Chap 1

Chúng tôi là những đứa trẻ. Những đứa trẻ lúc nào cùng có trò vui, đôi khi lại cãi nhau vì hai ba cái chuyện cỏn con. Thời gian là minh chứng cho khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy của chúng tôi. Dù có kết thúc một mùa hạ với tuổi trẻ đầy bồng bột, vội vã thì chúng tôi vẫn sẽ lại bước tiếp một mùa mới trưởng thành và vững bước hơn. Tất cả đây cũng đều sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ...

--------------------------------------

Vi Nhược Vũ - một cô gái đến từ Vũ Hán vừa chuyển đến Bắc Kinh để theo học tại trường trung học nội trú ở Bắc Kinh. Để được học tại đây, mẹ cô đã làm lụng vất vả. Vì thế mà trong lòng cô có chút có lỗi và biết ơn mẹ mình rất nhiều. Việc của cô bây giờ chỉ là tập trung vào việc học để có thể bước vào trường đại học Bắc Kinh như mẹ cô mong muốn và bản thân cô cũng như thế.

Ngày 5 tháng 8 năm 1997...

Hôm nay, trời trong xanh, tiếng hót trong trẻo của đàn chim, những tia nắng len lỏi trong tán liễu ngọn gió cũng theo đó mà chen chúc theo. Một bầu không khí tràn đầy sức sống mà mới mẻ. Những nam nữ sinh trung học lại bắt đầu một mùa năm học mới, tốp cũ ra tốp mới lại vào. Cứ như thế, chẳng khác gì độ xoay vòng của trái đất trong không gian.

Từ những chiếc xe chở hàng trăm học sinh năm nhất đỗ vào bến tại một trường trung học nội trú Bắc Kinh. Xem ai cũng rạng rỡ, cũng vui vẻ, cũng hào hứng. Mấy cô nữ sinh thì tám chuyện, làm quen nhau kể từ khi ngồi trên xe đến bước xuống xe. Còn mấy cậu nam sinh thì phụ giúp lấy vali, giỏ xách và đồ đạc xuống xe. Mọi thứ trở nên thật náo nhiệt. Trong đó có cô gái tên là Nhược Vũ, tóc ngắn ngang, đôi mắt long lanh như viên ngọc trai sáng lấp lánh, nụ cười như đóa hoa vừa chớm nở, cái đẹp tao nhã, thanh tú cũng đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cô cũng bước từ trong những chiếc xe đó. Cô ít nói, chẳng thốt ra lời nào.

" Vali và giỏ xách của cậu đây."

" Cảm ơn cậu. "

" Không có gì "

Đúng là một cô gái đằm thắm, dịu dàng. Chỉ nhìn qua vẻ ngoài, lời nói và cử chỉ của cô cũng đủ thấy cô là con người sống nội tâm ra sao.

" Thôi nào các em. Bây giờ, mỗi em sẽ đi đến phòng mà các thầy cô đã phát số lúc trên xe. Sau đó thì dọn dẹp và trang trí phòng óc gọn gàng, sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên. Giải tán! " - Một thầy giáo nói

" Dạ thưa thầy. " - Tập thể đồng thanh

Cuối cùng thì họ cũng bắt đầu một cuộc sống tại ngôi trường mới này. Chắc là ban đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng dần quen thôi. Nhược Vũ đeo ba lô lên vai và xách thêm hai cái giỏ xách lớn. Có ai ngờ một cô gái có vóc dáng gầy thế kia lại có đủ sức mạnh phi thường đến vậy. Đúng là khoảng cách từ bãi đỗ đến trường xa thật. Nhưng cũng đúng, vừa đi vừa ngắm cảnh sẽ khiến con người ta cảm thấy bình yên hơn. Dưới hàng cây liễu cập ngay hai bên đường, cô có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ của tán liễu xanh mát ra sao, phía bên phải của cô đây là một cái hồ lớn, còn ngôi trường thì nằm ngay bên trái của cô nhưng cũng xa lắm mới đến. Thôi thì vừa đi vừa tận hưởng. Cuộc sống sẽ dần chậm hơn nếu ta biết cách hưởng thụ nó đúng cách.

Từ phía sau cô có hai cậu nam sinh đạp xe đạp như tranh đua nhau. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ, hớn hở, trông rất thân thì phải.

" Nè nè mọi người tránh đường... " - Tiếng hò hét của một cậu nam sinh

Nhược Vũ vô tình lại nghe tai phone, không để ý từ phía sau. Ngay lúc đó một cậu nam sinh khác lại mất phanh không cản kịp cứ chạy theo con dốc. Tốc độ khoảng cách giữa cả hai cũng ngày càng gần hơn. Lúc Nhược Vũ quay lại thì cả hai đã té rồi đầu va chạm vào mặt đất và bất tỉnh. Mọi người hoảng loạn chạy lại xem. Cậu bạn kia cũng hoảng hốt chạy lại xem.

" Nè Doãn Kì ah... Cậu không sao chứ? Cậu đừng làm mình sợ nha. Doãn Kì! Doãn Kì!! " - Cậu bạn kêu la

" Cô gái ơi! Cậu có sao không vậy? Cậu tỉnh dậy đi. "

" Trời ơi! Không biết có sao không nữa. "

Trong tình cảnh cấp bách, mọi người ồ ạt đem hai con người này nhanh vào phòng y tế của trường.

Trong cái chợp mắt vì va chạm ấy, có lẽ đã khiến con người ta cảm thấy bấn loạn, hoảng sợ nhưng rồi tất cả sẽ ổn.

Doãn Kì bất chợt từ từ mở mắt ra, nhưng có chút đau đầu khiến cậu choáng váng một hồi lâu. Cậu ngước nhìn bên ngoài cửa sổ, một tia nắng xuyên thẳng qua tấm kính đến chỗ cô gái đang nằm ngay bên cạnh giường cậu. Cậu nhìn qua. Sao có chút gì đó đẹp đẽ đến vậy. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường với tấm thân vừa đau ê ẩm. Cậu tiến lại gần chiếc giường bên cạnh. Lúc đó, Nhược Vũ cũng vừa tỉnh rồi nhẹ nhàng mở mắt ra. Cô nhìn qua Doãn Kì, quả thật có những thứ tia sáng tỏa khắp xung quanh con người này đến kì lạ. Cô định ngồi dậy thì Doãn Kì lại không cho.

" Mình xin lỗi cậu. Xe của mình mất phanh nên đã tông vào cậu. Cậu không sao chứ? "

" Mình... Mình không sao. Chỉ hơi choáng nhẹ thôi. "

" Cậu cứ nằm đó, đừng cử động mạnh. Sẽ đau lắm. Mà cậu tên gì vậy? "

" Mình tên Nhược Vũ. Còn cậu? "

" Mình là Doãn Kì. Mình học lớp hai năm nhất. Có gì cậu cứ đến tìm mình. "

" Mình cũng học lớp hai năm nhất " - Vừa nói vừa nở nụ cười

Có phải vì nụ cười của cô ấy đã khiến Doãn Kì cảm giác ổn hơn không? Mọi thứ xoay chuyển như vòng quay trái đất dường như bình yên hơn khi cô gái ấy cười. Đúng vậy, đây là duyên, cái duyên đã sắp đặt hai người học cùng nhau.

Và đây cũng là lần đầu tiên, Doãn Kì nói chuyện với một cô gái như thế này. Chủ động hỏi thăm, cái đặc biệt hơn là hỏi tên. Có thể nói, Doãn Kì đã từng lạnh lùng đến nhường nào. Ánh mắt sắt bén cậu ta cũng đủ để giết người, nay lại mềm nhũn trước một người con gái như thế này.

Author: Bomb

👉Đây là bài hát chủ đề. Các cậu hãy vào đường link này nhé: https://youtu.be/8YJqyhhNLK4
➡️Cuối lời, câu văn của mình tất nhiên là sẽ không hay, không xuất sắc. Nhưng mình sẽ cố gắng truyền tải nó bằng những cảm xúc thực bản thân. Mình chỉ mong mọi người sẽ ủng hộ mình thật nhiều nhé💜
💌Mong mọi người cho tuii ý kiến bằng cách cmt nhéeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro