em kể một cách sinh động, lôi cuốn. Đã vậy thi thoảng em còn bật cười, một nụ cười khiến gã tưởng đấy là ánh nắng ban mai giữa đêm tối mù mịt, trong trẻo đến độ khiến cho người khác có cảm giác muốn mãi bảo vệ nụ cười đấy của em. Trong mơ hồ, một nụ cười nở trên môi gã. Gã có chút 'say' em rồi.
Một lúc sau vì câu nói giục giã của em mà Min Yoongi bị lôi về hiện thực. Một cơn gió khẽ thoảng qua, thứ mùi hương dịu nhẹ từ em sộc vào mũi gã. Điều duy nhất trong đầu hắn nhảy số bây giờ chính là muốn được gặp em thêm lần nữa, à không, thêm nhiều lần nữa.
Trở về kí túc xá, anh Jin đã ngủ. Gã chẳng nỡ để cho người anh cùng phòng thức giấc nên nhẹ nhàng thay quần áo rồi trở về chiếc giường mềm mại. Mở điện thoại ra, nhìn về một dòng số quen thuộc, chưa bao giờ chỉ nhìn một dãy số vài ba lần mà khiến gã nhớ như vậy. Lướt đến Kaokaotalk, chiếc ảnh đại diện của em trong cũng xinh đẹp đến tuyệt vời, ít nhất là trong mắt hắn.
[SUGA-ssi, anh về chưa? À em chỉ muốn xác nhận là anh đã về an toàn thôi. Thật tốt vì có số điện thoại của anh, ㅎㅎ. Anh đừng lo, em sẽ không làm phiền anh đâu. Chúc anh ngủ ngon!]
Cô gái này lại chủ động quan tâm gã thêm một lần nữa? Phiền? Ha, đáng yêu thật.
[Ừm, anh về rồi. Ami-ssi cũng vậy nhé.] - anh nhanh chóng rep lại.
Vậy là tối nay, có thể vui vẻ thật nhiều trước khi đi ngủ rồi chứ nhỉ?
Từ đấy, dù không phải mỗi ngày nhưng gã và em vẫn thi thoảng liên lạc, đôi lúc hẹn nhau ra ngoài ăn uống lâu rồi cũng thành quen và cùng nhau trải qua cả vô vàn câu chuyện. Tương lai gần thôi, mọi người sẽ biết nhiều hơn về những câu chuyện li kì ấy.
__________
Nếu ai hong nhớ có thể về pt 1 đọc lại nhaaaa🥺 dạo này mình bận quá trời luônnn. Công nghệ 11 khó muốn xỉu ngang í mấy bồ ạ🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro