Chap 2: Khi người ngồi bàn cuối bắt đầu thật lòng


Sau buổi sáng mưa đó, Yoongi không cà khịa bạn nữa.

Anh vẫn ngồi bàn cuối, vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt khi lướt qua bạn... dịu lại. Như thể có một khoảng gì đó đã thay đổi – thật nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.

Bạn bắt đầu để ý:
Anh mang theo hai chai nước, luôn đặt một chai lên bàn bạn mà không nói gì.
Anh ghi chú bài giùm bạn những hôm bạn mệt.
Thậm chí còn lấy khăn giấy lau vết mực bạn lỡ làm lem ra tay.

— Anh đang làm gì vậy? — bạn hỏi một hôm.
Yoongi nhún vai, mắt nhìn bảng, nhưng miệng lại cong cong:
— Chăm sóc người ngồi phía trước. Không được à?

Bạn quay đi, tim gõ ba nhịp... nhanh hơn thường ngày.

Hôm đó, cả lớp có bài thuyết trình nhóm. Bạn bắt cặp với cậu bạn lớp trưởng của lớp bên cạnh.
Hai người ngồi lại ở thư viện, thảo luận cả buổi chiều.

Bạn không để ý, nhưng Yoongi đã bước vào thư viện từ lúc nào.
Anh đứng bên kệ sách, nhìn bạn cười với người khác.
Không làm gì cả, chỉ im lặng, rồi bỏ đi.

Tối. Tin nhắn tới.

Min Yoongi:
"Em vui ghê ha."

Bạn:
"Gì vậy anh?"

Min Yoongi:
"Không có gì. Tự nhiên thấy snack ăn không ngon như mọi ngày."

Bạn nhíu mày, cảm thấy tim hơi thắt.
Bạn biết Yoongi không giỏi nói ra mọi thứ. Nhưng bạn cũng biết, anh đang... dỗi.

Sáng hôm sau, bạn đặt một túi snack nhỏ lên bàn Yoongi.
Kèm mảnh giấy gập đôi:

"Hôm qua em ăn cơm chứ không ăn snack. Nhưng nếu người nào đó rảnh để thấy em cười với người khác, thì chắc cũng để tâm lắm ha."

Yoongi ngẩng lên, đôi mắt to tròn như thể ngạc nhiên. Rồi môi cong cong, cười nửa miệng.

— Anh đâu có rảnh. Anh chỉ thấy... thương.

— Gì cơ?

— Thương em á. Nhiều hơn chút mỗi ngày rồi, phải làm sao?

Bạn nghẹn một nhịp.
Và lần đầu tiên, bạn không quay đi khi ánh mắt Yoongi nhìn vào mắt bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro