(43) chúc tết đầu năm
Hôm nay là mùng một đầu năm. Thường thì ở quê, các nhà đã dậy từ 6h sáng chuẩn bị cho mâm cúng và để ăn cơm luôn bù cho cả trưa chúc tết. Tôi cũng không ngoại lệ. Mới gần 6h tôi bị đánh thức bởi chiếc điện thoại rung lên ở trên đầu giường. Nói chứ công cuộc dậy cũng khó lắm vì cả cánh tay của Min Yoongi đều ôm trọn eo tôi nên suốt 10p đầu tôi phải tìm cách để lách mình ra khỏi con người đang say giấc kia. Min Yoongi ấy, lạ chỗ nên mãi rạng sáng nay mới chợp mắt được thành ra tôi chẳng muốn đánh thức anh ấy một tí nào cả. Cơ mà một tiếng sau, sau khi tôi cùng bố mẹ vừa hay chuẩn bị xong đồ ăn để xếp lên đĩa thì anh rể quý của bố lục đục chạy xuống bếp với cái mặt đầy tội lỗi như thể con dâu lần đầu ở nhà chồng vậy.
🐱: "Co...con xin lôi bố mẹ. Con ngũ..ngũ quên..."
Ảnh họn lọn đến mức nói vấp không thành câu nên bố tôi cũng bật cười mà cho qua.
"Anh dậy là được rồi. Đánh răng rồi chứ gì. Giờ đợi mẹ con nó xếp lên mâm rồi bưng lên mâm lên cúng rồi đợi ăn là xong!"
Đến đây tôi mới trở thành phiên dịch viên dịch lại lời bố. Anh cũng cười hì hì rồi tranh việc bê đồ lên bày trên ban thờ và cùng bố thắp hương dâng lên các cụ.
Cúng xong, ăn xong chúng tôi cũng lên đồ chuẩn bị chúc tết họ hàng. Cơ mà phải công nhận Min Yoongi đúng gu các chú các thím, các cô các bác nhà tôi ấy. Ai cũng khen chồng tôi da còn trắng trẻo mịn màng hơn tôi nữa. Lại còn bảo sau này con sinh ra không sợ bị chê xấu đâu, có khi xinh xắn đẹp zai từ nhỏ ấy chứ nị. Hehe, mọi người nói vậy cháu cũng ngại chứ bộ.
Có điều năm nay tôi lấy chồng, đồng nghĩa với việc tôi hết tuổi nhận lì xì rồi. Thôi thì tôi rút trong túi xách một xấp lì xì đỏ rực, hét một tiếng là đám trẻ con lít nhít chạy lại đứng trước mặt. Yoongi nhìn tôi mắt không rời, sau khi phát cho nửa số trẻ con ở đấy anh mới nhẹ nhàng lấy xấp lì xì trên tay tôi, miệng đồng thời nói:
🐱: "Anh nữa."
Thế là từ tiếng cảm ơn dì, cảm ơn cô thành tiếng cảm ơn chú ngọt xớt luôn. Mà bọn trẻ cũng hay thật. Cô nó dì nó lì xì thì ngại ngùng, nhưng sang chú cái mắt cũng sáng rực như đèn ông sao trong lễ Trăng Rằm ấy.
Đứa trẻ được lì xì cuối cùng cũng là đứa cháu gái của em họ tôi. Bé nó còn nhỏ lắm nên ngại thành ra cứ thích mẹ bế thôi. Nhưng đến lúc nhận lì xì từ tay Yoongi, bé nó có chịu nhận lì xì đâu. Nhóc ấy còn vươn tay đến phía Min Yoongi đòi bế kia mà. Ừ thì cháu có lòng thì bác cũng đáp ứng, Yoongi nhà tôi cười đến lộ cả hàm trên ôm cháu gái của vợ vào lòng. Đến đây các thím xung quanh ồ lên rồi hối chúng tôi sinh một đứa đi, kẻo đến trẻ con nó húp luôn cả chồng tôi mất. Cả nhà cười như vậy cũng khiến tôi cùng anh chồng bật cười theo. Đoạn, anh thủ thỉ bên tai tôi.
🐱: "Hay đợt tới chúng mình làm một đứa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro