Chương 25. Em vui thì anh vui

Suốt khoảng thời gian cô nằm viện anh là người túc trực bên cô. Hôm nay cô cũng dần đi lại được nên cô muốn về nhà. Anh làm giấy rồi đưa hai mẹ con về. Về đến nhà anh dìu cô vào trong cô thì bế Su cho Su bú. Từ ngày có Su anh ít gần cô hơn vì nó cứ mãi bu lấy cô. Tối đó Su đang bú mẹ anh nhìn qua thấy nó đã ngủ nên anh tự động bế nó qua cái nôi cạnh giường rồi leo lên ôm cô.
- Anh làm gì vậy.
- Ôm em. Con ôm em từ hôm bữa đến giờ bây giờ tới anh chứ.
- Anh ghen với con sao.
- Có đâu.
- Anh còn dám nói không. Tự nhiên lại như vậy.
- Thì anh ghen đó được không. Em lúc nào cũng ôm con.
Anh chu mỏ hờn dỗi.
Cô ôm anh lại cười hì.
- Thôi. Không ôm con nữa. Được chưa.
Anh cười ôm lấy cả người cô anh dúi mặt vào cổ cô chơi đùa sẳn tiện ôm cô ngủ luôn.
Khuya nào Su cũng giật mình đòi sữa nên chẳng có tối nào cô được ngon giấc khi nghe Su khóc cô lại phải dậy pha sữa có khi phải bế trên tay đến khi nó ngủ cô mới ngủ.
Anh biết hết chứ nhìn cô ngủ không đủ giấc như vậy anh cũng xót nên mỗi lần cô thức giấc anh đều dậy cùng cô dỗ cho Su ngủ. Hôm nay cũng vậy gần 3h thì Su khóc. Cô mệt mõi ngồi dậy pha sữa cho Su đi đến cho nó bú. Uống xong bình sữa nó vẫn không chịu ngủ cô đành bồng nó trên tay vỗ nhẹ đùi ru ngủ. Anh thức dậy đi đến bế con.
- Đưa đây cho anh.
- Không cần đâu anh ngủ đi.
- Đưa con đây anh dỗ cho. Em lên ngủ đi. Đã mấy ngày rồi ngày nào em cũng thức như vậy. Em chưa khỏe hẳn đâu.
Anh hôn lên trán cô rồi bế con.
- Vậy em ngủ nha.
- Em ngủ đi. Để đó anh làm cho.
Cô leo lên giường ngủ anh thì bồng con qua lại cả tiếng đồng hồ nó mới chịu ngủ. Anh mệt mỏi đặt nó vào nôi lên giường ôm lấy cô. Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vòng tay ôm lấy anh. Nhìn cô ngày càng gầy đi làm anh xót xa. Anh nghĩ không nên để cô sanh nữa vì nhớ đến cảnh tượng cô đau đớn, thức khuya dậy sớm làm lòng anh thắt lại.
......
Thời gian trôi qua Su cũng đã được một tuổi gương mặt bụ bẫm hơn dần dần biết ngồi. Càng lớn gương mặt càng búng ra sữa trông rất đáng yêu.
Buổi sáng cô và su thức dậy sớm nên bế Su ra vườn ngồi ngay xích đu lắc lư hóng gió. Anh từ đằng sau đi đến khoác chiếc áo lạnh vào cho cô rồi ngồi cạnh cô.
- Em ra đây làm gì lạnh lắm đó.
- Em ra đây cho thoáng.
- Lát nữa em có đến cty không ?.
- Chắc có. Lâu rồi em chưa quay lại làm việc không biết mọi người có làm việc chăm chỉ không nữa.
- Để anh đưa em đi.
- Không cần đâu. Em đi rồi về ngay anh ở nhà giữ con giúp em.
- Anh biết rồi
Cả hai ngồi hóng gió đến trời hơi nắng thì vào nhà cô bế su đưa cho anh.
- Em đi đây. Anh giữ con cẩn thận. Em pha sữa để sẳn dưới bếp khi nào con khóc anh hãy cho nó uống
- Vợ đi đi. Anh lo được mà.
Anh vuốt tóc cô. Cô lên phòng thay đồ rồi củng ra xe đến cty.
Anh ở nhà chơi với Su một lát thì nảy ra ý định gì đó cà anh chở Su qua nhà bà nội.
- Oh. Yoongi sao tự nhiên lại qua đây. Vợ con đâu?
- Cô ấy đi làm rồi mẹ.
- Vậy sao.
Bà đến bế Su
- Mẹ à. Mẹ giữ Su dùm con vài ngày nhé.
- Sao vậy. Có chuyện gì à.
- Dạ không có gì. Thời gian qua Hyena vất cả rồi, đêm nào cũng vì nó mà thức giấc....
- Mẹ hiểu rồi. Con muốn Hyena nghĩ ngơi chứ gì
- Dạ phải. Mẹ giúp con nha.
- Yên tâm. Cứ giao cho mẹ con về chăm sóc Hyena đàng hoàng để nó mau lấy lại sức
- Con biết rồi. Thôi con về nha.
Anh quay qua khều khều má su rồi hôn lên đôi má hồng
- Ba về nha.
....
Cô trở về nhà không thấy anh đâu vội hỏi bà Park.
- Dì à. Yoongi đi đâu rồi.
- Dạ tôi không biết. Chỉ thấy cậu ấy chở Su đi đâu đó
- Haiz. Cái anh này thiệt là. Thôi dì làm cho con ly sinh tố dâu nha dì.
- Dạ có ngay.
Cô lên phòng thay đồ rồi uể oải ra sofa nằm, anh thì cũng về tới. Thấy cô nằm vật vờ ra đó anh đi đến khum người ôm cô đặt cằm lên ngực cô nói.
- Anh về rồi nè
- Con đâu?
- Anh cho nó qua ở với nội
- Huhh. Sao vậy. Lỡ nó khóc thì sao.
- Không sao đâu. Mẹ anh sẽ biết cách làm cho nó ngưng khóc mà.
- Rồi nữa đêm nó lại thức rồi đòi sữa thì sao.
- Vợ yên tâm. Mẹ anh lo được mà. Cái anh cần bây giờ là em hãy nghĩ ngơi cho anh. Nhìn xem từ lúc sanh xong em xuống bao nhiêu kí rồi hã.
- Anh, làm vậy có cực cho mẹ quá không.
- Mẹ anh nói không sao mà.
- Tại anh đó. Ẳm con qua đó làm gì. Tự nhiên cái...
- Anh muốn tốt cho em thôi. Với lại anh muốn được ở gần em nhiều hơn.
- Ngày nào mình không ở gần nhau. Anh không chán à
- Làm sao anh chán được khi ở cùng vợ của anh chứ
Anh nhéo má cô.
- Mà nè sao nảy giờ em cộc cằn vậy. Chẳng giống em thường ngày
Cô lắc đầu.
- Nói anh nghe.
Anh nhẹ giọng lại.
Cô lại lắc đầu
Anh càng lo lắng.
- Em bị sao vậy. Nói anh biết, ngoan.
Anh vuốt tóc cô. Vừa nói xong thì cô bật khóc lấy hai tay che mắt lại
- Em không biết nữa. Em thấy khó chịu lắm.
Anh lấy hai tay cô ra.
- Đừng khóc, nói anh nghe.
- Em thật sự không biết. Từ bữa đến giờ lúc nào em cũng thấy cô đơn làm sao đó. Khó chịu lắm. Những lúc anh đến cty em đều khóc hết vì không có anh em cảm thấy rất sợ.
Nước mắt cô tuôn ra nhiều hơn khi nghĩ lại những ngày đó.
- Anh xin lỗi. Sao em không nói với anh chứ.
- Em sợ anh lo nên không dám nói.
- Em thiệt là cứ giữ trong lòng như vậy rồi lúc nào em cũng cam chịu một mình rồi làm khổ bản thân. Có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ nghe em hết mà.
Cô vòng tay lên cổ anh.
- Yoongi ah. Em thật sự rất sợ.
Anh ôm lấy cô bảo bọc lau nước mắt cho cô.
- Nín. Anh biết rồi. Ngoan đừng khóc nữa. Anh ở đây. Sẽ không đi đâu để em một mình nữa. Bây giờ em nghe lời anh lên phòng nghĩ ngơi đi.
- Anh ngủ với em đi.
- Được rồi. Anh ngủ với vợ.
Anh ngồi dậy kéo cô dậy.
- Anh cõng vợ lên. Em rất thích cõng mà phải không.
Cô leo kên người anh dựa vào anh.
Lên phòng anh nằm cạnh cô hai tay ôm cô vào lòng... Anh thõ thẻ nói.
- Anh biết là em áp lực nhiều thứ lắm. Đừng tỏ vẻ là mình ổn nữa. Mỗi ngày em gặp chuyện gì tâm trạng em ra sao cứ trút hết vào anh củng được. Chỉ cần em luôn vui vẻ cười tươi mỗi ngày là anh hạnh phúc lắm biết không. Nhìn em khóc anh thật sự đau lòng đó.
- Em xin lỗi. Nhưng anh phải hứa là cũng luôn vui vẻ đó.
- Chỉ cần em vui là anh vui. Anh yêu em Hyena.
Nói vậy cũng hiểu anh yêu cô biết bao nhiêu tình yêu của anh dành cho cô lớn cỡ nào sẳn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy nụ cười của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro