Nghiên, Trở Về Bên Em Nữa Không? (1)


                                                                  Tác Giả : Móm (syj_hamom)

                                                            Nghiên, Trở Về Bên Em Nữa Không?



Danh Tỉnh Nam mệt mỏi đem chiếc cặp táp vứt bừa lên salon màu xám của mình, cậu ngồi xuống, tay day trán. Công việc bộn bề, hợp đồng dồn dập vắt kiệt sức lực của cậu. Đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ tối, vậy mà cậu còn chưa có gì bỏ vào bụng. Thở dài, cậu chậm rãi tháo cúc tay áo. Định bụng sẽ đi nấu gì đó thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo có tin nhắn. Cậu mở màn hình, cứ tưởng rằng đó là văn bản được gửi từ nơi cậu làm nhưng lại không phải, là từ một số lạ. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm xúc mà cậu đã chôn vùi bảy năm trước.

From : No Name.

Có thể gặp chị một lát hay không?

Miệng Danh Tỉnh Nam nâng lên một nụ cười khó đoán. Cậu nhanh chóng soạn tin nhắn hồi đáp, đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Cậu tiếp tục nấu bữa ăn đêm của chính mình.

* * * * *

Tỉnh Nam bước xuống khỏi xe, tiêu sái tiến vào trong quán cafe cổ kính, nơi mà mấy năm rồi cậu mới quay lại. Tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên cửa kêu lên thu hút sự chú ý của người con gái ngồi bên cửa kính trong suốt. Nàng nhìn cậu, ánh mắt trở nên bần thần, mới bảy năm không gặp mà cậu đã thay đổi đến nhường này. Danh Tỉnh Nam khoác trên mình bộ vest công sở thanh lịch, chẳng còn là cô nhóc ngây thơ mới lên đại học như những năm về trước nữa, con người cậu giờ đây đến điệu bộ cũng toát lên dáng vẻ trưởng thành. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống đối diện nàng. Đưa mắt quan sát, cậu thầm nghĩ, nàng như chẳng già đi chút nào dù thời gian cứ qua đi, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, vẫn là mái tóc đen dài bồng bềnh tạo nên sự yêu nghiệt khó ai có thể cưỡng lại. Bầu không khí trong quán như lắng đọng, mọi người đều bị hai cô gái ngồi nơi góc phòng thu hút, hai người họ ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, một người mang vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất, một người thì vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, không tầm thường chút nào cả. Cô nhân viên rụt rè bước đến gần Tỉnh Nam, tiếng nói chưa kịp thoát ra thì cậu đã quay ra, dịu dàng nói.

- Một trà nhài. Cảm ơn.

Lâm Nhã Nghiên đưa cốc matcha lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Em không thích Americano nữa rồi?

- Không tốt cho cơ thể nên em chuyển sang trà. Không ngờ rằng có ngày chị hẹn gặp em như vậy. Chị cứ việc nói thẳng vào vấn đề, tối nay em bận.

Lâm Nhã Nghiên đan hai tay vào nhau, trong lòng không tránh khỏi nhức nhối. Danh Tỉnh Nam chẳng còn đối với nàng như trước nữa rồi.

- Muốn nhờ em đóng giả người yêu chị. Dạo này, ba chị bắt ép chị kết hôn nhưng chị thì không muốn.

Danh Tỉnh Nam đem ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn nàng, tiếc rằng nàng lại chẳng nhận ra. Cậu gật gù hiểu chuyện, liền trả lời sau vài giây mà chả cần suy nghĩ.

- Được. Bất quá cũng chỉ là gặp gia đình chị một hôm, em không ngại. Nhưng, Nhã Nghiên, tại sao lại là em? Đã bảy năm rồi.

Trong giọng nói của cậu xuất hiện vài phần chua chát. Phải, cậu cùng Lâm Nhã Nghiên là đã từng có mối quan hệ yêu đương, họ chia tay nhau từ bảy năm về trước, ngày cậu vẫn đang bù đầu trong ngôi trường đại học. Do nàng thay đổi, do nàng đem lòng yêu thích người khác mà bỏ mặc cậu một mình, khiến cậu khó khăn lắm mới tìm lại được cuộc sống bình thường. Vậy mà, cậu chưa lần nào có thể hận nàng hay ghét bỏ nàng, cậu hiểu rõ rằng cậu yêu nàng nhiều đến bao nhiêu, từng ấy năm trôi qua mà vẫn không thể đặt thứ tình cảm ấy xuống.

- Ừ, đã bảy năm rồi. Lẽ ra không nên làm phiền em mới đúng. Nhưng, không nhờ em thì chị lại không biết nhờ ai. Ở bên em, sẽ khiến chị cảm thấy an toàn hơn chăng? Nếu không muốn em vẫn có thể từ chối.

Nhã Nghiên cúi đầu, nước mắt không biết từ khi nào đã hoen khóe mi. Với Danh Tỉnh Nam ư? Khó nói lắm. Là còn yêu nhưng không có chút can đảm mà tiến đến, vì chính nàng là người đẩy em ra khỏi mình, liệu còn cơ hội nữa hay sao? Cậu cười.

- Đáng tiếc. Ở bên cạnh chị, em thấy thực hoàn hảo. Em đi trước. Cứ gọi em lúc nào chị cần.

Nói xong, cậu liền đứng dậy rời đi, để lại nàng ngẩn người ở phía sau.

* * * * *

Tiếng nhạc xập xình khắp nơi, tiếng va chạm thủy tinh vang lên xuyên suốt trong căn phòng tối. Danh Tỉnh Nam nhàn nhã nhấp một ngụm bia, ánh mắt chán nản nhìn cặp đôi trước mặt âu yếm nhau. Chỉ là ra mắt người yêu mà tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ chịu chơi thuê hẳn phòng riêng ở bar, đích thân mời cậu đến tham dự, còn là bắt buộc, khiến cậu không đi không được, mà hơn nữa cậu cũng cần gặp một người. Phác Trí Hiếu ngồi bên cạnh không ngừng chửi rủa cặp đôi hạnh phúc kia, mỏi miệng rồi mới biết quay sang cùng cậu nói chuyện.

- Dạo này cậu trốn nơi nào mà đến mặt cũng không nhìn thấy vậy hả??

Trí Hiếu giở giọng trách móc.

- Công việc thôi. Chức càng cao trách nhiệm càng nhiều mà.

Tỉnh Nam nhún vai.

- Vậy đã dám liên lạc với Nhã Nghiên chưa?

Họ Danh liền mỉm cười, cậu biết ngay mà, cậu đảm bảo người xui Nhã Nghiên liên lạc trước với cậu chính là họ Phác này. Nếu cậu thân với cậu ta bao nhiêu thì Nhã Nghiên cũng không khác gì. Đã vậy lại còn là người mong muốn cậu cùng nàng quay về mối quan hệ bạn bè nhất, bảo sao cậu ta không bày trò cho được.

- Không phải cậu biết trước rồi à? Đừng tưởng tớ không biết mấy năm qua cậu đều báo cáo tình hình của tớ cho Nghiên biết.

- Hừ. Thì cậu cũng thường xuyên hỏi tớ về chị ấy còn gì. Không có tớ thì hai người có chết cũng không gặp lại được nhau đâu nhé. Vậy là cậu nhận lời rồi à?

- Ừ. Không to tát lắm. Không ngờ chị ấy gạt bỏ tự trọng mà nhờ đến tớ thôi.

- Hai người cứng đầu y như nhau vậy. Chia tay rồi có thể làm bạn cơ mà, vì cớ gì mà nhất quyết không chịu liên lạc. Mà nghe nói, giờ chị ấy đang độc thân đấy, định bắt đầu lại không?

Danh Tỉnh Nam nhoẻn miệng cười. Nói thì dễ thôi, làm thì đâu phải muốn là được.

- Bạn tôi ơi, tình cảm khó nói, hãy để tự nhiên đi. Duyên hay phận còn chưa biết ra sao. Đừng nói gì với chị ấy, tớ sẽ tự lo.

Trí Hiếu tặc lưỡi. Hai con người này nổi tiếng là thông minh lanh lợi, thế mà hành xác cô đến bảy năm chỉ vì không dám đối diện người cũ. Lắm lúc cô rất muốn vứt quách lòng tốt đi, lôi họ đến một chỗ nói chuyện, giải quyết với nhau thì có phải cô sẽ có thời gian tìm người thương rồi không, đằng này cứ hết người này hỏi lại đến người kia hỏi, muốn điên cả đầu. May sao Lâm Nhã Nghiên cũng nghe lời hơn tên họ Danh một chút, cô xem ra đã bớt mệt hơn rồi.

- Haiz. Hai người cho tớ đi nghỉ phép là được rồi.

- Cho cậu hẳn một ngày.

Danh Tỉnh Nam nhìn họ Phác cười đùa. Ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng lại không thể biết cậu đang tính toán điều gì.

* * * * *

Tỉnh Nam dừng xe trước ngôi nhà nhỏ, lướt ánh mắt qua một lượt. Cậu từ tốn bước sang bên ghế phụ lái, động tác dịu dàng mở cửa xe, mỉm cười. Nàng ngượng nghịu rồi cũng bước ra. Nhã Nghiên nhìn ngôi nhà trước mặt mà thấy có chút nặng nề. Ba nàng vốn là người trong quân đội, kỷ cương phép tắc đương nhiên sẽ nhiều, hơn nữa lại là người cố chấp và cổ hủ, lúc nào cũng bắt ép người khác phải theo ý mình. Còn mẹ nàng, bà Lâm tính tình hiền lành, cam chịu suốt cả cuộc đời, tiếng nói trong gia đình là không có. Khi lên đến đại học, Nhã Nghiên đã chán người cha của mình đến cùng tận nhưng không thể làm gì khác, vì nàng lo cho mẹ. Tỉnh Nam hồi mới quen Nhã Nghiên cũng đã nghe về gia đình nàng nên cậu hiểu rõ điều mà nàng lo lắng. Đặt tay lên vai nàng, Tỉnh Nam mỉm cười trấn an.

- Sẽ ổn cả thôi. Không sao đâu.

Đoạn, mạnh dạn đan tay mình vào tay nàng kéo vào nhà. Nhã Nghiên có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đi theo sau cậu, khuôn mặt ửng hồng. Ngoài phòng khách, ba mẹ Lâm đang xem ti vi thì liền bị chú ý với con gái út của mình. Ba Lâm thờ ơ, mắt chăm chú nhìn lên màn hình, không quay sang nhìn nàng, chỉ đanh giọng lên tiếng.

- Giờ này không đi làm mà còn về nhà?

Nhã Nghiên khi vào đến nhà, đối mặt với thái độ của ba thì đã chán nản.

- Hôm nay con xin nghỉ sớm. Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ.

Ba Lâm mặt mày trở nên khó coi hơn nhưng nhất quyết không chịu quay sang chỗ nàng đứng, cũng không quan tâm nhà mình có khách hay không. Nhã Nghiên hít một hơi dài, dõng dạc nói.

- Đây là người yêu con, Danh Tỉnh Nam và là người mà con sẽ cùng chung sống cả cuộc đời.

Lúc này, chưa bao giờ Tỉnh Nam lại cảm thấy rung động mãnh liệt như thời điểm này, dù mọi chuyện chỉ là một màn kịch do hai người đóng vai chính nhưng tình cảm lại dạt dào đến vậy. Cậu cúi đầu.

- Cháu chào hai bác. Cháu là Danh Tỉnh Nam, người yêu của Nghiên. Mong hai bác chiếu cố.

Mẹ Lâm bàng hoàng, hai mắt mở lớn trăng trối nhìn con gái, vậy mà Nhã Nghiên cứ đứng đó, miệng nhấc lên như thể trấn an bà. Còn ba Lâm, ông đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt hằn học chiếu lên hai người con gái đứng nơi cửa ra vào, hai tay siết mạnh, ông đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Nhã Nghiên, tay chỉ vào mặt nàng.

- Ăn nói hàm hồ. Bao nhiêu người ta giới thiệu toàn những chàng trai tuấn tú, thành đạt con không thích, lại còn đi thích một đứa con gái chân yếu tay mềm như con. Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt ta phải không? Ta không bao giờ đồng ý.

- Con không hỏi ý kiến hai người. Con muốn thông báo với hai người mà thôi.

- Mày...mày nghĩ nó có thể cho mày một cuộc sống bình thường hay sao? Với mức lương trung bình? 

- Con đã hai chín tuổi rồi, chuyện đó còn cần ba lo hay sao? Con đã có kế hoạch cho bản thân, không cần ba phải bận tâm đến. Hạnh phúc cuộc đời con, con tự khắc biết nắm lấy.

- Hạnh phúc? Suốt ngày lo cơm áo gạo tiền là hạnh phúc của mày? Sống khổ cực ùng một đứa con gái à? Bây giờ, có hai lựa chọn, một là ra khỏi nhà này, hai là kết hôn với con trai của bạn ta. Đừng dài dòng.

- Ba định giật dây con đến bao giờ nữa, hả ba? Ba nghĩ làm những điều mà ba bắt ép sung sướng lắm ư? Từ nhỏ đến lớn, bất kể việc gì đều theo ý ba, ba còn muốn con thế nào nữa đây? Con có cuộc sống của con, con có quyền tự chọn hạnh phúc cho bản thân mình. Ba đã bao giờ nghĩ cho con chưa?

Nhã Nghiên nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt kiên định không một gớn sóng ấy khiến ba Lâm phát hỏa. Ông đưa tay lên cao. BỐP. Thứ âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng khách. Nhã Nghiên nhắm chặt mắt, nàng đủ thông minh để đoán trước được về cái tát này, nhưng vài giây trôi qua mà nàng không thấy bất cứ điều gì xảy ra. Từ từ hé mắt, Danh Tỉnh Nam đứng chắn trước nàng, khuôn mặt cậu lệch hẳn sang một bên chứng tỏ lực không hề nhỏ, hơn nữa ba Lâm còn là một quân nhân, một cái tát cũng đủ làm người chịu đòn bị thương không nhẹ. Khi nhìn thấy ba Lâm định đánh Nhã Nghiên thì Tỉnh Nam nhanh chóng dùng thân thể mình mà bảo vệ cho nàng. Cậu không hề nao núng kể cả cái tát ấy khiến khuôn mặt cậu trở nên tê rần, tay cậu đem Nhã Nghiên giấu sau lưng, trực diện với ba Lâm.

- Cháu biết cháu không có quyền để can dự vào chuyện gia đình bác. Nhưng cháu không thể để bác tổn hại đến Nghiên, chị ấy không đáng phải chịu tổn thương. Muốn trách, muốn đánh thì bác cứ nhằm đến cháu. Nghiên không có lỗi.

Tỉnh Nam đều đều nói. Điều đó càng khiến ba Lâm thập phần tức giận, ông định lôi con gái út ra nhưng cậu lại nhất quyết không cho ông đạt được mục đích. Mắt ông đỏ ngầu, lớn tiếng quát.

- TRÁNH RA !! Đây không phải chuyện mà cô có thể can dự vào.

- Thưa bác, bất cứ chuyện gì của Nghiên thì là của cháu. Hơn nữa, cháu đảm bảo có thể lo liệu chu toàn khi chúng cháu ở bên nhau. Dù thế nào, cháu mong bác có thể tác thành cho cháu và Nghiên.

- Ha, mạnh miệng thật. Được. Muốn yêu đương thì cút ra khỏi nhà tôi. Từ nay tôi không có đứa con gái nào hết, sống hay chết tôi cũng mặc. CÚT.

Nói xong liền đẩy cả hai ra khỏi và đóng lại, bên trong tiếp đó truyền đến lời mắng chửi của ba Lâm đối với mẹ Lâm, Lâm Nhã Nghiên liền ngồi sụp xuống, mắt đỏ ửng như sắp khóc. Tuy mạnh miệng là vậy nhưng còn mẹ nàng thì sao đây? Sống trong ngôi nhà địa ngục mà không có nàng, sẽ chẳng bao giờ có nổi một phút giây yên bình nào. Nàng hiểu rõ ba mình sẽ đay nghiến bà đến tận cùng. Xem ra chuyện này là do nàng tính sai một bước, hối hận đã không còn kịp. Suy cho cùng, may mắn rằng nàng vẫn có cậu ở bên lúc này, không thể không cảm thấy điêu đứng trước hành động của cậu, người sẵn sàng chịu tổn thương thay nàng. Đang yên đang lành tự dưng lại lôi cậu vào chuyện giúp nàng phải chăng là quá thiệt cho cậu? Tỉnh Nam thấy nàng ngồi lâu như vậy thì liền khom người đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng đối diện mình, bàn tay ôn nhu áp lên má nàng mà xoa, giọng trầm ổn.

- Mẹ chị sẽ không sao. Đừng lo. Chúng ta đi thôi. Chị cũng biết trước điều này sẽ xảy ra mà phải không? Trước hết, chị phải tìm chỗ qua đêm đã, mau đi thôi.

Cậu mỉm cười, tay vòng qua eo nàng, dìu đến chỗ chiếc xe đen đang đỗ gần đó. Nhã Nghiên bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ thì đã dự tính được chuyện này nhưng nàng vẫn thật bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Nghĩ đến lời Tỉnh Nam vừa nói, nàng mới chợt nhận ra điều mà mình cần làm, lấy điện thoại trong túi xách, nàng gọi cho cô em thân thiết.

" Em nghe đây. Hôm nay trời có bão hay sao mà chị gọi em sớm thế? "

Giọng Trí Hiếu phấn khởi bên kia đầu dây.

- Haiz. Chị bị đuổi rồi, cho chị tá túc vài ngày đi.

Nhã Nghiên chán chường nói. Đến đồ đạc nàng cũng không mang được cái gì theo, đã vậy lương tháng này còn chưa có, nếu ở khách sạn thì chỉ cầm cự được vài ba đêm là nhiều, chung quy một nhân viên văn phòng làm công ăn lương như nàng đâu có khá giả gì cho cam, hai mươi chín tuổi mà vẫn ở cùng ba mẹ nên điều đó ai cũng biết đi. Suy đi tính lại nàng chỉ có hai người bạn thân, một thì đang sống chung cùng với bạn gái nên hơi bất tiện, nên cuộc gọi này mới xuất hiện đây.

" Chị vẫn toàn mạng? Không bị xây xát ở đâu à? "

Nhã Nghiên liếc mắt qua bên chỗ Tỉnh Nam đang chăm chú lái xe. Một bên má cậu đang đỏ ửng lên, có chút sưng, nàng nhỏ giọng.

- Có đỡ hộ. Em trả lời mau lên chị có việc gấp.

" À à. Em đang đi công tác rồi, rất tiếc cho chị. Chắc phải mất nửa tháng em mới trở về. "

- Nhọ để đâu cho hết đây. Giờ thì chị biết làm sao?

" Sang nhà Trịnh Nghiên ấy, kiểu gì cậu ta chả cho chị ở nhờ, kêu than nỗi gì."

- Trịnh Nghiên cái đầu em, em không nhớ con bé đang ở cùng người yêu à? Đến đấy làm bóng đèn hả? Chị không muốn giống em đâu nhé.

" Chị có tin em nhổ hai cái răng thỏ của chị không hả?Đừng có nhân cơ hội mà xỉa xói. Hừ. Mà không phải chị đi cùng Tỉnh Nam sao? Cậu ta ở một mình mà, sang đấy thôi, cậu ta không bao giờ từ chối chị đâu. "

- EM ĐIÊN À? 

Nhã Nghiên gào lên, không để ý Tỉnh Nam có chút giật mình.

" Nhỏ giọng thôi, chị hét cái gì. Không ở nhờ nhà Tỉnh Nam thì chị có nước ra đường thôi nhé. Em bày đường cho lại còn lắm chuyện. "

- Nhưng...

" Nhưng nhị cái gì. Em bận rồi, chị tự lo đi nhé. Gudluck !! "

Thế là Phác Trí Hiếu cúp máy cái rụp, Nhã Nghiên nhìn màn hình điện thoại mà không khỏi thở dài. Đút điện thoại vào túi, nàng len lén quan sát Tỉnh Nam đang lái xe. Con người này xét cho cùng vẫn cứ mãi xinh đẹp, một góc chết cũng chả có, thế này bảo sao số người theo đuổi cứ xếp hành dài từ năm này qua năm khác. Thấy im lặng, Tỉnh Nam cất lời.

- Sao vậy? Trí Hiếu nói gì?

Nhã Nghiên giật mình, ảo não đáp lại.

- Con bé đi công tác rồi. Có khi em cứ đưa chị đến cái khách sạn nào đó đi, ở một đem rồi mai tính tiếp.

- Chi bằng đến nhà em đi. Em ở một mình, không gian cũng rộng.

- Chị không sao thật mà, chị đã làm phiền đến em nhiều quá rồi.

Tỉnh Nam nghe vậy thì cười gượng. Nhưng, cậu dĩ nhiên không từ bỏ ý định đem nàng đến nhà mình. Cậu đều đều nói.

- Từ khi nào chị lại khách sáo với em đến vậy? Không phải chúng ta hứa sẽ luôn thoải mái với nhau sao?

- Nhưng lúc đó chúng ta còn yêu...

Nhã Nghiên biết mình lỡ lời thì liền đưa tay bịt miệng lại, mắt nhắm chặt. Ây dà, nói gì không nói lại đem chuyện quá khứ của hai người ra phơi bày, tự đẩy mình vào thế khó xử mất rồi. 

- Quyết vậy đi. Em sẽ tính tiền thuê chỗ ở. Giờ chúng ta đi ăn tối.

Tỉnh Nam vẫn vui vẻ, thái độ không đổi khác là bao, trong lòng không tránh khỏi cay đắng. Nhã Nghiên định mở miệng nhưng rồi lại thôi, nàng ngại ngùng quay ra phía cửa sổ, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Trên suốt quãng đường còn lại, không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào. Có lẽ, thâm tâm họ bây giờ đều trở nên rối tung lên như mối quan hệ giữa họ lúc này.





TBC.


Mùng high rồi mới có quà cho bà con cô bác, hàng xóm láng giềng gần xa đây :3 Năm mới chúc mọi người luôn hạnh phúc, vui vẻ quanh năm, dồi dào sức khỏe, thực hiện được điều mà mình mong muốn và sẽ có thật nhiều moment của MiNayeon nữaaaa :"> Đọc rồi thì nhớ vote và để lại comment phàn nàn cho tuôi nhee. Thông báo là shot này dài lắm đó =))))) Cứ từ từ lót dép các bạn ạ. Chúc mừng năm mới nha !! Móm lượn đâyyyy :*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro