Chap 5: Cái ôm giữa hai file nhạc
Bạn ngồi trong phòng thu chính.
Yoongi gửi file nhạc mới cho bạn, đúng như đã hứa.
Không kèm tin nhắn.
Không ghi tên bài.
Chỉ có dòng subject: "Nếu em nghe... anh sẽ biết."
Bạn đeo tai nghe.
Và rồi tiếng nhạc vang lên – không beat, không drop, không autotune.
Chỉ có tiếng piano nhẹ, và giọng Yoongi khàn đặc.
🎵 "Anh từng giữ mọi thứ trong lòng.
Kể cả em."
🎵 "Anh từng sợ... nếu giữ em lại, em sẽ không được bay xa."
"Nhưng em biết không..."
"Trái tim anh không có em – chẳng còn gọi là 'sống' nữa."
Bạn bật khóc.
Không hẳn vì bài hát. Mà vì giọng anh. Cách anh hát câu cuối:
🎵 "Nếu em vẫn ở đây, anh hứa sẽ không để em rời đi thêm một lần nào nữa."
Bạn rời phòng thu, chạy đến studio nơi Yoongi vẫn đang chỉnh nhạc với đội staff.
Không nghĩ. Không đắn đo.
Bạn mở cửa — và mọi ánh mắt đều nhìn về phía bạn.
Yoongi quay lại.
Bạn nói to, dù tay run:
— Bài đó...
— Em nghe rồi.
Yoongi nhìn bạn. Rất lâu.
Rồi gỡ tai nghe, đứng dậy. Không nói lời nào — chỉ đi thẳng đến ôm bạn thật chặt trước mặt tất cả mọi người.
— Em đến trễ một nhịp.
— Nhưng lần này, anh sẽ không để tụi mình chậm thêm lần nào nữa.
💌 Ghi chú trong nhật ký của Ami:
Hôm đó là lần đầu tiên, Yoongi ôm em trước người khác.
Là lần đầu tiên, phòng thu 808Hz trở thành nơi trái tim em đập cùng beat với người em yêu.
Không còn khoảng cách. Không còn im lặng.
Chỉ còn một bản tình ca – anh viết, và em chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro