bình minh
Tại lực lượng xoa đọa, các tướng lĩnh đang tập hợp lại với nhau đễ bàn lại tương lai sắp đến của lực lượng vì hiện tại chênh lệch sức mạnh của các lực lương đang quá lớn
Hayate: nếu cứ diễn biến như vậy, quân ta xẽ thua trong tương lai mất
Aleis: ta cần tìm nội gián thâm nhập vào quân kia thì hơn
Mgan: những người có kinh nghiệm về điều đó hầu hết đều bị biết mặt rồi
Malock: nội gián làm cái gì chứ, ko phải quân ta giỏi đánh lén sau, cứ làm như vậy thêm mấy lần nữa là được chứ gì !!
Zep: đây ko phải là việc cho tên ngốc như ngươi nên tham gia đâu
Nata: các đội quân của ta hầu hết đều đến từ địa ngục, nhưng nếu chết thì ko thể quay về địa ngục nữa mà hoàng toàn bị phân giải. Giờ số quân đã bị giảm khá lớn rồi
Verra: Volkath, ngài thấy sau ?
Từ phía ghế chỉ huy, Volkath đang đứng quay lưng lại với mội người rồi nhìn xuống vực phía doanh trại của lực lượng xoa đọa. Ông suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định
Volkath: chiến dịch đại dương xanh, mau thực nó đi, càng sớm càng tốt
Cả căng phòng nghe mệnh lệnh của Volkath thì liền đồng thanh hô "rõ" sau đó thì liền giải tán đi hết, lúc này Nakroth vừa bước ra khỏi phòng thì Aleister đã kêu lại hỏi chuyện
Aleis: chuyện lần trước thế nào ?
Nak: đúng như ngươi nói, việc quản lý thông tin của chúng giờ rất chắc chắn
Aleis: cứ như vậy thì ko sớm thì muộn ta cũng xẽ bị chặn thông tin mất, các nội gián có tìm năng hoặc là chết, hoặc là bị truy nã và biết mặt mất rồi, ngươi nắm giữ thông tin trong quân rất rộng, có biết ai có thể làm đc ko
Nakroth nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, đúng như Aleister nói, cứ tiệp tục như vậy thì cái ngày bị đánh lén xẽ ko xa đâu, lúc này anh có nghĩ đến một người, nhưng liệu ko biết ổn ko
Nak: ta có một người, nhưng ko chuyên nghiệp lấm, ngươi thấy sau ?
Aleis: chỉ cần báo về các hành động là đc, ko quan trong kĩ năng, vì bây giờ rất khẩn cấp
Nak: ta hiểu rồi, vậy ta sắp xếp
Aleis: nhờ vào ngươi đó
Nakroth liền lập tức di chuyển nhanh về phòng của bản thân, vừa vào phòng thì anh liền đứng lại rồi quay mặt về phía góc tối của căng phòng
Nak: mày cần gì ?
Zep: tao nghe hết rồi
Nakroth nghe xong thì chẳn nói gì, chỉ tiến về phía bàn làm việc lấy ra tấm địa đồ đễ xem xét nên cho nội gián đi đến đâu
Zep: mày xẽ hại chết cô ta mất, đễ tao đi thay thế cô ta
Nak: mày là đội tiên phong mạnh nhất hiện tại chúng ta có, nếu mất đi mày khả năng phản công xẽ giảm mạnh
Zep: những cô ta vẫn chưa đũ kinh nghiệm ứng phó, chưa kễ cô ta chỉ là chiến binh, có biết làm nội gián bao giờ đâu
Nakroth nghe vậy thì liền dứng lại rồi nhìn về phía Zephys, lần này anh nhìn Zep với ánh mắt kiên định hơn
Nak: mày hiểu rõ tao nhất, vì tao...
Zep: vì mày là người hiểu rõ giá trị sinh mạng hơn bất kì ai trong căn cứ này
Nak: phải, tao biết mày luôn lo lắng cho cấp dưới, nhưng yên tâm, tao tin quyết định lần này của tao là đúng
Zep ko đáp lại, chỉ im lặng nghe từng lời của Nakroth, sau đó cũng đáp lại anh bằng cánh bảo rằng mình xẽ đi gọi Mina đến. Anh vừa chuẩn bị mở cửa thì Nakroth lại bồi thêm một câu nói khác
Nak: tao nhìn thấy đc mầm móng của tương lai, vừa là hạt gióng của chiến dịch đại dương xanh, còn là cánh hoa mới của thế hệ trẻ
Zep nghe vậy thì cũng chỉ biết cười rồi cũng đáp lại một câu
Zep: có lẽ đến lúc những lão già như chúng ta gieo hạt rồi
.
.
.
ở phía vùng ranh giới chấn thử lại diễn ra trận chiến phản công của phe Thane, cuối cùng sau 3 tháng tấn công thì quân Thane cũng lấy lại đc trành trì bị chiếm, dẫn đầu quân phản công lần này là Butterfly. Cô lựa lúc quân Sa Đạo đang tập trung vào phòng thủ thì nhảy vào giữa đội quân mà chém giết, cái lúc những tấm khiên đỗ xuống thì từ phía đồng minh chỉ là hình ảnh sát chiến và cơ thể đầy màu của kẽ thù, cùng ánh mắt lo sợ đang nhìn cô, Butter đưa tay trái, ra hiệu tấn công thì cả đội quân lính đánh thuê liền lao đến đâm thủng hành phòng thủ
trên ngọn đồi cánh đó ko xa, Violet cũng đanh chỉ đạo quân bao vây các lối thoát, cô nhìn xuống phía tòa thanh đang thất thù. Tuy xa nhưng vẫn thấy đc hình ảnh máu me của Butter
Vio: con bé lại giết nữa rồi
Van: khuôn mặt vẵn lạnh ko tỏ ra một chút cảm súc gì nhỉ, nếu cứ vậy thì có ngày con bé xẽ mất hết cảm súc mất
Vio ko nói, nhưng anh biết cô rất lo lắng, đã là đồng đội nhiều năm, Vio nghĩ gì chả lẽ anh lại ko biết. Đễ giúp đã bạn mình, cũng như hổ trợ cho bực tiền bối, có lẽ lựa chọn tốt nhất hiện tại cho hai người là...
Van: quay về thành phố đi
Vio: hả? Tại sau?
Van: cứ về đi, tôi đã nói chuyện với Richter rồi, ông ấy bảo là cần có người chấn thủ, với sự đáng sợ của Butter là hoàn toàn phù hợp
Vio: này, con bé ko đánh sợ nhé !
Van: ...chưa kể, cũng đến lúc thư giãn rồi, cứ xem như là một kì nghĩ dài hạng đi. Vio à, bà mệt rồi, cứ nghĩ ngơi đi, chỉ sợ sau này ko thể nghĩ đc nữa đâu
sau đó Vanheo lại tiến phề phía đoàn đoàn quân, chuẩn bị ra lệnh tiến công. Lúc này từ phía sau, Vio nhìn Vanheo rời đi, rồi cũng mỡ miệng nói ra
Vio: cảm ơn ông
Van thì ko nhìn lại, nhưng anh cũng biết Vio đang muốn nói gì
.
.
.
Từ phía đường chính, có một cô gái đang từ từ lếch bộ về phía thành phố dưới cái nắng nóng khó chịu. Vừa đi cô vừa nhớ lại các lời căng dặn, nhiệm vụ lần này cô là đầu mối trung gian duy nhất của cả lực lượng, mội gánh nặng như đều đặc lên vai cô vậy
Nhưng chỉ cái giây phúc này thôi, dù có nặng bao nhiêu thì cô cũng thấy tự hạo. Cả cái lực lượng đều kì vọng vào cô thì làm sau có thể ủ rũ mãi đc, lúc này cô lại nhớ đến câu nói của hai vị tiền bối
Mina: cười lên đi...
.
Zep: biết đâu ngày mai....
.
Nak: thái dương lại nỡ rộ...
------------------------------------------------------
Đừng hỏi tại sau có vài ngàn chữ vậy thì hiện tại tôi đang định hình lại cốt truyện. Thề éo hiểu tôi bị cái quần gì mà mỡ bài với kết bài thì xong đời nào rồi mà cái thân bài lại đứng hình, thôi thì cố cho xong, mấy đồng chí đợi tí sắp xếp tình tiếc tiếp nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro