III - END

Sau hơn một tháng yêu nhau, cậu dường như ngày càng khó tính, luôn muốn đòi hỏi ở tôi nhiều hơn nữa, cậu giận tôi từ những lý do nhỏ nhặt nhất.

Cậu rất đào hoa, tôi biết, biết chứ.

Xung quanh cậu nhiều cô tiểu thư nhà giàu theo đuổi, họ xinh đẹp, hào quang họ tỏa ra chói lọi hơn tôi rất nhiều, tôi biết chứ.

Cậu yêu tôi, tôi biết chứ.

Nhưng làm ơn, đừng vì giận dỗi vu vơ mà mà lại chọc điên tôi bằng cách tán tỉnh họ trước mặt tôi, cậu không thấy tôi giận, tôi khóc thì không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ như vậy. Tôi tuy thoạt nhìn trông rất mạnh mẽ nhưng tôi là con gái, tôi cũng biết đau khi nhìn thấy người mình yêu lại làm những việc như vậy trước mặt mình.

Giờ tan trường, tôi biết rõ là cậu giận tôi nên đã ra trước, đứng đợi cậu trước cổng, tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, đến khi anh trai cậu ra, hỏi thì mới biết cậu ra cửa hàng tiện lợi gần trường. Miệng tán tỉnh cười đùa với những cô gái khác, vậy tại sao khi tôi làm y như vậy với những anh khối trên thì cậu lại nổi điên?

Liệu thứ mà ta luôn ảo tưởng là "tình yêu" có thực sự là "tình yêu"?

Một tháng có ba mươi ngày, cậu giận tôi hết hai mươi lăm ngày, liệu cậu có thực sự biết tôi mệt? Liệu cậu có biết vì cái gì và vì thứ gì mà tôi lại chấp nhận hết tất cả mọi việc đều là lỗi của tôi?

Là vì cậu đó.

Nếu tôi không vì cậu, tôi cũng chẳng rảnh rỗi để tìm cách làm cậu nguôi giận đâu, mà cậu đâu nào biết? 

Tính chiếm hữu của cậu ngày càng lớn, nó lớn đến mức ngay cả dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không tài nào làm cho nó có thể thuyên giảm dù chỉ là một chút.

Tôi đang cố chắp vá cho cuộc tình sớm đã rạn nứt nhưng đến cả mọi người xung quanh đều biết chúng ta đang không ổn. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, luôn chiều lòng cậu, luôn làm cho cậu vui, tôi muốn níu kéo dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhất

Nhiều lúc nghĩ chỉ biết cười, tự chế giễu chính bản thân, nhỏ bạn tôi lúc nào cũng bảo "Nếu đào hoa quá thì bỏ đi" "Yêu mà khổ như vậy thì yêu làm gì?" nhưng nó đâu nào biết, tôi thương cậu đến nhường nào? À không, nó không phải tôi nên làm sao có thể biết được chứ?

Người ta thường nói, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất sự việc như thế nào nhưng tôi của lúc đó đang rất rối bời, tôi không biết làm gì để cho mối quan hệ của chúng tôi như thuở mới bắt đâu, lời động viên từ mọi người xung quanh thực chả giúp ích được gì cho tôi cả mà nó dường như phản tác dụng, chỉ khiến cho tôi cảm thấy tồi tệ hơn.

Từng lời cãi vã nặng có, nhẹ có cứ thế khiến khoảng cách giữa hai ta càng ngày càng xa dần, mọi việc dường như đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nó khiến tôi bắt đầu chán nản.

'Hay kết thúc đi nhỉ? Mệt lắm rồi'

Đó chính là suy nghĩ của tôi lúc đó, bây giờ tôi đang tự hỏi, liệu lúc trước cậu đã từng có suy nghĩ như vậy?

Tôi nhiều lúc cũng muốn nói lời chia tay với cậu lắm chứ nhưng chỉ sợ khi mệt mỏi lại không nhận được nụ hôn của cậu, lúc cô đơn lại không được nằm trong vòng tay cậu chở che, vài ba câu tin nhắn quan tâm từ cậu cũng không có.

Là tại cậu vô tâm hay tại tôi lụy tình?



"Mày tại sao lại không hiểu? Lúc đó mày biết tao đang làm những gì mà lại nói tao không rep tin nhắn của mày?"

"Mày nói cứ như là lỗi tại tao nhỉ? Vài ba cái pass facebook, đưa cho tao thì chết ai?" Cậu hét lên trước mặt tôi thu hút sự chú ý của người đi đường, hành động này đối với tôi nó như một sự sỉ nhục, xấu xí vô cùng.

"' Vài ba cái pass facebook'? Ôi nực cười thật nhỉ? Đã nói như vậy thì đòi tao đưa làm đéo gì? Đồ đàn bà!" 

"Mày...Chia tay đi, quá lắm rồi!"

Tôi đứng hình trước câu nói của cậu, 'chia tay'? Liệu tôi có nghe nhầm? Cậu nói tôi quá đáng?

'Kết thúc rồi ư?'



Chiều hôm đó, tôi bần thần bước về một mình, cậu hẹn tôi ra công viên, cốt yếu cũng chỉ nói về vấn đề đó, không phải tôi đã giải thích rằng tôi không nhớ mật khẩu, chạy đôn chạy đáo đi đổi để đưa cho cậu đến mức quên trả lời tin nhắn, tại sao lại trách tôi? Tại sao lại quá quắt như vậy?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chúng tôi vậy?

Tin tưởng tôi.. bộ khó lắm hả?

Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt tôi rơi rồi, cảm giác gì đây? Đau quá! Cách đây không lâu, tôi khóc vì sợ mất cậu, còn bây giờ, tôi khóc vì cậu bỏ tôi. 

Ôi sao đắng thế này?

Tại sao cậu lại bước vào cuộc đời tôi rồi gieo rắc vào tâm hồn những thứ tình thương ấm áp mà trước giờ tôi chưa bao giờ được nhận, để rồi giờ đây lại khiến tâm can tôi rối bời như vậy?

Tại sao lại quan tâm tôi đến như thế? Tại sao lại biến nó thành một thói quen? Để rồi giờ đây chỉ còn tôi một mình gặm nhắm nỗi cô đơn không một ai thấu nổi?

Min Yoongi, cậu là đồ độc ác, tôi nhớ cậu!

Tôi nhớ những nụ hôn của cậu, nhớ cách cậu sưởi ấm con tim lạnh lẽo đơn độc của tôi, nhớ cách cậu nhìn tôi mỉm cười.

Tôi nhớ nụ cười của cậu lắm, tôi ước nó mãi mãi là của riêng tôi nhưng có vẻ chính tôi đã đánh mất nó rồi.

Trong một khắc nông nỗi, đôi ta đường ai nấy đi, cậu ơi liệu có đáng?

Tại sao lúc đó tôi không nén cơn giận lại, nghĩ về những tháng ngày tốt đẹp đôi ta tay trong tay dắt nhau đến trường, nghĩ về những lời thề thốt tôi và cậu đã từng trao? Tại sao lại không kìm chế nó lại trong khi bản thân hoàn toàn có thể? Tại sao lại để cho nó lấn ác suy nghĩ của mình như vậy?

Giá như lúc đó tôi bình tâm, đến bên cậu, cùng nhau giải quyết mọi việc

Giá như lúc đó tôi chịu trả lời tin nhắn của cậu rằng hãy đợi tôi một chút.

Giá như lúc đó tôi cố gắng thêm, níu kéo một chút nữa.

Tất cả bây giờ đây còn lại chỉ còn hai từ "Giá như.."

Tôi đánh mất cậu, đánh mất luôn mối tình đầu.

Tôi về nhà với bộ dạng thất thần, thật may mọi người đã ra ngoài hết, nếu không tôi cũng không biết giải thích sao cho họ hiểu nữa.

Vào phòng, tôi không bật đèn, thu mình vào một góc, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng cậu, lặp đi lặp lại khoảnh khắc cậu nắm tay tôi đến trường, khoảnh khắc tôi trao cho cậu nụ hôn đầu đời, tôi cười, rồi lại nhớ về lúc cậu nổi giận và nói lời chia tay với tôi.

Không phải bảo là yêu tôi lắm sao? Vậy tại sao chưa cùng nhau đi đến đâu lại buông tay rồi?

Tại sao còn yêu, còn thương nhưng lại đẩy nhau vào tình thế quái gở như vậy? Tại sao lúc đó tôi không gạt bỏ cái tôi, níu cậu ở lại? Tại sao chủ nghĩa cá nhân của đôi ta lại lớn đến như thế?

Chúng ta tuy yêu nhau nhưng một chút hiểu biết về đối phương cũng không có, liệu đây có gọi là 'yêu'?

Rồi khi đến lớp, tôi phải đối diện với cậu như thế nào đây? Tôi không phải thùng rỗng vô cảm, không thể vờ như mình không biết đến sự hiện diện của một người, đối với cậu lại càng không.



"Yoongi, chuyện hôm qua tao xin lỗi, chúng ta..."

"Chúng ta...Kết thúc rồi, xin đừng cố gắng níu kéo nữa."

Cậu lướt qua tôi một cách vô tình, khẽ cười nhạt, đúng như lời cậu nói, mọi chuyện đã thực sự kết thúc, hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa.

Từng là người chia sẻ nỗi đau, bên nhau lúc hạnh phúc lẫn nguy khốn nhất nhưng bây giờ gặp nhau cũng chỉ là trên danh nghĩa 'người từng thương'.

Đôi ta còn quá trẻ để suy nghĩ và nghiệm ra được thế nào là 'yêu' và vẫn chưa thực sự sẵn sàng trong chuyện tình cảm.

Nhưng nếu cho tôi lựa chọn, tôi vẫn sẽ lựa chọn thích cậu, dù thế nào đi chăng nữa, cậu mãi mãi chính là người tôi thương, chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của tôi.

Đôi ta có tất cả nhưng mãi thiếu một cái kết happy ending..







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro