(23) Một chút chanh chua

Nói đến Min Yoongi thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đến cái tính chiếm hữu của anh ấy là thần. Nói thật tôi cũng chẳng hiểu chồng tôi học được cái thói giữ vợ như giữ lấy được của anh ta ở đâu nữa. Trước đây anh ấy chắc chắn, tuyệt đối sẽ không ghen tuông vô cớ vậy đâu mà anh sẽ bắt đầu tự mở một "cuộc họp" nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng giờ thì sao? Min Yoongi anh ta còn không thèm nghe tôi giải thích luôn ý! Chuyện là hôm ấy tôi có nhắn tin cho chồng bảo rằng tôi có đi dự tiệc liên hoan chào mừng thực tập sinh mới của công ty nên chắc sẽ về muộn rồi bảo anh ăn uống rửa dọn luôn. Mọi thứ sẽ có vẻ bình thường cho tới khi tôi về đến nhà. Thực chất thực tập sinh mới của công ty tôi là một cậu trai mới ra trường, đúng hơn là hậu bối cùng trường với tôi. Vì bình thường rất ít khi tôi để cho Min Yoongi tới đón mình nên cậu ta cũng ngỏ ý chở tôi về vì tiện đường. Min Yoongi không thể tới, tôi không có bằng lái, giờ ngồi tàu điện ngầm cũng khá là sợ nên tôi đành miễn cưỡng để cậu ấy đưa về. Đương nhiên trên suốt quãng đường tôi và cậu ấy có trao đổi không ít chuyện về trường cũ nên lúc về tới nhà thì còn khá nhiều dư âm của cuộc trò chuyện. Tôi đứng ngoài cửa đợi chiếc xe của cậu thực tập sinh mới khuất dần tôi mới quay lưng định vào nhà.

"Ôi mẹ ơi giật mình! Min Yoongi, anh đứng đây dọa ai vậy?" - vừa quay lại, đập vào mặt tôi là Min Yoongi từ đầu đến chân một thân đen xì đứng chình ình giữa cửa.

🐱: "Sao giờ này em mới về?" - anh không nhanh không chậm rõng rạc hỏi tôi.

"Chẳng phải em bảo anh là em dự tiệc liên hoan chào mừng lính mới sao? Anh quên rồi à?" - tôi vừa khóa cửa ngoài, vừa nói với anh. Nói dứt câu thì vừa vặn quay người lại định bước vào nhà nhưng bị cánh tay của chồng giữ lại.

🐱: "Lính mới? Là cậu trai ban nãy đấy à?"

"Cậu trai gì chứ? Người ta chỉ là nhóc con mới tốt nghiệp thôi mà. Cậu ấy thấy em không có ai đón nên tiện đưa em về nhà."

🐱: "Tiện đường sao? Cơ mà lính mới công ty em có mắt như mù nhỉ, thấy chồng em đứng đấy mà cứ thản nhiên thân thiết chào em như vậy."

"Yoongi à, anh đừng nói người ta như vậy chứ? Dù sao trừ cấp trên thì đâu ai biết anh là chồng em? Với cả từ đầu đến chân anh mặc đồ đen, lại chẳng gọi vợ ơi vợ à gì thì sao cậu ấy ngộ ra."

🐱: "Ha? Bênh sao? Em...giờ bênh người ngoài giỏi đấy vợ ạ!" - giọng anh trở nên khó chịu hơn hẳn, bàn tay anh còn nắm cổ tay tôi dần siết lại.

"Em không có bênh mà…a! Đừng có siết tay nữa, đau em!" - tôi khẽ lớn tiếng với anh, dù gì thì cũng không phải ở trong nhà, tôi cũng biết đường giảm âm lượng tránh phiền hàng xóm. Đồng thời gạt tay anh rời khỏi nơi cổ tay đau nhói.

🐱: "Em cũng biết đau à? Hờ…" - Min Yoongi trong màn đêm khẽ thở dài một hơi, không nghe thì thôi mà nghe được thì tôi liền hiểu rằng tôi chọc phải máu ghen của anh chồng này rồi.

🐱: "Em giỏi lắm, tối nay em đừng hòng ngủ!"

Nói rồi anh nhấc bổng tôi lên, đi thẳng vào trong nhà. Vào trong nhà rồi thì…anh ta làm gì tôi cũng chẳng dám tả, quả thực Min Yoongi nói là làm, cả đêm tôi chẳng thể ngủ, sáng dậy cả người đau dữ dội. Cái tên lưu manh này, tôi không hiểu tôi tạo cái nghiệp gì mà dính phải anh ấy nữa. Giờ muốn ly hôn còn kịp không?

🐱: Không kịp đâu! Cái gì cần làm cũng làm rồi, không nên làm cũng làm rồi. Tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà làm vợ anh đi. Nghỉ làm càng tốt, anh nuôi em.


____________

Mặc dù đây là một series imagine nhưng mà mình nghĩ cũng nên cho một vài phần mang yếu tố ngoại truyện ngoài nội dung series vào. Vậy nên mình đang tính viết ngoại truyện cho series này. Nhưng không phải là sẽ có nhiều chương ngoại truyện đâu. Vậy nên mình mong các bạn đọc sẽ ủng hộ mình nha~~~~

À nhớ stream My Universe đó. Mai 11h còn có MV nữa cơ mà trùi uiiiiiii
____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro