II

Sau hôm đồng ý lời tỏ tình của cậu, tôi lại cảm thấy hơi ngài ngại, cứ đứng gần cậu là y như rằng mặt đỏ như trái cà chua đang trong thời kỳ thu hoạch.

Trái ngược với sự ngại ngùng của tôi, cậu vẫn rất bình thường, hễ cứ đến giờ giải lao là liền mua sữa, mua bánh,...Đám bạn tôi đang dần nghi ngờ rồi, ôi cái tên mèo lười ngu ngục này.

Tôi vẫn chưa muốn công khai chuyện của chúng tôi cho mọi người vì trường tôi lại khá gắt trong những mối quan hệ tình cảm của học sinh, nhiều người biết quá lại đâm ra bất lợi.

Nhưng cậu thì không, giờ ra chơi, khi tôi đang "hàn thuyên tâm sự" với bọn con gái trong lớp thì cậu đột nhiên tiến lại phía tôi, hôn vào trán một cái chóc bất chấp trong lớp có gắn máy quay, tôi vẫn còn nhớ lúc đó tụi nó ồ ào lên như thế nào, đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy hai bên má mình hơi nong nóng. 

Ngay chiều hôm đó, tôi đã trách cậu rất nhiều còn cậu thì chỉ im lặng, đi bên cạnh lắng nghe từng lời cằn nhằn của tôi, nếu như lúc đó có người ngồi đó ngóng nhìn thật kỹ lưỡng ở trong phòng hiệu trưởng thì giờ đây chắc tôi và cậu chẳng còn có cơ hội đi về nhà cùng nhau nữa đâu.

Cậu thì vẫn vậy, không quan tâm đến người khác nói gì hay bàn tán gì, chỉ muốn làm những gì bản thân thích nhưng sau này tôi đã phát hiện ra một điều, rằng cậu rất trẻ con.

Như những cặp đôi khác, chúng tôi vẫn chia sẻ mật khẩu mạng xã hội cho nhau, tôi cũng không hiểu nữa, nếu như thực sự tin tưởng lẫn nhau thì hà cớ gì phải làm đến mức như vậy?

Nhưng tôi vẫn đưa, mục đích cốt yếu cũng chỉ chiều lòng cậu.

Chúng tôi cùng trải qua những ngày tháng thăng trầm của cuộc sống, lúc tôi buồn, cậu là bờ vai để tôi nương tựa, lúc tôi mệt mỏi, cậu ôm tôi vào lòng, cậu khiến cho tôi cảm thấy khi ở bên cậu, tôi mới thực sự là tôi.

Tôi không phải là người thích nói lời đường ngọt còn cậu thì là người yêu sự chiều chuộng, đôi ta chả khác gì hai thái cực lạnh và nóng là bao nhưng không sao, vì tôi yêu cậu, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cậu. Tôi trở nên dễ chịu hơn, khen cậu nhiều hơn, chỉ với duy nhất một mình cậu thôi.

Cậu hay dỗi tôi lắm, cậu không muốn chơi với những người khác quá lâu, luôn muốn tôi chú ý  đến cậu, cậu rất dễ thương , da cũng sáng nữa, tôi yêu mọi thứ từ đôi mắt mèo lười biếng cho đến tận tật cắn móng tay siêu cưng của cậu.

Tôi không biết từ khi nào và từ bao giờ, đối với tôi, cậu chính là một điều gì đó rất đặc biệt và tôi cảm thấy như bản thân mình không thể sống thiếu. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu rằng sự lệ thuộc này có đúng đắn nhưng rồi bắt gặp nụ cười của cậu, câu hỏi vẫn vơ ngu ngốc đó đột nhiên tan biến, bao nhiêu muộn phiền cũng theo đó mà bay xa.

Cậu chính là ánh sáng, là động lực để tôi đi lên, chưa bao giờ tôi thấy việc đến trường lại vui như vậy, chúng tôi hôn nhau bất chấp việc bị máy quay chĩa thẳng vào, không hiểu sao nhưng bao cảm giác tù túng khi đi học đều biến mất, có lẽ vì tôi cảm thấy mình không bị theo dõi quá sát sao.

Bố mẹ tôi khá khó trong vấn đề yêu đương nhưng vì tôi lên thành phố học và sống chung với hội chị em bạn dì nên điều này lại làm tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào, ít ra nếu có việc gì thì họ cũng sẽ nói giúp cho tôi một tiếng.

Những tưởng đâu mọi việc sẽ tốt đẹp như vậy nhưng không, đến ngày đi họp phụ huynh, và đương nhiên, bố mẹ tôi cũng đi lên tham dự. Hôm đó dế cưng của tôi đột nhiên bị dở chứng và tôi phải mượn tạm điện thoại của mẹ, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như con bạn tôi không chụp cảnh tôi nắm tay với cậu. Ôi nếu lúc đó tôi mà biết sẽ xóa thì chuyện sẽ không đến mức này ngay nhưng nhỏ chụp lén, tôi không phải người quá nhạy cảm càng không phải là thần thánh nên biết được chuyện này chính là quá ngoài tầm tay của tôi.

Về nhà mẹ tôi biết được, tra hỏi đủ điều, tôi cũng chỉ dám nói là bạn, vì nếu khai thật ra thì một trong hai bọn tôi phải chuyển trường, tôi không ngại việc phải rời khỏi ngôi trường này, thứ khó khăn nhất đối với tôi chính là không thể gặp lại cậu nữa, tôi sợ, thật sự rất sợ, sợ mãi mãi không được nhìn thấy hình bóng của cậu, mãi mãi không được gặp lại cậu, mãi mãi chia xa.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi khi mất một ai như thế này, cậu chính là đang cho tôi nếm được mùi đó, nó khó nuốt và đắng vô cùng.

Tôi vẫn còn nhớ như in những câu nói an ủi của cậu "Đừng lo, không sao đâu" "Khi nào mày vẫn còn ở Daegu, mày mãi mãi vẫn là người yêu tao"

Lúc đó tôi còn đùa rằng tôi sẽ bay về quê ở với mẹ nữa cơ, những dòng tin nhắn của cậu như thổi vào tôi những hơi ấm, hong khô những giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt, tôi không có khóc vì cậu đâu nhé, vì bụi bay vào mắt tôi thôi.

Ngay tại bây giờ và ngay tại lúc này, tôi muốn chạy lại ôm cậu, tận hưởng những hơi ấm từ cậu, muốn hôn cậu thật lâu như thể ngày hôm sau sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa vậy.

Min YoonGi, rốt cuộc cậu có đơn thuần chỉ là một con mèo lười lạnh lùng hay chính là một con mèo thành tinh nguy hiểm? Tôi có cảm giác mình đang ngày ngày chìm đắm vào bẫy tình của cậu nhưng mãi mãi không muốn trốn thoát, tình nguyện ở lại dù cho kết cục có như thế nào đi chăng nữa. Là cậu có ma lực dụ dỗ hay là do tôi u mê không lối thoát?

Tôi không muốn biết, điều tôi biết bây giờ là tôi yêu cậu, rất yêu cậu.

Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác có một người bạn tình bên cạnh là như thế nào, nó thật sự rất ấm áp, đúng là đôi khi có cãi nhau một chút nhưng rồi lại làm hòa, giá như cuộc sống cứ mãi êm đềm như vậy thì tốt quá nhỉ?

Ngày ngày nắm tay cậu, được cậu đưa đi ăn rồi lại cùng cậu gieo rắc mớ cẩu lương cho đám bạn, giá như...được như thế mãi thì tốt quả nhỉ?

Bữa tiệc dù vui đến mấy, rồi cũng sẽ tan.

Cuộc tình dù đẹp đến mấy, rồi cũng sẽ tàn.

Đến cuối cùng, chỉ còn mình tôi cô đơn với nỗi bi sầu dai dẵng, hoài niệm về cái quá khứ tốt đẹp để rồi chỉ biết vùi đầu mình vào trong gối mà khóc. 

Khóc cho một cuộc tình dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro