Melting.
Tác giả : Móm ( HMSYJ_ )
Nhã Nghiên chống cằm chán nản nhìn ra phía cửa sổ. Haiz, đang tập trung vào tuần lễ thời trang ở thành phố Seoul tráng lệ thì đùng một cái nàng bị ba mẹ điều sang Pháp cùng với lý do vô cùng ngớ ngẩn : thừa kế trang trại rộng lớn của bà ngoại. Là phận con cháu trong nhà, Nhã Nghiên không cách nào từ chối được nên đành từ bỏ mà dứt áo đến mảnh đất Bordeaux thơ mộng này. May cho nàng là nàng có quyền lựa chọn, sau hai tháng nếu nàng không thích ở lại thì có thể trở về Seoul tiếp tục công việc yêu thích. Nàng thực mong thời gian mau mau chóng chóng qua đi thời hạn hai tháng này.
- Có vẻ cô không thích đến đây??
Cô gái trẻ ngồi ở ghế lái nhẹ nhàng lên tiếng khiến Nhã Nghiên quay lại thực tại. Cậu trông có vẻ ít tuổi hơn nàng, là người châu Á, ngũ quan tinh xảo hay còn được nói là nhan sắc muốn bức tử người khác. Mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm màu cam nổi bật, nụ cười theo vậy cũng trở nên ấm áp vạn phần. Nhưng, những điều đó cũng không làm Nhã Nghiên cảm thấy khá hơn.
- Do gia đình thôi. Thực sự tôi là nhà thiết kế thời trang, đang trên đà phát triển sự nghiệp. Vậy mà, ba mẹ tôi lại bắt tôi đến nơi này. Cô nói xem, có chán hay không?
- Không phải cô chỉ ở đây hai tháng thôi sao? Thôi thì cứ tận hưởng mảnh đất này đi.
- Mong là như vậy. Mà cô là người làm mới à? Tôi không hề nhìn thấy cô trước đây.
- Yup. Tính đến thời điểm này thì tôi đã ở đây được hai năm rồi. Tên tôi là Danh Tỉnh Nam.
- Tôi là Lâm Nhã Nghiên.
* * * * *
Chiếc Porsche đời cũ đỗ lại trước cửa của căn biệt thự mang theo hướng cổ điển Pháp. Một người phụ nữ quý phái mỉm cười dịu dàng khi thấy cô cháu gái bé bỏng đã lâu không gặp của mình đang tiến lại gần. Nhã Nghiên ôm chầm lấy bà ngoại, nói gì thì nói nàng vẫn là thương bà nhất. Do đã lâu không gặp nên Nhã Nghiên cùng bà dành cả chiều để nói chuyện. Bà nói Tỉnh Nam vốn là nghiên cứu sinh từ Canada đến, kém nàng đến hai tuổi, cậu sang đây vì muốn tìm hiểu về các loại rượu vang nên bà đã chấp nhận để Tỉnh Nam ở lại. Tính tình cậu khá trầm nhưng làm việc lại rất hiệu quả, người làm trong nhà đều quý mến, hơn nữa, cậu nấu ăn cũng giỏi hay mày mò tạo ra loại rượu mới. Có thể nói nhờ có Danh Tỉnh Nam mà trang trại đã nổi danh trong thành phố, các đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Một người có tài lại có đức, hiển nhiên bà Lâm liền muốn giới thiệu cậu với Nhã Nghiên, mong hai đứa có thể thành đôi. Nhã Nghiên vì mệt nên nghe bà nói vậy thì cũng gật đầu cho qua. Mới sang được vài tiếng, chẳng lẽ bà đã muốn gả cháu gái cho người ta rồi hay sao. Sau khi ăn tối, Nhã Nghiên đi về phía ban công phòng mình, nàng thoải mái hưởng thụ thứ không gian yên bình này, thứ mà ở nơi đô thị tấp nập nàng chưa bao giờ có.
- Chị muốn một tách trà không?
Tỉnh Nam xuất hiện ngay sau lưng Nhã Nghiên, miệng mỉm cười ôn nhu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy lại càng yêu nghiệt, Nhã Nghiên nghe đâu đó trong tim mình một chút rung động. Và điều nàng tự hỏi hơn cả, tại sao cậu lại ở đây, trong phòng riêng của nàng?
- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Bà nói rằng em và chị sẽ chung phòng. Mà chị yên tâm, em sẽ ngủ ở ghế.
Tỉnh Nam nhìn ánh mắt khó hiểu của Nhã Nghiên thì liền đoán ra lý do. Cậu từ tốn ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đặt hai chiếc ly trong suốt lên bàn, cậu bận rộn mở nắp chai rượu vang đỏ đang yên vị trên tay.
- Không phải em nói chúng ta sẽ uống trà sao? Với em, rượu là trà à?
Nhã Nghiên nhìn Tình Nam đang loay hoay với chai rượu mà không khỏi thắc mắc.
- Chị thật sự muốn uống trà khi đến Bordeaux ư? Như thế thì lãng phí lắm đó.
- Em biết dẫn dắt câu chuyện quá ha.
- Vì em không biết nên bắt chuyện với chị thế nào. Không ai lại đi mở lời bằng rượu trong khung cảnh này cả. Ở vùng đất Margaux này nổi tiếng với loại nho đỏ Carbenet Sauvignon, là loại mà trang trại ta đang trồng và hôm nay em đã chọn một chai 1982 Chateau Lafite Rothschild, chị sẽ không hối hận khi thử nó đâu.
Tỉnh Nam đưa cho Nhã Nghiên chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu đỏ rượu. Nàng lắc nhẹ chiếc ly rồi nhấp một ngụm. Tuyệt vời, đó là hai từ mà Nhã Nghiên cảm thấy lúc này, quả không hổ danh là nghiên cứu sinh chọn rượu cũng thật kỹ lưỡng.
- Em có tài lắm đấy. Chị chẳng biết loại nào với loại nào cả, có tiệc tùng hay gì đều chỉ uống cho qua.
- Cảm ơn vì lời khen đó của chị. Nếu chị muốn, em có thể chỉ chị cách chọn rượu lẫn phân biệt chúng.
- Chỉ sợ chị quá lười để biết về nó thôi. Em biết đấy, nông nghiệp không phải là niềm đam mê của chị.
- Coi như đây là khoảng thời gian thư giãn sau những ngày căng thẳng đi. Không phiền khi em sẽ góp vui cùng chị chứ?
- Chắc rồi. Mà em còn là hướng dẫn viên du lịch của chị, e rằng không muốn làm phiền cũng không được.
* * * * *
Trong một tháng rưỡi ở đây, Nhã Nghiên đã tìm hiểu được rất nhiều thứ mới mẻ. Tỉnh Nam đã dạy cho nàng về môi trường thích hợp để trồng nho, cách lên men rượu lẫn nghệ thuật bàn ăn của người Pháp. Từ sáng đến tối, họ đi đâu cũng có nhau. Nhã Nghiên mà rời Tỉnh Nam ra một chút thì liền cảm thấy trống trải vô cùng, chỉ muốn giữ cậu ở bên mình mãi. Cơ mà, sắp hết thời gian nàng ở đây, bỏ về thì không nỡ mà không về thì niềm đam mê của nàng sẽ ra sao. Điều này đã làm nàng đau đầu mấy ngày nay, ở không được đi cũng không xong. Xem ra, đối với Nhã Nghiên mà nói, Danh Tỉnh Nam đã trở thành cái tên không thể thiếu trong cuộc đời nàng. Cậu ôn nhu, dịu dàng, biết cách ăn nói, đảm đang, chăm lo cho nàng từng ly từng tí, thử hỏi làm sao nàng không rung động cho được. Cậu lúc nào cũng che chắn, bảo vệ cho nàng, chỉ cần vấp ngã nhẹ thôi mà cậu loạn lên, bằng được không cho nàng tự đi mà phải để cậu cõng. Tỉnh Nam đáng yêu vậy đấy, đáng yêu đến nỗi khiến Lâm Nhã Nghiên không đành lòng bỏ qua đoạn tình cảm ngày một lớn dần này. Nàng từ trên tầng nhìn xuống dưới, Tỉnh Nam đang nói gì đó với người làm, cái cách cậu nghiêm túc ấy thực sự rất ngầu. Nhã Nghiên thở dài, nàng không muốn rời xa cậu một chút nào cả. Phải chăng, cậu cũng có cảm giác giống nàng thì thật tốt biết bao.
- Này, cháu bà chủ sắp về rồi, em còn định chần chừ đến khi nào? Không tỏ tình với người ta đi.
Marie, cô giúp việc thân thiết với Tỉnh Nam, lên tiếng, ánh mắt hướng lên ban công của căn phòng lớn nhất. Tỉnh Nam đặt bút xuống, nhíu mày nhìn bà chị hay lo chuyện bao đồng kia.
- Em cũng chả biết nữa. Chị nói thời gian chỉ hơn một tháng, thế nào chị ấy lại có thể thích em?
Tỉnh Nam chán nản dựa trán lên tay mình. Cậu lăn đi lăn lại chiếc bút trên cuốn sổ tay đã sờn cũ. Ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Ngay từ lần đầu chạm mặt với Nhã Nghiên, Tỉnh Nam đã biết mình sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt của người kia. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lúc Nhã Nghiên ở bên cậu mỗi ngày thì nó đã cháy thành tro luôn rồi. Dù lớn hơn cậu nhưng nàng đâu khác đứa trẻ hiếu kỳ là bao, sự đáng yêu ấy như hằn sâu vào trí não của cậu, làm sao cậu có thể nhìn nàng trở về nơi nàng thuộc về đây.
- Em thông minh ở mọi chuyện vậy mà trong tình cảm lại ngốc nghếch đến thế à? Không nói về sau có hối tiếc cũng đừng mong chạy đến tìm người ta nhé.
Danh Tỉnh Nam bực dọc đứng dậy, lấy xe đi vào thị trấn. Có lẽ cậu cần một cốc rượu, không phải rượu vang mà là loại mạnh hơn, cậu cần một điểm tựa để có thể tìm câu trả lời cho bản thân.
* * * * *
Lâm Nhã Nghiên từ phòng tắm bước ra, trên người nàng chỉ có một chiếc váy mỏng manh thêm một chiếc cardigan khoác ngoài, mùi hoa oải hương thoang thoảng khắp căn phòng. Nàng vừa mới từ phòng bà trở về, đương nhiên câu chuyện của họ xoay quanh việc nàng có thừa kế cái trang trại rộng lớn này hay không, dù sao thời hạn hai tháng đến ngày mai là hết. Và nàng đã có quyết định của bản thân. Nàng nhìn xung quanh phòng, không hề thấy bóng dáng của Tỉnh Nam ở đâu, giờ này đã muộn, bình thường cậu đã nằm trên chiếc ghế salon và ngủ ngon lành. Cánh cửa nơi ban công vẫn còn mở, nàng nghi hoặc tiến lại gần đó. Tỉnh Nam ngồi yên lặng, bên cạnh là chai rượu Rum đã gần cạn, đầu óc cậu đã có chút chuếnh choáng, say tình hay say rượu có lẽ chẳng quan trọng nữa. Ngày mai Nhã Nghiên đi rồi, liệu cậu có hối hận hay không?
- Nam, trời lạnh lắm, sao em còn ngồi ngoài này? Em uống rượu mạnh à?
Giọng nói mềm mại của Nhã Nghiên vang lên làm Tỉnh Nam rung động mãnh liệt. Cậu đã say, chả còn tỉnh táo mà suy nghĩ nổi điều gì nữa, ánh mắt cậu chiếu thẳng lên người nàng. Ánh mắt ấy làm Nhã Nghiên có chút xấu hổ, ánh mắt ấy như xuyên qua lớp váy mỏng manh của nàng mà chạm đến da thịt, ánh mắt ấy quá đỗi nóng bỏng.
- Lâm Nhã Nghiên, nhìn chị thế này em chỉ tiếc không thể đặt chị dưới thân mà ân ái.
Giọng Tỉnh Nam trở nên khàn đặc, cậu rót một cốc rượu rồi đưa lên nốc cạn, cái thứ dục vọng sai trái này cần được dập tắt đi. Cậu không muốn chính bản thân cậu khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Nhưng, có vẻ cậu đã nhầm, thứ chất lỏng có cần cồn chỉ làm cậu thêm rạo rực trong người, sắp đến giới hạn mất rồi. Chợt, không biết ra sao mà Nhã Nghiên lại ngồi trên đùi cậu, chiếc áo khoác đã được cởi bỏ. Nàng cúi người xuống nâng cằm cậu lên. Khỏi phải nói, Tỉnh Nam đã phải kiếm chế ra sao khi ngực nàng đang khiêu khích cậu một cách công khai.
- Vậy thì tại sao lại không thực hiện đi? Em muốn chị mà, phải không?
Ôi, có ai cứu rỗi lấy trái tim bé nhỏ của Tỉnh Nam không, cứ thế này chẳng mấy mà cậu đau tim. Trái tim của cậu nhảy dựng lên, đập rộn ràng khi thân thể nàng ngày một ép sát. Trong đầu cậu lúc này chẳng còn một từ ngữ nào nữa. Nàng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, vị cay nồng của rượu lan toả khắp khoang miệng nàng. Tay Tỉnh Nam bất giác chạm vào thứ da thịt nõn nà kia, cô gái trên người cậu quá đỗi yêu nghiệt, quá đỗi xinh đẹp, làm sao cậu có thể kiềm chế thêm đây. Cậu đưa tay kéo chiếc váy đang cản trở việc tốt của cậu xuống. Vuốt ve từng milimet trên làn da mịn màng ấy, cổ họng cậu khô rát, đến nuốt nước bọt cũng thật khó khăn. Cảm giác mới lạ khiến Nhã Nghiên run lên, cậu chạm đến từng ngóc ngách nhạy cảm, nàng hoàn toàn dựa vào người cậu, một chút sức lực chẳng còn khi cậu cứ đùa giỡn với cơ thể mẫn cảm của nàng. Cậu đang vùi đầu vào ngực nàng mà nắn bóp, không ngừng để lại dấu vết nơi đầy đặn kia.
- Nam.. Ah~ Lên giường đi...Ha~ Em muốn..
Nàng rên rỉ trong vòm miệng, từ ngữ cũng trở nên ám muội. Danh Tỉnh Nam giờ đây cũng đã mất lý trí, chỉ biết vội vàng ôm nàng đem lên chiếc giường êm ái. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể ngày càng trở nên mất kiểm soát. Lúc này, cảnh xuân sắc tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn.
* * * * *
Tỉnh Nam ôm đầu tỉnh dậy, rượu làm đầu cậu đau như búa bổ, mọi thứ trở nên quay cuồng. Rồi, cảm thấy có gì thật khác lạ, cậu quay sang bên cạnh liền gặp Nhã Nghiên đang nhìn mình chăm chú, đã vậy cả hai người họ đều không mảnh vải che thân. Tỉnh Nam dần nhớ ra chuyện gì xảy ra đêm qua, cậu cố giữ bình tĩnh nhưng tim gan thì cứ loạn hết cả lên. Hoàn cảnh này sao mà ngượng ngùng quá. Vậy mà Nhã Nghiên chẳng nói chẳng rằng rướn người lên dùng môi mình phủ lấy môi người kia.
- Đừng làm khuôn mặt táo bón đó nữa. Hôm nay mọi người đều đi dã ngoại cả rồi, vì em mà chị không thể tham gia đấy.
Nhã Nghiên kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của mình, giọng mang theo chút hờn dỗi cốt muốn Tỉnh Nam tỉnh lại.
- Hôm nay chị không về Seoul?
- Em muốn chị về lắm sao? Chị quyết định rồi, chị sẽ ở lại đây. Không phải ở Pháp vẫn còn Paris là kinh đô thời trang hay sao. Không quá tệ khi chị tiếp tục đam mê ở đây.
- Vậy còn trang trại này? Chị không quản lý nó?
- Việc này sẽ giao cho cháu 'rể' tương lai của bà. Thế nào? Em không vui?
Tỉnh Nam nghe đến hai từ cháu 'rể' liền cảm thấy khó chịu. Hôm qua hai người vừa phát sinh mối quan hệ, hôm nay nàng lại có ý sâp kết hôn ư? Giọng cậu trở nên hằn học.
- Cháu 'rể'? Chị định kết hôn à?
Nhã Nghiên nhìn vẻ tức giận của người kia mà không nhịn được cười. Trông dỗi hờn kìa, chả lẽ ăn sạch sẽ con nhà người ta xong không định chịu trách nhiệm sao.
- Đương nhiên. Chuyện đêm qua chưa gì em đã muốn rũ bỏ trách nhiệm?
- Ơ..
- Đồ ngốc. Là muốn gả cho em đấy. Chị yêu em, Tỉnh Nam.
- Mà chị vừa nói cả nhà đi dã ngoại rồi phải không?
Tự dưng ánh mắt Tỉnh Nam có chút gì đó nguy hiểm khiến Nhã Nghiên cảnh giác mà lùi lại. Chỉ tiếc cái giường không cho phép nàng lùi lại quá sâu.
- Ừ thì.. Em định làm gì hả?
Nhã Nghiên khó khăn thốt ra từng từ một trong khi cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng.
- Em đang tính đến chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ, vợ à. Chị muốn gả cho em vậy nên chị sẽ không kháng cự đâu nhỉ?
- Danh Tỉnh Nam, chị quá sai lầm khi nói em ngây thơ rồi. Không ngờ em là sói đội lốt cừu. Cả đêm hôm qua còn chưa đủ à?
- Với chị mãi mãi là không đủ. Lâm Nhã Nghiên, em sẽ che chở chị cả đời.
End.
Hãy để lại comment cho mình nhé !! Thanks guys :3 💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro