Chap 3


Cuối cùng, tôi đã gặp được người mà tôi luôn mải miết tìm kiếm. Người tôi trông mong bấy lâu nay, đang ngồi trước mắt tôi. Anh dùng ánh mắt đầy xa lạ nhìn vào tôi, giống như tôi là kẻ bệnh hoạn vậy. Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, làm sao anh mới tin tôi nữa.

- " Em và anh biết nhau hả ? "

Giọng anh trầm ấm vang lên, mang theo sự hoài nghi

- " Dạ.. có quen "

- " Sao anh không nhận ra em nhỉ ? "

Tôi rối bời, ngón tay niết chặt ly cà phê ấm nóng trong lòng bàn tay. Tuyết bên ngoài phà hơi lạnh mà cớ sao tôi cứ có cảm giác nóng trong lồng ngực.

- " Em đã mơ thấy anh "

- " Mơ thấy anh ? "

Anh trả lời với giọng điệu ngạc nhiên, ngỡ như anh đã nghe nhầm. Tôi suy nghĩ cách nói sao cho hợp lý.

- " Em đã mơ thấy anh, anh rất quen thuộc với em. Chỉ là... một mình em còn nhớ tới anh thôi. "

Tôi thấy vẻ mật anh trầm tư, cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt kì quái nữa. Cả hai im lặng một khoảng dài.

- " Vậy anh có thể giúp gì được cho em ? "

- " Em có thể ở bên anh không ? " _ giọng tôi khàn đặc, tim muốn nổ tung vì hồi hộp

- " Ý em là bên cạnh như một người bạn, hay với tư cách khác ? "

Anh nhìn tôi đầy vẻ nghiêm túc với câu chuyện trên

- " Nếu anh ở bên cạnh em với tư cách là người thương, thì thiệt thòi cho anh quá. Mọi chuyện chỉ có một mình em nhớ thôi, em không tham lam đâu. Hai ta làm bạn nha "

- " Thật may vì em đã suy nghĩ như vậy, anh đồng ý làm bạn em. "

- " Thật may ? " _ tôi nhíu mày nhìn anh

- " Anh đã có người trong lòng mình rồi, nếu như em nói em mơ thấy anh vì tiền kiếp. Thật lòng anh không nhớ, và ở kiếp này anh đã có người mình thật lòng muốn ở bên. "

Tôi nghe anh háo hức kể chi tiết hơn về cô ấy, hai hốc mắt tôi rất nóng. Rất nóng.. dường như nước mắt gần trào ra ngoài. Tôi cảm giác được má tôi đang ửng đỏ lên, dặn lòng mình không được rơi lệ trước mặt anh. Tôi đứng dậy viện cớ phải đi lấy thuốc bệnh viện, trao đổi wechat và hẹn anh khi khác. 

Tôi bước vội trên hành lang bệnh viện, ngẫm lại khoảnh khắc mà anh vui vẻ kể về người trong lòng. Giá như.. em tới sớm hơn một chút thì có lẽ vẫn còn cơ hội trong tim anh. Tôi nhận ra, là do tôi cố chấp muốn bên cạnh, mặc dù đã trải qua thời gian dài đằng đẵng chờ anh. Không phải là anh phụ tình, không phải là anh không yêu tôi. Mà do cả hai đều không còn duyên nợ để ở cạnh. 

Tôi yêu anh, yêu đến nỗi không dám đi chung đường. Tôi chấp nhận làm bạn anh.

Những năm tháng tươi đẹp bên cạnh anh dần trôi qua, tôi bên cạnh anh đúng nghĩa là một người bạn. Tôi như một người bạn thân bên cạnh anh trải qua vui buồn, giận hờn, tủi thân trong cuộc sống. Tôi còn chứng kiến khoảnh khắc anh cầu hôn cô gái anh yêu, cả hai trao nhau chiếc nhẫn cưới, vẻ mặt mừng rỡ khi anh thông báo anh sắp làm cha. Dần dần quãng thời gian tôi cũng sắp cạn, sức khỏe tôi đang dần yếu đi.

Chỉ còn 1 tháng nữa là sinh nhật tôi 22 tuổi, tôi cảm nhận được bản thân sắp rời xa anh mãi mãi. Nhưng lạ rằng tôi không còn nuối tiếc như lúc bản thân chờ mong anh mòn mỏi trở về từ trận chiến như trước nữa. Đây là cảm giác mãn nguyện, đã hoàn thành mọi thứ bản thân chờ mong nơi anh. Thấy anh hạnh phúc, làm tròn danh nghĩ người chồng, người cha của anh. Tôi dần chuẩn bị cho việc bản thân rời xa. 


----------------------------------------------------------------------------------------------

   Nằm trên giường, ánh sáng trong căn phòng le lói. Đôi mắt tôi nặng trĩu, mọi thứ bỗng chốc dần mờ đi và tối sầm. Trong tiềm thức, tôi cảm nhận được bản thân mình đang rời đi một cách lặng lẽ nhất có thể. Trong nhận thức cuối cùng, tôi nhận ra có ai đó mở cửa phòng và tiến vào vội vàng sà tới cạnh tôi. 

Anh sà tới thật nhanh bên cạnh tôi, lay tôi trong sự bất lực.

- " Này ! Em sao vậy ! "

Lá thư mà em để lại, những dòng tâm sự cuối cùng mà em dành cho anh

 " Gửi anh

Là em đây,  khi anh đọc được những đòng này có lẽ em đã không còn ở cạnh anh nữa. Những năm qua, em và anh dường như đều chấp nhận làm bạn thân của nhau, bên cạnh nhau mọi lúc. Đối với em, anh không phải là một người bạn. Anh là người khiến em có động lực và quyết tâm để đến Thế giới này. Em đã nói dối, em không hề gặp anh trong mơ đâu. Anh là người mà em yêu nhất, em rất yêu... Mong anh đừng quá day dứt về câu chuyện của em, em mong quãng thời gian hai ta làm bạn có thể là kỉ niệm đẹp. Hãy vui vẻ và yêu thương cô ấy thật nhiều, cả những đứa trẻ nữa. Em yêu anh, nhưng em không hẹn anh vào kiếp sau nữa đâu. Chúng ta chỉ có kiếp này thôi, vạn kiếp sau mãi không tương phùng... "

Dòng nước mắt của anh rơi trên tờ thư mỏng, nỗi lòng anh khi ấy đã siết lại. Không hiểu sao anh thấy tiếc nuối, bất lực, vô vọng, buồn bã vô cùng. 

Cô mãi là thiên sứ, thiên sứ trong lòng anh.

Còn chàng, chàng mãi mãi là người chồng khi ấy mà nàng gặp... là người cô yêu đến tận cùng xương tủy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro