Ngoại truyện 1: (1) khởi đầu
*) Lưu ý: ngoại truyện thường nằm ngoài series gốc.
_______________
Tôi là Lee Ami, 21 tuổi và là sinh viên đại học năm nhất trường đại học KookMin. Để mà nói thì từ năm mười mấy tuổi tôi đã một mình lặn lội từ Gwangsan lên nơi Seoul đông đúc. Dù cha mẹ luôn miệng nói do muốn tôi phát triển việc học nhưng thực ra tôi biết lý do thực sự chính là do cha mẹ tôi đang phải trải qua những ngày tháng vất vả nên đành lòng gửi tôi tới nơi xa xôi, đất khách quê người này. Và cứ vậy tôi sống cùng dì út, tính tới giờ thì cũng đã tròn 6,7 năm rồi gì đó rồi. Suốt mấy năm qua, tôi vẫn luôn lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và dì. Dì tôi là một người phụ nữ thành đạt, chỉ hơn tôi 10 tuổi cho nên dù mọi người nói tôi và dì đối xử với nhau như mẹ - con nhưng cả hai lại thân thiết như chị em trong nhà hơn. Đương nhiên cũng có những lúc dì tôi quản tôi hệt như cách mẹ tôi quan tâm tôi như hồi tôi còn ở Gwangsan. Đặc biệt là sau khi tôi có một người bạn trai.
Bạn trai tôi là một người đàn ông 29 tuổi, hơn tôi những 8 tuổi lận nhưng vẻ ngoài lại ưa nhìn, trời còn ban cho anh ấy một nước da trắng, đẹp vậy nên nhìn qua anh chắc cũng chỉ đang 22 tuổi - đấy là người thường nghĩ vậy. Nhưng đừng bị vẻ ngoài đấy đánh lừa, anh ấy xấu tính hơn mọi người tưởng đấy. Tính cách thích chiếm hữu, khó chiều, ít bày tỏ nhưng luôn cư xử một cách vụng về. Hồi đầu mới quen tôi còn tưởng anh ấy khi yêu sẽ thân thiện, ngọt ngào nhưng phải biết thật lâu mới hiểu anh ấy gai góc như nào, cơ mà vẻ gai góc ấy chỉ đơn giản là do anh ấy không biết cách thể hiện tình yêu đúng cách thôi - đấy là điều tôi đúc kết được sau 2 năm yêu nhau. Thậm chí còn có tin đồn nói rằng trước đấy, anh ấy còn mang danh một badboy cơ? Tình trường không thiếu, bạn gái cũ nhiều cũng không kể hết được.
Min Yoongi - cái tên này cả đời tôi cũng chẳng muốn quên đi. Đâu ai biết được tôi lại dính vào một con người như vậy?
"Ami, con vẫn quen với cái cậu đầu tóc sặc sỡ đó hả?"
"Dạ? À...ý dì là Min Yoongi sao? Dì à, anh ấy cũng có tên mà, đã vậy là bạn trai con nữa. Dì đừng gọi anh ấy như vậy chứ?"
Trên bàn ăn tối, tôi cùng dì thường hay tám mấy chuyện trên trời dưới đất, bỗng hôm nay dì nổi hứng nhắc đến bạn trai tôi. Nói thực, tôi hiểu rằng dì tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận việc tôi và Yoongi đang yêu nhau vậy nên dì ấy khá là lo lắng cho tôi trong việc tình cảm. Cũng phải thôi, vì Yoongi cũng đến tuổi ăn tuổi làm thành đạt vậy mà thực tế thì nhìn anh ấy có vẻ...bụi bặm (?) một chút. Chính vì thế, dưới tư cách là bậc phụ huynh, dì tôi không yên tâm cũng là phải. Điểm này tôi có thể hiểu cho dì được
. "Dì biết rồi, nhưng mà con thấy cậu ấy như thế nào?"
"Hmmm...Yoongi sao? Anh ấy..." - nhận được thắc mắc, tôi trầm ngâm suy nghĩ, tay cầm đũa gẩy gẩy vài hạt cơm. Cái vẻ suy tư này hiện lên được một lúc, thì cũng là lúc tôi trả lời.
"Anh ấy thật sự rất tốt. Con có thể cảm nhận được rằng anh ấy thật sự rất quan tâm con. Chỉ là không giỏi thể hiện ra thôi."
Nhận được lời giải đáp, dì tôi gật gù một lúc rồi cũng chẳng nói gì mà tiếp tục ăn tối. Đừng tưởng tôi không biết rằng trong đôi mắt dì tôi rõ rằng dì còn nhiều tâm sự khác muốn nói lắm nhưng lại nhịn vào trong. Tôi lại chả hiểu tính dì quá.
~ Tingtong ~
Tiếng chuông cửa căn hộ kéo tôi cùng dì ra khỏi im lặng. Hai mắt chúng tôi tròn xoe nhìn nhau, giờ này thì ai có thể đến nhà chúng tôi được nhỉ. Bố mẹ tôi thì chắc chắn sẽ không lặn lội từ Gwangsan lên đây giờ này đâu vì giờ đang là mùa thu hoạch, shipper thì càng không vì tôi và dì gần đây đâu có đặt đồ bên ngoài? Sực nhớ gần đây có vài vụ quấy rối gần khu nên tôi khẽ chửi thầm trong lòng: "C.on m.ẹ n.ó, nếu tên biến thái đó nhằm đến hai dì cháu mình thật chắc mình băm chết gã này ra mất."
Ngay khi nhìn thấy dì đứng lên, tôi vội can dì lại và ngỏ ý muốn ra mở cửa, dì tôi cũng đồng ý. Xách mông ra khỏi ghế tôi không quên cao giọng hỏi lớn từ trong nhà.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
Đáp lại là một tiếng im lặng. Cmn, đến đây là tôi suýt nổi da gà. Vặn nắm tay cửa, cố tình không mở khóa chốt cài trong, tôi tiếp tục hỏi vị khách không mời kia tới là ai thì lần này đáp lại chính là một giọng nói mà tôi không ngờ tới: "Anh!"
Một...
Hai...
Ba...
"Min Yoongi, sao anh lại đến đây vậy???"
Phải đến 3 giây sau não tôi mới hoạt động trở lại, ngạc nhiên đến vội thét lên một tiếng, tay lại nhanh chóng mở chốt cài trong nhà. Và có lẽ vì nghe thấy cái tên quen thuộc, dì tôi cũng bước ra khỏi bếp với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
Min Yoongi hiện tại đứng trước mặt tôi, tóc vẫn màu cam cháy được vuốt kiểu, áo sơ mi, quần jeans như mọi ngày nhưng nay có vẻ chỉnh chu hơn, tay lắc lắc mấy túi đồ. Thậm chí lúc đưa mắt vào nhà thấy dì tôi tiến lại, anh cũng không quên giữ phép lịch sự mà cúi người 45° rồi chào hỏi dì tôi.
"Cháu chào dì, cháu là Min Yoongi, bạn trai của Ami. Cháu xin lỗi vì đến đường đột làm dì với em khó tránh khỏi phiền phức. Nhưng chỉ là....cháu muốn qua chính thức chào hỏi dì, tiện thể..."
Anh nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên không rõ ẩn ý. Chỉ biết nửa vế sau vẫn chưa cất lên, anh ấy đã được dì cho phép vào trong nhà.
"Vậy thì vào nhà đi, đừng đứng ngoài như vậy."
~
Chanel, LV, Prada...mấy cái đồ này...không phải là hàng hiệu sao?
"Min Yoongi, anh đừng nói em....đây là hàng pha ke nhé?" - tôi thì thầm bên tai anh, mắt vẫn để ý phản ứng của dì khi đang sốc tâm lý khi nhìn vào đống túi quà 'tinh thần' mà bạn trai tôi mang tới.
Min Yoongi cũng nhây nhây không kém. Nghe thấy thắc mắc của tôi, khóe môi và miệng đều toát lên một ý cười. M.ẹ, không sai, cái mặt này không khác gì mấy lúc anh ta hỏi tôi câu: "Em bị ngu à?" là bao!
"Ờm...Yoongi-ssi này, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?" - Dì tôi bây giờ mới lên tiếng, thu hút cùng lúc ánh mắt của đôi trẻ trước mắt.
"À...dạ thưa dì, cháu 29 tuổi ạ."
Min Yoongi không như những ngày thường. Mọi khi anh ấy rất ít khi nói nhiều, nhưng từ lúc bước vào nhà tôi, dì hỏi câu nào anh trả lời răm rắp câu đấy. Thậm chí còn thêm cả chủ ngữ, vị ngữ đầy đủ, không thiếu một câu nào cả (*). Bình thường anh ấy thuộc tuýp người nói ít, làm nhiều điển hình là cuộc ghé thăm ngày hôm nay nhưng thật sự từ lúc quen Min Yoongi tôi được biết rằng anh ấy tuỵêt nhiên sẽ không nói quá nhiều, chỉ trả lời thẳng những câu hỏi kể cả với những anh chị mà mình quen. Điều đáng cười hơn nữa là Min Yoongi còn đang nắm lấy đầu gối, haha tôi chưa bao giờ thấy bạn trai tôi căng thẳng như vậy từ trước tới nay. Thú vị thật đấy.
(*) cho những bạn nào chưa biết thì tiếng hàn thường có thể lược bỏ chủ ngữ trong câu ví dụ như tiếng việt mình nói là: "Tôi đã ăn cơm rồi ạ" thì tiếng hàn có thể khuyết chủ ngữ kiểu như là "(Tôi) đã ăn cơm rồi ạ.". Kiểu như vậy đấy!
"Hai...hai chín rồi sao?" - dì ngồi trước mặt chúng tôi, mắt cũng tròn hơn quá nửa. Quả thực khá là khó để chấp nhận rằng cháu gái có một người bạn trai cách dì nó mỗi 2 tuổi. Đã vậy, với cách ăn mặc như vậy, mà nói 29 tuổi...thật sự rất khó tin đấy.
"Aigu...dì à Yoongi dù có hơn cháu những 8 tuổi nhưng anh ấy thật sự, thật sự rất tốt với cháu luôn đấy!" - biết tâm trạng của dì đang dao động tôi liền tự động rời khỏi vị trí bên cạnh Min Yoongi rồi ngồi xuống thành ghế nơi dì tôi đang yên vị. Tay còn xoa xoa hai bên bả vai dì như thể đang trấn an một vị phụ huynh đang lo lắng vậy. Vừa hay, đây là một vị trí tốt để nhìn kĩ sắc mặt của người bạn trai kia. Cơ mà...tay anh ta thì vẫn đặt trên đầu gối nhưng cơ mặt lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Không gian im ắng lại trùng xuống, dường như giờ chỉ còn tiếng gió lừ đừ từ chiếc quạt trần trên đầu chúng tôi...
"À phải rồi! Yoongi à, anh định thưa chuyện gì mà phải qua tận nhà em và dì vậy?" - tôi lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở này.
"À...thưa dì...chuyện là cháu muốn..."
Biểu hiện của anh bấy giờ mới hiện lên vài tia lúng túng, anh đưa ánh mắt nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn sắc mặt dì. Cuối cùng anh khẽ hắng giọng ho khan một tiếng rồi tiếp lời:
"Cháu muốn qua hỏi ý kiến dì trước về việc hỏi cưới Ami..."
Phụt! Tiếng cười của tôi được kìm chế lại ở trong bụng. Thực ra tôi cũng có bất ngờ ấy chứ? Cơ mà nhìn mặt Min Yoongi , tôi có thể đoán ra anh ấy định nói cái gì khủng bố lắm nhưng chỉ có điều nước đi này vẫn là tôi không thể lường trước. Còn dì? Lúc đấy gương mặt dì như nào tôi chẳng để ý nữa. Chỉ biết sau khi anh bạn trai của tôi nói xong câu đấy, dì tôi phải mất 5 giây hoàn hồn.
"Không được!" - đấy biết ngay dì tôi sẽ trả lời vậy mà.
"Yoon...à không Min Yoongi-ssi này. Tôi biết cậu và Ami nhà chúng tôi quen nhau khi con bé mới đỗ đại học không bao lâu. Nhưng thật sự thì con bé nó còn chưa học xong đại học nữa. Cậu không thể vì chuyện tình cảm mà để cho con bé lập gia đình sớm như vậy được. Cậu nghĩ cho cậu, nhưng ít nhất cậu phải nghĩ cho tương lai của Ami nữa chứ?" - dì tôi bắt đầu đưa ra những ý kiến trái chiều.
" Dì à, cháu biết là dì lo cho tương lai của Ami. Nhưng cháu cũng chưa từng nói có ý định sẽ lấy em ấy ngay. Cháu chỉ muốn hỏi cưới trước, sau đó là định hôn và đợi em ấy sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn sau thôi ạ."
Để mà nói, khi biết rằng Min Yoongi đã suy tính đến chuyện tương lai của chúng tôi, tôi đã xúc động lắm nhưng đương nhiên dì tôi đâu để mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy. Trong lòng dì tôi, tôi là một đứa trẻ thì mãi mãi vẫn sẽ là một đứa trẻ. Bố mẹ tôi ở quê vẫn luôn chịu những vất vả, khó khăn nên đành nhờ dì tôi nuôi nấng tôi từ lúc tôi lật đật lên nơi thủ đô xa hoa. Tưởng như cứ mãi an toàn trong ngôi nhà nhỏ nhưng từ khi tôi nói với dì rằng tôi đã có bạn trai thì gần như dì vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy.
"Min Yoongi-ssi tôi vẫn mong cậu có thể xem xét lại. Cậu thấy đấy, Ami nhà chúng tôi vẫn còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Đã vậy, nấu ăn thì không biết, giặt là cũng chả xong, căn bản là mấy loại việc nhà cơ bản cũng phải chật vật cả buổi mới có thể hoàn thành 1/3. Cậu muốn lấy một đứa trẻ như vậy sao?"
"Ơ kìa dì!??" - đến lúc dì nói xong tôi mới bắt đầu phản ứng lại. Quả thực khoản việc nhà tôi chưa bao giờ xuất sắc cả nhưng đâu đến nỗi tệ như lời dì kể đâu chứ?
Min Yoongi nghe thấy lời dì tôi nói, anh mắt toát lên vẻ chán nản nhìn về phía tôi. Thật chứ, nhìn ánh mắt của anh ấy là kiểu: "Em sống thế nào mà để dì em phải phát ngôn đúng vậy???".
Khụ...quay về chủ đề chính. Vẫn là chuyện muốn hỏi cưới nhưng như mọi người thấy đấy, dì tôi có đồng ý đâu. Cơ mà sau tất cả, Min Yoongi sao từ lo lắng lại toát lên một ánh hào quang tự tin vậy?
"Dì à, cháu biết em ấy không giỏi giang việc nhà. Nhưng cháu muốn ở bên em ấy không phải để em ấy về làm việc nhà cho cháu. Việc nhà...cháu có thể làm, cũng có thể từ từ chỉ cho em ấy..."
"Dì à, cháu chỉ muốn đến chào hỏi dì và muốn thưa dì mong muốn của cháu thôi."
"Cháu vẫn là mong dì..."
"ĐỦ RỒI!" - như bị thách thức giới hạn của mình, dì tôi hét lên...trước mặt Min Yoongi. Ái chà...tôi chưa từng thấy gì tôi lớn tiếng như vậy từ trước đến nay. Yoongi cũng theo vậy mà có chút giật mình phản ứng lại.
"Yoongi-ssi, trước hết tôi mong cậu không cần gọi dì xưng cháu với tôi. Chúng ta không có họ có hàng, tôi cũng chỉ hơn cậu hai tuổi, tôi không dám nhận tiếng gọi dì của cậu. Đó là điều tôi muốn nói đầu tiên. Thứ hai, tôi xin phép đi thẳng luôn vấn đề. Tôi biết cậu và Ami quen nhau cũng được 2 năm. Hai năm qua con bé quả thật không có bất cứ động thái nào chỉ hạnh phúc bên cậu nhưng cậu có chắc con bé sẽ còn hạnh phúc khi bước vào hôn nhân không? Yoongi-ssi, tôi không cấm cản cậu và con bé yêu đương nhưng chuyện kết hôn là một câu chuyện dài cần xem xét. Cậu nhìn lại mình đi, một cánh đàn ông 29 tuổi như cậu trông như một đứa nhóc đại học...nói thật với con mắt của anh rể tôi, chấp nhận cậu làm con rể...Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh ấy có khi còn cản cậu và Ami yêu nhau ấy!"
"Dì, đủ rồi!" - Đợi đến khi dì tôi xả một tràng như nã súng liên thanh tôi mới lường được hậu quả. Nếu dì tôi còn nói tiếp, tôi sợ chiến tranh sẽ xảy ra lắm. Min Yoongi từ nãy đến giờ vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng làm cho không khí lại ngột ngạt lên gấp bội.
"Dì à, con tiễn bạn trai con về. Dì bình tĩnh lại đi." - Tôi chủ động kéo tay Min Yoongi rời khỏi căn hộ nhỏ của tôi và dì.
~
Tiết trời mùa hè vào buổi tối ở Hàn Quốc không như những nơi khác. Từng cơn gió mát lạnh thổi qua, mơn trớn trên da thịt của tôi làm mái tóc cũng thoáng bay theo. Min Yoongi một tay đan lấy tay nhỏ của tôi, tay còn lại đưa lên vén lấy lọn tóc mai lòa xòa của người con gái bên cạnh. Dù ánh mắt tỏ vẻ hờ hững một chút nhưng tôi hiểu rằng đấy là cách anh thầm lặng quan tâm tôi bởi hành động anh gần như nói lên tất cả.
"Ami này...anh..."
"Anh đừng nói gì cả. Hôm nay anh đến đây là tốt lắm rồi. Anh đừng để ý những lời dì em nói nhé. Dì cũng chỉ muốn tốt cho em thôi...."
Anh đáp lại tôi bằng một cái gật đầu nhưng ánh mắt lại hiện lên một vẻ đăm chiêu. Có lẽ do không kìm lòng nên anh mới mở miệng nói tiếp.
" Em có thấy hôm nay...anh có hơi bồng bột không?"
"Hả???" - tôi bàng hoàng, cố loading lời anh nói.
Đừng đùa tôi chứ? Bạn trai tôi chưa từng làm gì bồng bột cả.
"Sao tự dưng anh lại hỏi em như vậy?"
"Thì...nay anh tự dưng đến nhà rồi...thưa chuyện với dì em..."
Lần đầu...lần đầu tiên trong hai năm tôi quen Min Yoongi, tôi thấy được dáng vẻ... bẽn lẽn (?) này của anh. Cơ mà nếu hành động đột ngột như vậy, ít nhất anh ấy cũng phải có lý do của mình chứ nhỉ?
"Vậy...anh có lí do gì...biện minh cho hành động hôm nay của anh không?"
Như chỉ đợi câu hỏi này của tôi, anh mới nhìn thẳng vào mắt tôi. Cơ mà câu trả lời tôi nhận được lại là gì?
"Không...không có gì cả..."
C.on m.ẹ n.ó... Đây có phải là anh bạn trai của tôi không vậy???? Tự dưng đang yên đang lành qua hỏi cưới, lại còn đòi đính hôn rồi đợi tôi tốt nghiệp sẽ cưới. Nô, nô, nô...Min Yoongi của tôi chắc chắn sẽ không rảnh như vậy đâu!
" Ami này..." - đang chìm trong nỗi bàng hoàng tâm lý, anh lại kéo tôi về hiện thực.
"Vâng?"
"Em sẽ đợi anh chứ?"
Đùng, câu hỏi của anh lại đánh động vào cái tâm lý mỏng manh íu đúi của tôi.
"Min Yoongi, anh tính đi đâu?"
"Anh...muốn đường hoàng đưa em về nhà lằm vợ anh..."
Lúc này anh mới đưa tay tôi nâng lên, bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi bỗng nới lỏng ra để tiện cho việc nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay trắng trẻo. Mắt anh...ánh lên những nỗi tâm sự.
"Yoongi...em đã bảo, anh không cần phải để tâm tới lời mà dì em nói mà..."
"Em bảo...nhưng sao anh không thể không để tâm được? Dì em nói đúng mà...với cả căn bản.....dì em đã không chấp nhận, thì liệu bố em có thể đồng ý cho bọn mình đính hôn hay không?"
Tôi cảm nhận bàn tay anh lại một lần nữa siết lấy tay tôi, nhưng lần này là một sự lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
"Anh à...chuyện bọn mình...là do bọn mình quyết...không phải trước đây bố mẹ anh ngăn cản bọn mình yêu đương anh đã nói vậy sao?"
Tôi lần cuối tha thiết nhìn vào ánh mắt đen láy của anh. Không có thứ gì hết...tôi chẳng thể đọc được bất cứ điều gì anh đang nghĩ. Bất chợt trong lòng tôi dội lên một cảm giác bất an không đáng có.
.
.
.
Min Yoongi, anh ấy buông tay tôi ra rồi. Anh không một lời từ biệt mà cứ lẳng lặng bước đi bỏ lại tôi một mình nơi sân trước của tòa chung cư cao tầng. Nơi tôi gặp anh là nơi này. Và cũng tại đây tôi phải nhìn bóng lưng anh mờ đi rồi khuất hẳn trong bóng tối.
< còn tiếp >
_______________________
Và rồi ngày này qua tháng nọ,...
trong ngày đông lạnh buốt ấy.
Tôi lại gặp anh,...
liệu đây sẽ là kết thúc cho đôi mình.
Hay lại là một khởi đầu mới...
cho cái kết còn dang dở?
_______________________
Đã có p2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro