Ngoại truyện 1: (2) trùng phùng

~4 năm sau~

" Breaking news: Để kỉ niệm 60 năm thành lập cũng như lễ bổ nhiệm tân chủ tịch, tập đoàn bất động sản hàng đầu Hàn Quốc HYYH đã quy hoạch hóa và đổi tên thành Y&A. Tân chủ tịch hứa hẹn, tập đoàn sẽ không chỉ tập chung vào bất động sản mà còn mở rộng thị trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế cũng như thị trường Hàn Quốc..."

Tôi chán ngán tắt ngỏm chiếc TV đang oang oang phát bản tin buổi sáng. Trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại chiếu nốt 'một chiếc' K-drama tôi còn đang xem giở. Tôi, Lee Ami vừa mới tốt nghiệp rồi.

Thực ra để mà nói tôi đã phải ở lại một năm do cú sốc của 4 năm về trước - cái khoảng thời gian tôi cùng Min Yoongi cứ im lặng để rồi xa cách. Phải, chúng tôi đã chia tay theo phương thức cẩu huyết như thế đấy. Mùa hè của 4 năm về trước, ngay sau cái đêm anh đến nhà tôi thì dường như chúng tôi không thể liên lạc với nhau nữa. Lúc tôi gọi cho anh thì 24/7 luôn là gửi tin vào hộp thoại, gửi tin nhắn cũng chỉ có chuyển đi chứ chẳng thấy hồi âm đâu cả. Thậm chí tôi còn đến cả căn hộ anh thuê một mình, chủ tòa nhà cũng bảo anh đã rời đi ngay từ sáng hôm sau. Min Yoongi, là anh đã bỏ đi, vậy cớ gì anh lại hỏi tôi liệu có thể chờ anh được không? Tối hôm ấy tôi chưa trả lời anh vì tôi không thể tưởng tượng rằng đôi ta lại có cái kết như vậy. Nhưng Yoongi này, liệu tôi không thể chờ nổi anh thì sao đây? Tôi vẫn luôn tự hỏi mình một câu hỏi như vậy vào mỗi đêm thao thức vì nhớ hình bóng anh. Để mà nói, suốt quãng thời gian qua, anh đã giày vò tôi...chết dở, sống dở. Anh vừa lòng chưa?

"Lee Ami!!! Con còn không mau thay đồ? Nay con phải đi phỏng vấn đấy biết chưa hả?" - dì tôi đứng trong phòng ngủ của mình nói vọng ra.

"Vâng, vâng...con nhớ rồi. Đi thay ngay đây!"

Cũng là trong suốt bốn năm ấy, tôi vẫn sống cùng dì. Không ít lần trong suốt 4 năm qua tôi có ý định chuyển ra riêng nhưng tôi sợ. Tôi sợ rằng Min Yoongi sẽ đến tìm tôi, sẽ đến trước căn hộ này tìm đến tôi. Lỡ tôi không còn ở đây nữa, anh ấy sẽ tìm tôi bằng cách nào?

"Cái con nhỏ này...con cũng 25 tuổi rồi đấy không còn bé nhỏ gì đâu?! Nhanh lên, Taehyung đang đợi con dưới sảnh kia kìa!!" - dì tôi ăn mặc giản dị bước ra ngoài. Ui là tr, nữ doanh nhân ngành mĩ phẩm có khác nha~ dù 35 tuổi nhưng trông chẳng khác gì U30 vậy.

"Vậy dì đi đây! Đừng để thằng bé Kim Taehyung đó đợi lâu nhé!"

Kim Taehyung - anh họ tôi, con trai thứ của bác cả nhà nhà tôi đấy. Nói là họ hàng gần nhưng mẹ ơi, anh ta thừa hưởng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành từ ai ấy??? Sống mũi cao, đôi mắt sáng, nụ cười quỷ quyệt hút lòng người...mẹ ơi, nghĩ thôi mà mắt đã muốn mù luôn rồi.

~

"Kim Taehyung! Đợi em lâu không?"

Sau khi thay xong bộ đồ mới phù hợp cho việc phỏng vấn, tôi mới lật đật chạy xuống sân trước tòa chung cư. Trời cuối tháng 10 lạnh muốn thấu xương luôn ấy, vậy nên ngay khi lúc xuống đến nơi tôi đã nhanh chóng khoác lấy vai Kim Taehyung, đứng sát vào người gã.

"Này, em là con gái đấy. Lớn đầu rồi, trưởng thành lên một chút xem nào? Người gì đâu mà lúc nào cũng thấy tưng tửng tưng tửng"

"Haha, em cười. Đến dì còn không ý kiến. Anh sao nói được em. Thôi nhanh lên, lên xe thôi em lạnh chếc rồi. Huhu lạnh quá bác hàng xóm ơiiii~"

Kim Taehyung có cái tính cách như dì tôi vậy. Bên ngoài thì cằn nhằn cho có nhưng thực tế vẫn để cho tôi hành xử theo ý mình. Đương nhiên, đấy là những hành động của tôi vẫn chưa vượt quá giới hạn của hai người họ rồi.

Thực ra Kim Taehyung vốn dĩ lên Seoul trước tôi từ lâu lắm rồi nhưng cái ngày mà tôi biết đến sự tồn tại của gã là tận 4 năm về trước. Cơ mà hồi đấy, người cợt nhả nhiều nhất không phải tôi mà đó là cái tên sắc đẹp mĩ nhân ngồi ghế lái chính họ Kim tên Taehyung kia kìa!

"Ami này, sao em không làm việc ở công ty dì, mà lại đi làm ở chỗ anh vậy?"

"Do nó to, với cả do có anh đó! Em không học ngành mĩ phẩm mà lại đi theo ngành quản trị khách sạn và markerting. Vốn dĩ vào ngành khách sạn thì đẹp nhưng ai bảo tập đoàn bên anh mở rộng chi? Một nơi tài nguyên dồi dào như HYYH, sao có thể bỏ qua được? Hơn hết không chỉ bất động sản, hiện tại HYYH cũng nổi trội về mảng khách sạn. CV của em ứng tuyển 2 vị trí đấy, nay được mời đến phỏng vấn. Tội gì không đi?"

Kim Taehyung mắt vẫn chăm chăm vào con đường phía trước cũng khó tránh khỏi bật cười vì mấy cái suy nghĩ đơn giản ấy. Quả thực trong cái tập đoàn này anh cũng có vị thế một chút...Giám đốc kinh doanh? Nhưng mà cũng đâu thể một tay che trời được?

"Em đấy, chẳng biết gì hết. Tân chủ tịch của HYYH đổi tên công ty thì thôi đi, lại còn quy hoạch hóa công ty, đào thải một số nhân viên. Nói nhỏ cho em chứ, trước đây anh cũng trong danh sách đó đó. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị cũng chính là cựu chủ tịch đã bổ nhiệm anh tiếp tục chức vụ này, vậy nên anh mới giữ nổi cái ghế giám đốc đấy. Em đó, sau này vào công ty cũng đừng quá quậy, sau lưng anh còn có tân chủ tịch và hội đồng quản trị. Em mà làm phiền đến họ...đến lúc đấy anh che em không nổi." - Kim Taehyung không nhanh nhảu, vừa lái xe vừa kiên nhẫn bày tỏ với tôi.

" Hờ...không thể nào! "

Có cái khỉ gió tôi mới tin rằng Kim Taehyung ở trong danh sách nhân viên bị đào thải. Kim Taehyung đã vào nơi này từ năm 25 tuổi đến nay đã 30 tuổi rồi. Năm năm qua công sức anh ấy bỏ ra cho tập đoàn cũng không phải ít, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Vậy mà tân chủ tịch bị mù hay gì mà đòi tống cổ tên này ra khỏi tập đoàn cơ chứ?

~

Tán dóc thêm 5, 10 phút nữa chúng tôi đã đến trước sảnh chính của trụ sở tập đoàn HYYH nay là Y&A. Phải công nhận một điều, nơi này khác xa những tập đoàn khác mà tôi từng thấy. Trông nó như cái khách sạn 5 sao vậy má ơiiii!!!!

"Đợi anh một lát!" - Kim Taehyung đợi tôi xuống xe rồi mới kéo tấm kính bên ghế phụ xuống, đưa mắt ra nhìn tôi.

"Biết rồi, nhanh lên. Đừng để em đợi lâu. Anh biết thừa tính em rồi đấy."

Nói xong, Taehyung cũng nhanh chóng đánh xe về khu đỗ xe bên cạnh tòa nhà. Cơ mà nói thật chứ, cái tập đoàn to tổ bố như vậy lại không có nổi cái hầm gửi xe hay nhân viên trông xe à mà phải xây hẳn một khu đỗ xe bên cạnh tòa nhà như vậy? Người có tiền, khó hiểu.

Mải đắm chìm trong những suy tư riêng của bản thân mình, trong một khoảnh khắc sống lưng tôi bỗng rợn lên - cái cảm giác bị một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo. Chuẩn, không nhầm vào đâu được. Gần đây đúng là tôi rất hay có cảm giác mình đang bị theo đuôi bởi một ai đấy nhưng mỗi khi xác thực thì kết quả nhận lại chính là 4 chữ: không có ai cả.

"Ami, làm gì đứng đờ người ra vậy? Đi thôi em" - lúc này Kim Taehyung chạy lại chỗ tôi, tay gã theo thói quen mà ôm trọn vai tôi tiến về cửa chính của tập đoàn.

Giây phút ấy tôi cữ ngỡ cảm giác rợn gáy ấy chỉ là nhầm lẫn, nhưng giờ nghĩ lại thì mới thấy: tôi sai rồi, sai lầm to luôn.

~

"Cô là Lee Ami? A? giám đốc Kim!" - nữ nhân viên bước ra từ phòng phỏng vấn, trên tay cầm sơ yếu lí lịch của tôi có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy vị tổng tài vận âu phục xám đứng đút tay vào túi đứng sau tôi.

"Phỏng vấn cho tốt, phỏng vấn xong nhớ lên văn phòng của anh. Cứ đến quầy lễ tân, anh sẽ bảo họ trước. Ngoan nhé, chúc em may mắn."

Kim Taehyung gần như không để bụng có người ngoài, dặn dò tôi đôi ba câu xong bỏ lại cái xoa đầu cùng cặp mắt đầy yêu thương. Tôi khẽ chẹp miệng một cái, có lẽ lần này không may mắn rồi. Lúc nãy từ khi tôi bước vào sảnh chính cùng gã, gần như mọi ánh nhìn đều hướng về phía chúng tôi. Cũng phải, một lớn một bé, nam lịch lãm nữ trẻ trung, lại còn thân thân mật mật bước vào đồng điệu ai chẳng để mắt cho được. Hơn nữa người nam lại là đại thần giám đốc kinh doanh, được bao cô gái mến mộ...Kỳ này, coi như tôi xui đi!

~

"Lee Ami, 25 tuổi...mới tốt nghiệp hả?"

"Dạ vâng."

Ngồi một mình trong phòng phỏng vấn cùng với 2 vị quản lý và giám đốc nhân sự, tôi không khỏi lo lắng. Đúng là nếu tôi vào Y&A, anh họ...à không,Kim Taehyung có thể nâng đỡ tôi một chút nhưng tôi đã sớm từ chối, muốn dùng thực lực của bản thân để chứng minh. Vì vậy nên tính đến giờ phút này, tôi có thể qua vòng nộp CV hoàn toàn là nhờ bản thân mình.

"Ngành học...quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn...bảo lưu 1 năm? Lee Ami-ssi, có thể cho chúng tôi biết lý do trước đấy cô quyết định bảo lưu kết quả một năm được chứ?

" À dạ....là vào khoảng cuối năm đại học năm 2, gia đình của em có chút việc riêng...gia đình em có gặp chút khó khăn vậy nên để giúp đỡ gia đình em đã quyết định tạm thời bảo lưu kết quả 1 năm, sau đó quay trở lại việc học ạ" - không thể nào nói rằng tôi bị tình cũ 'đả thương tinh thần' nên không thể tập chung học hành được. Tôi đành kiếm đại một cái cớ về hoàn cảnh gia đình. Cũng phải thôi, hồ sơ của tôi có ghi cha mẹ đều là nông dân, cả 4 năm đại học tôi đều cố gắng thi cử để nhận học bổng nên cũng chẳng ai nghi ngờ cả.

Có điều, trong một khắc tôi nghĩ rằng hôm nay hình như hôm nay không xui xẻo như tôi đã nghĩ. Các câu hỏi trong buổi phỏng vấn đều không quá khó khăn. Đương nhiên cũng có một vài câu chuyên ngành, cũng vài câu không. Nhưng kết quả là trước khi kết thúc phỏng vấn, tôi lại gặp một người. Một người mà tôi tưởng từ lâu đã chết trong lòng tôi nhưng nay lại ngoi lên và đạp trúng vết sẹo trong tim tôi 4 năm về trước...

.
.
.

"A,chủ tịch..."

Ba con người ngồi đối diện tôi đồng loạt bật dậy, cúi người 45°. Nhìn tư thế này...biết ngay là trùm cuối xuất hiện đây rồi. Tôi cũng từ đó mà bình tĩnh đứng dậy và quay người lại thì...một gương mặt quen thuộc hiện lên nơi tròng mắt đen nháy của tôi. Anh ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta. Áp suất trong căn phòng đột ngột giảm xuống, tôi có chút khó thở, cũng có chút hỗn loạn cúi người tận 90° tránh anh nhìn của đối phương.

"Chào...chào ngài, chủ tịch Min"

Min Yoongi tay vẫn khoanh trước ngực nhìn tôi bằng con mắt phán xét. Đầu tóc, quần áo, dáng đứng lẫn sự ngỡ ngàng của tôi mà anh ta bắt gặp được, tất thảy đều thu vào tầm mắt. Anh cười xòa một cái rồi hất tay như mấy sếp tổng cao ngạo.

"Được rồi, tiếp tục đi. Tôi chỉ muốn đến quan sát một chút thôi rồi đi ngay." - ngả người xuống chiếc ghế bên cạnh giám đốc nhân sự, anh cầm lấy bản sơ yếu lý lịch của tôi lên theo dõi.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Ai ai cũng rối rắm, bao gồm cả tôi cũng lật đật trở về vị trí ban đầu của mình. Tôi nhìn Min Yoongi, so với 4 năm qua anh ta đã có sự thay đổi rõ rệt. Mái tóc đen, gương mặt bình thản nhưng lại toát lên khí thế của một người lãnh đạo - hình ảnh khác xa so với Min Yoongi của những ngày trước. Được 2 phút sau, vị giám đốc nhân sự lại nói tiếp:

"Vậy Lee Ami-ssi, ngày mai cô có thể..."

"Ami-ssi, cô thấy thế nào nếu một người bình thường muốn trèo cao?" - Min Yoongi ngắt lời người bên cạnh, tay lại một lần nữa khoanh lại trước ngực. Anh dựa vào ghế, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"C.on m.ẹ n.ó, anh bị cái đ gì vậy?" - quả thực nhìn bản mặt chủ tịch Min kia tôi rất muốn phun ra câu nói đấy nhưng cuối cùng vẫn phải ôm trọn lấy ở trong bụng.

"Chủ tịch Min, thực ra tôi không phải người thích trèo cao nhưng nếu anh hỏi tôi sẽ trả lời. Quả thực trèo cao là một khái niệm rất đáng ghét đi, nó không chỉ gây tranh cãi nội bộ cũng như mất đoàn kết nhân viên. Nhưng cũng tùy người tùy thời điểm. Nếu kẻ trèo cao là một người có năng lực thì sẽ ra sao?"

Trong cơn máu c.hó, tôi không để tâm đang có ai trong phòng mà đáp trả lại Min Yoongi. Đừng tưởng tôi ngu ngốc không biết gì, tôi biết thừa anh ta đá xoáy tôi! Từ lúc anh ta bước vào, tôi đã có cảm giác rợn gáy y hệt lúc trước khi tôi bước vào sảnh chính của Y&A.

Gương mặt 'bất biến' của chủ tịch Min hướng chéo tôi cong lên một nụ cười bên khóe môi. Tôi cá là ba vị anh tài bên cạnh ngạc nhiên lắm, chưa từng có trường hợp đi xin việc nào mà lại đặt câu hỏi ngược lại như tôi cả. Cộng thêm cả nụ cười của chủ tịch nhà bọn họ nữa, đúng là chưa hết bất ngờ này, đã thêm một bất ngờ khác. Có khi nào chuẩn bị bật ngửa nốt không?

"Vậy thì tôi cho Ami-ssi một con đường để trèo cao nhé? Giám đốc Cha, sắp xếp cô gái này lên làm thư kí của tôi. Thời hạn thực tập của cô ấy sẽ được bù vào thời gian cô ấy nhận chức thư kí chủ tịch, và năng lực làm việc tôi sẽ trực tiếp đánh giá." - đương nhiên ở câu đầu, ánh mắt Min Yoongi dương dương tự đắc nhìn tôi, phút sau thì lập tức truyền lại 'khẩu dụ' cho cấp dưới. Đến giờ tôi mới nhận thức ra rằng: tôi rơi vào tròng của anh ta rồiii cmn!

"Nhưng thưa chủ tịch, vị trí ứng tuyển của Ami-ssi là..."

"Cứ làm theo tôi nói, để tôi xem nhân viên tương lai của tôi có thể chứng minh được câu trả lời của cô ta hay không..."

Min Yoongi chặn lại ý kiến của nữ trưởng phòng nhân sự, mắt vẫn hoàn toàn dán lên gương mặt của tôi. Có vẻ đợi đến khi anh ta nhìn cho đã rồi mới để lại câu nói:

"Giờ nghỉ trưa, lên phòng chủ tịch." - à dĩ nhiên câu này là cho tôi rồi...

~

"Khụ! Hahahahaha, Lee Ami! Kì này em chết chắc!" - Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc ôm bụng cười ngả ngớn.

.
.
.

< còn tiếp >

________________

cuối cùng ta cũng gặp lại rồi
hỡi tình đầu của tôi ơi
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy
nhưng nó lại khiến tim tôi đau đến lạ.

________________

P3 sẽ được đăng tải sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro