Chương 3: Kiếp trước của chính tôi

"Tôi cứ hay tự hỏi:
"Sao mà trái tim mình lại ấm áp như thế! "
Thì ra đó chính là trái tim của anh, Min Yoongi "
------------------------------------
Lại một ngày nữa tôi trở về từ công ty.
Hôm nay cũng thật mệt mỏi. Tôi lên phòng và muốn tắm ngay. Trong nhà tắm, tôi chợt nghĩ đến câu nói của chị Soo Ah:
“Vậy em có khả năng đặc biệt vậy! Em không tò mò về kiếp trước của mình sao? “
Tôi nhìn mình trong gương. Đây vẫn là tôi. Nhưng liệu kiếp trước của mình sẽ thế nào nhỉ? Tôi nhìn chính mình trong tấm gương này. Tấm gương chắn chắn không biết nói dối đâu. Tôi lúc ấy đột nhiên có đủ can đảm muốn nhìn thấy kiếp trước của tôi một lần. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn thúc giục tôi. Tôi chạm nhẹ vào mặt gương, hai mắt nhắm lại. Cảnh tượng hiện ra như những lúc trước. Tôi thấy mình, đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh có một người con trai rất lạ. Tôi thực chưa gặp qua cậu ấy bao giờ. Người con trai ấy dáng người cao, khuôn mặt tôi lại chẳng thể nhìn rõ. Nhưng tôi lại vừa cảm thấy muốn nhìn khuôn mặt ấy. Vừa muốn không phải nhìn thấy khuôn mặt ấy. Người con trai ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi. Lát sau, cánh cửa bật mở một vị bác sĩ bước vào:
“Chào anh, anh có phải người nhà bệnh nhân không? Nếu anh đồng ý với ý định vừa rồi thì có thể kí vào đây! “
Bác sĩ đưa ra một tờ giấy và chiếc bút. Người con trai kia do sự một chút rồi nhìn tôi. Tôi tự hỏi:
“Đó là gì vậy? Có liên quan tới mình? “
Anh ấy do dự một lát rồi dứt khoát cầm bút kí. Chuyển cảnh, tôi đang trong phòng mổ. Các bác sĩ đang tập trung làm phẫu thuật. Lại tiếp tục chuyển cảnh. Tôi thấy mình đứng bên bờ biển. Tiếng sóng biển rì rào như lời nói thì thầm. Tôi đứng đó nhìn ra phía cuối trời, nước mắt bắt đầu chảy dài. Đột nhiên lúc đó tim tôi nhói lên, cảm giác đau tới thấu tâm can. Một cảm giác buồn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Và tất cả lại quay trở về thế giới thật, tất cả mọi thứ như một đoạn phim vậy. Một đoạn phim khắc sâu vào trí nhớ. Bất giác nước mắt tôi chảy dài, cảm giác thế này là thế nào chứ? Tôi ngồi xụp xuống, tim quặn đau. Có lẽ một kí ức mà tôi không không nên nhớ lại. Tôi mệt mỏi nằm lên giường. Hôm nay tôi chẳng làm gì cả. Vì làm việc cũng đâu có tập trung nổi. Cô vắt tay lên trán mà thở dài:
“Người ấy là ai nhỉ? “
Chính cô cũng chẳng biết. Nhưng cảm giác đó quen thuộc lạ thường như thể đã gặp người đó rất lâu trước đây. Cô có nên một lần nữa nhìn lại kiếp trước của mình hay không. Kiếp trước có điều gì cô hối tiếc không? Nhưng cuối cùng cô vẫn mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Cô đã
mơ thấy một giấc mơ. Trong cơn mơ gần như vừa như thật vừa như không có thật ấy. Cảm giác chân thật đến lạ, Những khoảnh khắc lướt qua như một thước phim. Những giây phút hạnh phúc bên cạnh người con trai ấy:
“Min Yoongi, em yêu anh! Anh có đồng ý sửa này sẽ bên em suốt cuộc đời không? “
Người con trai ấy cười rất tươi rồi gật đầu:
“Anh đồng ý, sau này dù thế nào cũng sẽ ơi bên em! “
Thế rồi cả hai ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn. Chuyển cảnh thêm một lần, trong căn phòng của một bác sĩ. Bác sĩ ngồi nghiêm túc hỏi:
“Cậu nghiêm túc chứ? Không hối hận sao? “
Min Yoongi gật đầu:
“Không bao giờ hối hận, dù tôi chết thì cô ấy cũng phải sống! “
Rồi tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi đã đi khắp mọi nơi chỉ để tìm anh. Ở cái nước Đại Hàn rộng lớn này, tôi sợ sẽ không tìm được anh. Sợ bỏ lỡ mất anh một lần nữa. Tôi sẽ vì trái tim ấm áp này và đi tìm anh thêm lần nữa. Tôi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của anh thôi. Chắc chắn tôi sẽ tìm thấy anh, vẫn như mọi lần. Sau khi từ công ty trở về, tôi có thêm một thói quen nữa đó là ngắm hoàng hôn trên biển, rồi đem tâm hồn trống rỗng trở về nhà. Dạo này tôi cứ như người bị mất hồn, chị tôi cũng thấy lạ hay hỏi thăm tôi. Nhưng tôi giấu nhẹm đi chẳng nói cho chị biết tôi biết. Nhiều lúc tôi thực muốn bỏ cuộc. Làm sao để tôi gặp anh bây giờ. Kiếp trước có nợ nhau điều gì đó, kiếp này chắc chắn sẽ gặp lại để trả nợ mà thôi. Hôm nay tôi lại như thế nữa, đi dạo và ngắm hoàng hôn. Hôm nay gió biển thổi vào mát rượi, có mùi của biển. Tôi hít vào một hơi, khoang mũi trở nên dễ chịu. Tôi tháo giày cao gót, đi chân trần trên cát. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu đổ xuống. Mặt trời như một quả bóng khổng lồ màu cam rực rỡ. Tôi lại nghĩ đến Min Yoongi và tự hỏi mình:
“Anh đang ở đâu nhỉ? “
Tôi cứ đi dọc theo bờ cát ấy. Và rồi một bóng hình quen thuộc ấy đã khiến tôi khựng lại. Đó là... Min Yoongi! Anh ấy đang đứng dọc bờ cát.  Ánh mắt hướng về phía mặt trời đỏ cam. Tôi thấy thời gian như ngừng lại, vạn vật biến mất rồi trong mắt tôi là hình bóng ngàn năm trước. Là thế giới của tôi. Tôi chẳng bận tâm điều gì nữa. Nỗi nhớ nhung của tôi là anh. Tôi chạy lại chỗ anh rồi ôm chầm lấy Min Yoongi:
“Min Yoongi là anh phải không? Là anh phải không? “
Anh ấy có vẻ rất bối rối với hành động của tôi. Cũng đúng thôi, anh ấy đâu thể nhì thấy quá khứ giống tôi. Nhưng tôi thì lại có thể. Điều đối với tôi lúc này là tìm được anh. Đã là quá đủ rồi:
“Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? “
Đúng là Min Yoongi đã không nhớ. Trái tim tôi đập thình thịch. Chính là anh, mà chẳng phải ai khác. Tôi chỉ nói:
“Chào anh, tôi thấy anh rất giống với em trai tôi. Nên tôi nhất thời kích động! Tôi tên Kim Soojin. “
Anh nở nụ cười. Đó chính là nụ cười mà tôi chẳng thể nào quên được:
“Tôi tên là Min Yoongi! “
Tôi với anh cứ thế mắt đối mắt. Và rồi sự chú ý của anh lại đặt lên người khác. Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta mặc vest và bước đến phía của Min Yoongi. Anh ấy nhìn thấy ông ấy thì vẻ mặt tươi cười dần cứng lại. Vẻ mặt căng thẳng hơn hẳn. Ông ta bước đến nói:
“Sao con còn có thời gian để đi ngắm biển hay sao? Sao không về tiếp quản công ty cho ta đi! “
Min Yoongi liền nhìn thẳng vào mắt ông ấy với ánh mắt chẳng thiện cảm chút nào:
“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện! “
Người đàn ông nghiêm nghị đáp:
“Được thôi! Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện! “
Tôi tiếc nuối nhìn Min Yoongi rời đi. Cũng đúng tôi làm gì có quyền xen vào cuộc sống của anh ấy. Bóng lưng khuất xa dần. Tôi vẫn cố nhìn theo bóng anh. Rồi tôi quyết định đi theo anh:
“Min Yoongi, em sẽ không cho phép anh rời xa em như kiếp trước nữa! “
Hai người họ dừng lại trước một nơi khá kín đáo rồi bắt đầu nói chuyện:
“Tại sao ông lại tìm đến đây? “
“Ta chỉ muốn con về và thừa kế công ty thôi! “
“Tôi không muốn thừa kế bất cứ thứ gì từ ông! Ước mơ của tôi không phải là một doanh nhân. Ông biết điều đó kia mà? “
Người đàn ông kia cười:
“Đương nhiên nhưng con không thể để sản nghiệp nhà chúng ta sụp đổ! “
Min Yoongi cười khẩy:
“Ha ha, vậy sao ông không đưa nó chỉ đứa con trai quý bóc của ông ấy! Anh ta mới cúng đáng! “
Ông ta nét mặt không vui đáp lại:
“Ta tin tưởng nên mới giao cho con. Ta không muốn tất cả mọi thứ ta và ông con vất vả gây dựng lên lại bị đạp đổ dưới chân của nó! “
Dù sao anh ta muốn có được công ty đó tới mức sẵn sàng loại bỏ tất cả ai ngáng đường anh ta! Tôi không muốn rắc rối vào người tôi! “
Ông ta chau mày:
“Con đừng cố chấp nữa! Chuyện năm đó không phải do ta gây ra! “
Min Yoongi vẻ mặt thật sự đã tức giận rồi. Anh ấy quát lên:
“Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi!!! “
Tôi chỉ biết đứng đó nghe chứ chẳng biết nên làm gì. Đột nhiên sắc mặt anh ấy thay đổi, tay sờ lên ngực rồi khuỵ xuống bất tỉnh. Người đàn ông kia hay đúng hơn là bố anh ấy vẻ mặt hốt hoảng chẳng kém:
“Yoongi! Con sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại! Có ai không giúp tôi với! “
Tôi hoảng sợ. Trong đầu có một đống câu hỏi. Nhưng điều cấp bách nhất là đưa anh ấy tới bệnh viện. Tôi chạy tới, hoảng loạn hỏi:
“Anh ấy bị làm sao vậy? Mau nói cho tôi biết! “
“Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh! Mau đưa nó
vào bệnh viện.”
Tôi chợt cúng người:
“Chẳng phải đó là việc từ kiếp trước ảnh hưởng tới kiếp này sao? “
Tình huống bây giờ cấp bách hơn nhiều:
“Mau giúp tôi đỡ anh ấy dậy! Đưa vào trong xe tôi! “
Tôi rất sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Tôi sợ sẽ mất đi anh lần nữa. Sẽ mất đi thế giới ấy lần nữa. Hai người chúng tôi đỡ anh lên xe, tôi lái xe rất nhanh trên đường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi:
“Bệnh viện gần nhất! “
Sau một lúc đi theo chỉ dẫn tôi cũng đã tới nơi. Tôi mau chóng cùng bố anh ấy. Đỡ anh ấy vào trong sảnh bệnh viện. Các bác sĩ và y tế tới hỏi:
“Bệnh nhân bị làm sao vậy? “
“Nó bị tái phát bệnh tim! “
Bố anh đáp. Các bác sĩ mau chóng đưa anh ấy vào phòng cấp cứu. Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến tôi khó chịu. Từ nhỏ tôi đã không thích bệnh viện. Sau này lớn lên cũng vậy. Tôi ngồi trên hàng ghế chờ. Trong lòng thấp thỏm vô cùng. Tôi sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Tôi bước đến trước mặt bố anh:
“Chủ tịch Min, tôi muốn nói chuyện với ông! “
Chủ tịch nhìn tôi. Tôi và ông ấy ra ngoài bệnh viện để nói chuyện. Tôi hỏi:
“Tất cả mọi chuyện là thế nào? “
Chủ tịch thắc mắc hỏi ngược lại tôi:
“Tại sao ta phải trả lời cô? Cô có quan hệ gì với Min Yoongi? “
Tôi cười:
“Chủ tịch, tôi nợ anh ấy. Bây giờ tôi phải trả anh ấy. Tôi sẽ hiến tim cho Min Yoongi! “
Ông ấy ngạc nhiên:
“Cô... nhưng tôi chưa hề thấy Min Yoongi nhắc tới cô? Cô có hối hận không? Nó quan trọng với cô đến vậy sao? “
Tôi gật đầu. Bỗng nhớ về cái ngày anh ấy nói với bác sĩ câu này:
“Không hối hận, dù tôi có phải chết thì cô ấy cũng phải sống! “
Tôi cũng phải trả nợ cho anh ấy thôi. Nếu như cả hai kiếp rồi mà trông hai kiếp ấy. Tất cả kí ức đều đau thương thì tôi mong rằng. Dù cho kiếp sau hay kiếp sau nữa. Tôi sẽ chỉ là một Kim SooJin bình thường. Ông trời cho tôi không gặp anh cũng được. Chỉ cần cả Min Yoongi và cả tôi hạnh phúc thôi. Tôi sờ lên lồng ngực mình lần nữa:
“Trái tim này đúng là rất ấm áp! “
Tôi sẽ giấu bố mẹ tôi và chị hai. Nếu được chắc chắn sang kiếp sau tôi sẽ trả cho họ. Một Kim SooJin khác. Còn bây giờ, tôi phải cứu lấy Min Yoongi đã. Nhưng tôi vẫn đưa ra yêu cầu đối với chủ tịch:
“Chủ tịch tôi cần ông cho tôi biết lí do tại sao anh ấy lại không muốn kế thừa công ty! “
Chủ tịch nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài:
“Thôi được tôi sẽ kể tất cả! “
Tôi nhìn ông ấy chú ý lắng nghe:
“Min Yoongi là con trai của tôi với vợ cả. Nhưng một ngày tôi đem về một người phụ nữ khác cùng với một đứa con trai lớn hơn thằng bé một tuổi. Mẹ thằng bé không chịu được đả kích lớn như vậy. Nên... bà ấy đã tự tử! “
Ông ấy lắc đầu. Giọng nói có vẻ hối hận lắm:
“Sau đó thằng bé không nói chuyện với tôi. Và dần lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi dần nhận ra người vợ thứ hai của mình đã nhằm vào công ty và tài sản của gia tộc tôi. Vậy nên tôi đã có ta định giao quyền thừa kế cho Yoongi. Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, thằng bé có ước mơ riêng. Tôi không muốn nhìn tất cả công sức của tôi đổ sông đổ biển dưới tay đứa con trai của vợ hai! “
Tôi nở nụ cười chế giễu:
“Chủ tịch, vốn tôi cứ nghĩ ông là người khôn ngoan. Cuối cùng vẫn vì một người đàn bà mà vứt bỏ vợ mình và con trai. Ông biết không, Yoongi anh ấy chắc chắn chưa từng hạnh phúc. Vậy ông muốn con trai mình sống một cuộc đời gò bó sao? “
Ông ấy nhìn tôi mà chẳng nói thêm điều gì cả. Tôi cũng rơi vào trầm tư. Anh ấy hơn nữa đời người đã không
được hạnh phúc. Vậy bây giờ tôi sẽ cho anh ấy hạnh phúc. Còn tôi đã hạnh phúc rồi. Một gia đình hoàn chỉnh. Có bố mẹ yêu thương tôi. Có chị hai lo lắng cho tôi. Có nhiều lúc tôi còn tự hỏi sao mà chẳng yêu thêm được một ai nữa. Hoá ra... tình yêu của tôi đã dành cho anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro