(57) lần đầu 1

Thường thì ở Hàn, rất ít đôi yêu nhau có một khoảng thời gian gọi là sống thử nhưng có lẽ tôi và Yoongi là một trong số ít đấy. Kiểu...do tôi trước là du học sinh, vốn sinh sống xa cha mẹ, trừ bạn bè quen thân tôi không còn ai khác nên từ khi Min Yoongi ngỏ lời là tôi đã không ngần ngại đồng ý ngay. Nghe có vẻ hơi dại trai nhỉ? Nhưng thật sự với một cô gái đơn thân độc mã sống ở nơi xa lạ thì tôi vẫn luôn nhớ nhung cái cảm giác đợi ai đó hoặc được ai đó mong ngóng mình trở về. Hơn nữa chúng tôi ở chung, trời biết, đất biết, chúng tôi biết nhưng ngoài chúng tôi ra thì đâu còn ai hay? Hơn nữa thời gian đầu tiên tôi còn chẳng thèm ngủ chung phòng ngủ với anh ấy cơ mà.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ một ngày. Chính là ngày đầu tiên chúng tôi cãi nhau khi vừa mới sống chung được có 4 ngày. Tối đấy là gần 11h đêm rồi tôi đùng đùng kéo vali đòi rời khỏi nhà.

"Em không muốn sống chung nữa! Về ở với nhau được 4 ngày thì đến 3 ngày anh về muộn không nói với em 1 câu. Anh còn nhớ là anh có người ở nhà đợi anh về không vậy?"

🐱: "Không phải là anh quên. Mà là trước khi về sống chung không phải anh nhắc rồi sao? Anh sẽ về muộn khá nhiều."

"Nhưng chẳng phải em cũng nói rồi à? Về muộn thì muộn nhưng sau này đừng về muộn nhiều quá. Ít nhất sống chung cũng phải gặp mặt nhau nữa chứ? Cũng phải cùng dùng bữa tối. Chẳng lẽ sống chung là mệnh ai nấy lo, không phải đợi chắc? Em cũng bảo nếu có về muộn thì báo em, sao anh không làm???"

🐱: "Anh..."

Min Yoongi nói không lại. Tôi nghĩ anh anh ấy hiểu rằng anh đã sai trong vụ việc lần này. Bởi lẽ anh không mấy khi để ý thời gian trong lúc làm việc. Hơn nữa studio của anh tone màu chính lại là màu đen, không có cửa sổ nên trừ khi chủ động xem thời gian trên máy tính thì gần như anh sẽ rơi vào trạng thái mất nhận thức về thời gian.

"Bỏ đi. Em đi đây."

Tôi không quay đầu lại, thẳng tay kéo vali rời đi từ phòng khách. Bỗng đâu chưa kịp mở, bàn tay Min Yoongi đã chặn lấy cửa, tay khác giữ lấy bả vai tôi.

🐱: "Hay là để mai...giờ cũng muộn rồi...con gái như em..."

"Em có thể thuê khách sạn."

🐱: "Ai lại để bạn gái thuê khách sạn ngủ ngoài bao giờ!"

"Ồ, thì là Min PD-nim vẫn nhận ra em là bạn gái anh đấy."

Khóe miệng tôi nhếch lên cười châm biếm. Min Yoongi thấy vậy lại càng hoảng. Tay chốt cửa xong ôm lấy eo tôi, kéo vali vào nhà nhẹ giọng thỏ thẻ.

🐱:" Giờ cũng muộn rồi, bên ngoài trời gió xong sương lại xuống. Em giận thì em giận, ngủ một giấc đi, nhé. Mai ta tính tiếp."

Nghe thấy bạn trai nói vậy, bụng tôi cũng lẩm bẩm bảo nghe hợp lý ra phết. Nói chứ tầm này ra ngoài thuê khách sạn thì tôi cứ ở khách sạn đến khi nào mới được? Song, tôi mặc anh làm gì thì làm, bản thân trở về phòng ngủ nằm xoay lưng ra cửa, trùm chăn kín mít. Min Yoongi cũng theo tôi vào phòng, cố định được vali nằm xuống lại đóng cửa ra ngoài. Một lúc sau tôi trở mình lại thấy Min Yoongi cứ làm gì thập thò ngoài cửa tựa như muốn vào mà không dám.

"Anh tính làm gì? Vào đây đi."

Tôi bất lực lắm, muốn cười lắm nhưng vẫn phải cố nhịn bởi tôi đang giận Min Yoongi kia mà. Đoạn, nghe thấy tôi nói anh bạn trai đứng ngoài mới mon men mở cửa phòng.

🐱: "Hệ thống máy sưởi phòng anh nó hỏng...nên là anh có thể..."

Càng về sau giọng Min Yoongi càng nhỏ lại, lí nha lí nhí. Tôi thì lại bị điếc ngang sau khi vào cấp ba nên sau này có thêm thói quen khi không nghe thấy rõ đôi mày đều auto nhíu lại. Khổ quá, nói chung chung là máy sưởi ở phòng ngủ anh ấy hỏng, nếu tôi đoán không sai thì anh ấy muốn sang ngủ chung. Cơ mà nghĩ kĩ tôi đang giận Yoongi, anh ấy không dám làm càn đâu nên cũng nằm gọn sang một bên, lấy gối ôm dài chặn ở giữa.

"Anh qua ngủ đi. Muộn rồi."

Dứt câu, tôi xoay người nằm xuống. Min Yoongi cũng vì thế mà nằm bên cạnh. Ban đầu tôi còn trằn trọc không thể ngủ. Nhưng trong không gian tĩnh lặng cùng với anh đèn mờ ảo, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều sau lưng chốc lát lại an tâm phần nào. Dây thần kinh cũng dần giãn ra. Từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ không hay biết.

Tuy nhiên có một điều ít ai hay biết là vào mùa thu thời tiết khá ẩm, càng về đêm lại càng se lạnh nên tôi rất hay tỉnh giữa đêm. Mọi khi thì không sao nhưng tối ấy trong mơ màng tôi cảm nhận được hơi nóng ấm áp phát ra từ chiếc gối ôm, đầu gác lên cái gối nào đấy có hơi cứng cứng nhưng cũng ấm đến lạ. Tôi bừng dậy khỏi cơn mê man, à ừ đúng! Nay Min Yoongi ngủ với tôi cơ mà nhỉ?

Ngước đầu lên, tôi có thể thấy rõ gương mặt đang say ngủ của anh bạn trai, tay phải tôi ôm eo anh ấy, tay trái anh ấy lại gác lên eo tôi. Tay còn lại của Min Yoongi cũng từ lúc nào trở thành cái gối để tôi gác đầu lên rồi. Quay ra sau lưng thì là chiếc gối ôm nằm an tĩnh như thể nó từ đầu đã vốn nằm ở đấy. Bình thường nếu ngủ mà ôm Yoongi như này tôi thích lắm, nhưng nghĩ đến cảnh tối hôm trước còn giận dỗi sáng hôm sau liền ôm nhau ngủ thì cũng ngại chứ bộ. Tôi bèn theo quán tính lật người lại, lưng quay về phía anh, hai người cách nhau một khoảng.

Cứ tưởng rời khỏi lòng anh trong êm đềm thì chưa đến nửa giây sau tôi bị thế lực nào đấy quay người mình lại rồi ôm chặt lấy. A, Min Yoongi chưa có ngủ!

🐱: "Anh đang buồn ngủ lắm vợ à...Nằm yên một chút, ngoan."

Chất giọng ngái ngủ quen thuộc của Yoongi dội vào tai tôi. Hóa ra không phải anh chưa ngủ, mà là bị tôi đánh thức.

"Khoan...ai là vợ anh?"

Bàn tay tôi nằm trên eo anh khẽ dùng lực đẩy ra nhưng sức tôi đâu có xi nhê gì đối với người đàn ông trước mắt. Min Yoongi mắt nhắm mắt mở xoa xoa đầu tôi, lại nỉ non bằng tone giọng trầm trầm.

🐱: "Em là vợ anh, Ami là vợ anh. Vợ đừng giận anh nữa nhé? Lần sau anh không dám nữa."

Thề chứ mấy cô thử nghĩ xem, đang giận bạn trai mà anh ta nói với cái giọng đấy thì bố ai giận thêm được nữa?

Thấy tôi không có động tĩnh, Min Yoongi cố gắng sử dụng một chút sức cuối cùng trước khi rời vào giấc ngủ để hôn lên tóc tôi,sau đó là siết chặt vòng tay lại. Lồng ngực tôi phập phồng, có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Thôi được rồi, dịu lại đi. Lần này sẽ là lần cuối cùng, không có lần hai đâu.

Đến đây cơn giận trong lòng cũng nguội lại, tôi mặc cho trước đấy đối xử với anh như nào. Giờ phút đấy, điều còn lại trong căn phòng ngủ là đôi tình nhân quấn chặt lấy nhau rơi vào giấc ngủ êm đềm.

Cơ mà sau này từ đấy cũng có 2 quy tắc được đưa ra. Một, khi về nhà muộn phải báo cho đối phương. Hai là sau này Min Yoongi mà làm tôi giận thì chắc chắn tôi sẽ cho anh ra bầu bạn tâm sự cùng sofa chứ có mơ mới cho nằm cạnh tôi như vậy. Tuy nhiên đấy là quy định của tôi, về sau anh cũng thêm hai quy định khác. Ba là khi giận nhau không được xách vali đòi bỏ nhà và cuối cùng là khi nguôi giận điều đầu tiên là phải ôm nhau giảng hòa, cũng không được giận quá 24 tiếng.

Đấy là cách mà một số quy tắc từ khi chúng tôi mới sống chung ra đời và may mắn thay nó cũng là một chất keo, giúp chúng tôi trở thành đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc không bao giờ xảy ra hiềm khích gì hết.

_________

Xin lỗi các độc giả của tui vì đợt trước tui bận quá không ra truyện được. Không biết mọi người sắp thi chưa nhỉ? Tui là tui mới ôn thi đấy. Nay viết vài dòng để hỏi mọi người có nên đằn truyện tiếp theo không do tui còn có 2 câu truyện vẫn nằm trong danh sách chưa đăng mà 1 trong 2 tui đã viết đến chương 3 rồi. Nếu mọi người ok thì cuối tuần này truyện mới sẽ đăng nha♡ mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro