Tell Me. (1)
Tác Giả : Móm ( syj_hamom )
Tell Me. (1)
Lâm Nhã Nghiên chậm rãi bước đi, khuôn mặt giấu sau chiếc khăn len màu đỏ đô dày cộm, nàng cố gắng không chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, giờ đây nàng chỉ muốn về ngôi nhà ấm cúng của mình mà thôi . Nhưng, ông trời sẽ chẳng bao giờ đáp ứng đúng mong muốn của nàng cả. Một bàn chân ngáng đường lúc nàng không để ý khiến nàng ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, còn va vào một hòn đá sắc nhọn, máu bắt đầu chảy. Không một ai chạy đến giúp đỡ nàng. Đám học sinh xung quanh nhìn thấy, chỉ cười khẩy rồi mỉa mai bảo nhau rằng " Thật đáng đời, đồ hồ ly tinh giả tạo.". Câu nói đó rõ mồn một bên tai Lâm Nhã Nghiên, nàng nhếch môi cay đắng, miệng thiên hạ làm sao có thể cản. Họ nói rằng nàng là người chuyên quyến rũ đám nam sinh trong trường, không những vậy còn đồn thổi nàng là hồ ly tinh, luôn làm con giáp thứ mười ba phá hoại tình cảm người khác, là loại người giả tạo đến ghê tởm, khuôn mặt đáng yêu ngây thơ cũng chỉ để che lấp đi lòng dạ lang sói. Không ai dám lại gần nàng vì một nỗi sợ vô hình nào đó mà nàng chính là nguyên nhân, còn đem ánh mắt phán xét chiếu lên người nàng. Nếu mọi người nghĩ rằng Lâm Nhã Nghiên rơi vào tình cảnh như thế, sẽ trở thành một con rùa rụt cổ mà sợ sệt, thì thật sự nhầm lẫn lớn rồi, nàng sẽ không bao giờ cho phép ai thương hại mình, kể cả nàng có bị tẩy chay đến mức nào đi chăng nữa. Cuộc đời đã không công bằng thì Lâm Nhã Nghiên chả việc gì mà phải chịu đựng cả, từ khi bước chân vào ngôi trường nổi tiếng này nàng biết chắc mình sẽ không có người bạn nào cho đến khi tốt nghiệp, cho nên tỏ vẻ yếu đuối chỉ thêm rắc rối, chi bằng cứ tự tin, ngẩng cao đầu mà sống, mặt dày cũng tốt. Lâm Nhã Nghiên chống tay xuống nền tuyết, cố gắng đứng dậy, do trời rất lạnh, thêm việc chân trái nàng vốn đã yếu nên vừa nhấc người lên được một chút thì liền gục xuống, cảm giác đau nhói dâng lên đến tận đại não. Nàng cắn răng, phun ra một câu với âm lượng nhỏ nhất để không ai có thể nghe thấy.
- Đau quá !!
Nàng nhíu chặt mày, loay hoay tiếp tục đứng dậy. Rồi, một đôi giày Vans đen xuất hiện trước tầm mắt. Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu lên, đối diện nàng là một cô gái có mái tóc màu cam che đi nửa khuôn mặt tinh xảo, áo khoác dạ dài đến đầu gối, bàn tay thon dài chìa ra như thể muốn giúp. Ừ thì Lâm Nhã Nghiên đã bị cuốn hút bởi người kia một chút nhưng suy nghĩ của nàng vẫn rất cứng rắn, thẳng tay gạt đi ý tốt, Lâm Nhã Nghiên nhìn thẳng vào mắt người phía trước, lạnh nhạt nói.
- Không cần. Tôi có chân, tự đứng.
Tiếng xì xầm một lần nữa lại vang lên nhưng lần này còn thêm một nhân vật nữa, Nhã Nghiên dỏng tai lên nghe đám đông truyền tai nhau.
- Kia không phải bạn thân của Thấu Kỳ Sa Hạ sao? Cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Nghe nói học giỏi đến nỗi giáo viên đều đồng ý việc cậu ta vắng mặt trên lớp à? Giờ mới được nhìn cậu ta ở khoảng cách gần.
- Là Danh Tỉnh Nam, chuyên gia trốn học, nằm trong danh sách đen của hội học sinh luôn. Nói chung nhân vật này không hay xuất hiện trong bất cứ việc gì ở trường, thế nào lại đứng ở đây nhỉ? Lại còn định giúp Lâm Nhã Nghiên?
- Cơ mà tiếc quá, Lâm Nhã Nghiên là loại người gì cơ chứ? Người ta đã có ý tốt mà còn gạt tay ra. Đúng là đã giả tạo còn làm giá.
Bàn tay Nhã Nghiên siết chặt thành quyền từ bao giờ, nàng cúi gằm mặt xuống nền tuyết trắng xóa, không cả ý thức được việc người kia đang tiến đến gần. Trong vòng năm giây tiếp theo, nàng đã được ai đó bế bổng lên. Mất đà, nàng chỉ biết dùng cả hai tay bám víu lấy cổ cậu. Danh Tỉnh Nam lãnh cảm, không nhìn vào mắt nàng, miệng lầm bầm, chân hướng thẳng đến phòng y tế.
- Đứng không nổi còn muốn ra vẻ? Mang cái cao ngạo của cậu về nhà mà dùng. Ngu ngốc.
* * * * *
Người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo blouse trắng cặm cụi xem xét vết thương đang rỉ máu của Lâm Nhã Nghiên. Bác sĩ họ Trịnh lấy bông gạc rửa vết thương, giọng không mấy hài lòng.
- Nhã Nghiên, bác đã nói sao về việc mặc ấm hả? Chân đã yếu rồi còn phong phanh. Hơn nữa, vết thương này là sao?
Lâm Nhã Nghiên nhăn mặt, vết thương tuy nhỏ nhưng vẫn xót muốn chết đi. Nàng nắm xoa hai tay vào nhau tìm hơi ấm, nói lí nhí :
- Do cháu bất cẩn thôi, bác đừng lo.
- Có phải lại bị mấy đứa bạn chơi xấu hay không? Nhã Nghiên, bác đã nói cháu nên báo cáo...
Vừa nghe đến đây, Nhã Nghiên liền ngắt lời bác Trịnh, chuyện của nàng nàng sẽ tự giải quyết, không cần ai phải bận tậm cả. Hơn nữa, con người Danh Tỉnh Nam kia vẫn đang đứng dựa trước cửa phòng y tế, mắt cậu nhắm nghiền. Dĩ nhiên, cuộc nói chuyện này cậu đều thu hết vào tai.
- Cháu không sao mà. Sau này, cháu sẽ chú ý mặc sức khỏe.
Nàng cười đáng yêu khiến bác sĩ Trịnh không đành lòng mà giáo huấn tiếp về tình trạng sức khỏe của nàng. Bà băng bó xong cho Nhã Nghiên thì đứng dậy, không quên dặn dò cô gái ngồi trên giường rồi quay phắt sang nhìn Tỉnh Nam.
- Chân hẵng còn yếu, hạn chế đi lại hôm nay. Danh Tỉnh Nam !!
Danh Tỉnh Nam nghe đến tên cúng cơm thì giật mình, cậu mở mắt, chạy đến đứng trước mặt bác sĩ Trịnh cười vui vẻ, hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh lạnh lùng lúc nãy mà Nhã Nghiên chứng kiến.
- Dạ? Bác cứ nói.
Bác sĩ Trịnh gật gù, tay đặt lên vai Danh Tỉnh Nam giao phó.
- Nhờ cháu đưa đứa nhỏ bướng bỉnh này về nhà hộ bác. Nếu để con bé đi một mình thì kiểu gì mai cũng không đến trường được đâu. Trả công bằng ba ngày cho cháu chỗ ngủ ở đây.
Lâm Nhã Nghiên mắt mở lớn, nàng có chân có thể tự về, tại sao lại còn nhờ người khác đưa về nữa. Miệng chưa kịp phản kháng thì bạn học Danh Tỉnh Nam đã phấn khởi chạy đến, nhiệt tình cởi chiếc áo khoác của bản thân mặc lên người nàng rồi đem lưng ra trước mặt nàng, giọng chắc nịch.
- Cậu nghe rồi đó. Lên đi, tôi cõng cậu về.
Sau đó, bác Trịnh đem ánh mắt đe dọa hướng về phía nàng. Lâm Nhã Nghiên biết chẳng thể chống lại, đành phụng phịu, từ từ leo lên lưng để Danh Tỉnh Nam cõng đi. Cảm nhận được sức nặng trên lưng, cậu liền đứng dậy, mặt hứng khởi nói với bác sĩ Trịnh đứng gần đó.
- Bác nhớ lời đó nha. Cháu đi đây.
Danh Tỉnh Nam đưa một tay lên vẫy vẫy, cậu nhanh chân bước ra cửa. Lâm Nhã Nghiên đi qua bác sĩ Trịnh thì đầu hơi cúi xuống chào bậc trưởng bối. Hai người họ rơi vào trạng thái im lặng ngay khi vừa ra khỏi cổng trường. Danh Tỉnh Nam rảnh rỗi nhìn cảnh vật xung quanh, không buồn để ý cục bông đang ở đằng sau, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát nào đó. Lâm Nhã Nghiên lấy làm lạ, nàng cách xa gáy cậu đến một quãng, phần vì không quen nhau, phần vì ngại, thế mà cậu ta chẳng biết gì cả, vẫn rảo bước như thể đang đi về nhà mình. Chiếc áo khoác của cậu ta có mùi bạc hà dễ chịu, mùi hương ấy cứ quanh quẩn xung quanh nàng, gọi là có đôi chút dễ chịu trong lòng. Sau vài phút, Lâm Nhã Nghiên cũng ngập ngừng lên tiếng.
- Tại sao lại giúp tôi?
- Hử?
Danh Tỉnh Nam nhăn mặt khó hiểu.
- Cậu là bạn thân của họ Thấu, sao hôm nay không đi cùng cô ấy?
- Nhất thiết sao? Dù gì chúng tôi ở cùng nhà với nhau, từ sáng đến tối đều thấy mặt, đâu cần phải bám dính lấy nhau quá. Mà cậu biết Hạ Hạ à?
- À không. Nghe nói thôi. Chưa gặp bao giờ, vậy nên tôi không...ừm..biết cậu.
Nhã Nghiên hơi ngập ngừng, nàng cắn cắn môi. Mà sao nàng phải lo nhỉ? Chắc gì sau này đã gặp nhau, biết đâu cậu ta cũng thích hùa theo người khác mà bàn tán sau lưng nàng. Con người là thứ khó lường nhất trên đời này mà, làm sao thấu được hết các mặt của họ, họ thích thì họ nói, vậy nên tiếng xấu bao giờ cũng được đồn xa đến mấy lần. Thà cứ kiêu ngạo, tự mình ôm lấy bản thân mình, tránh tổn thương sau này sẽ tốt hơn rất nhiều. Một lần nữa, lý trí trỗi dậy, nên lòng tự tôn của cô gái họ Lâm không cho phép bản thân trở thành yếu đuối. Nhưng, câu nói tiếp theo của Danh Tỉnh Nam lại làm nàng khựng lại.
- Vậy à? Thế làm quen từ hôm nay đi. Tôi là Danh Tỉnh Nam, lớp 11A.
Giọng cậu trầm ấm, êm tai, khác hẳn với thái độ lúc bế nàng đến phòng y tế, đã vậy còn có chút ngọt ngào trong giọng nói đó. Tỉnh Nam dừng bước tại căn nhà màu trắng tinh tế, cậu từ từ hạ lưng xuống để cho Lâm Nhã Nghiên có thể đứng vững, đến lúc đó nàng mới thoát ra khỏi sự thoải mái mà cậu mang lại. Cậu đưa tay phải nàng quàng qua cổ mình, còn tay cậu ôm lấy eo nàng. Lâm Nhã Nghiên ấp úng, mặt hơi ửng hồng.
- Cậu...cậu làm gì vậy?
- Còn hỏi? Dìu cậu vào trong thôi. Mau lên. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi.
Danh Tỉnh Nam từng bước đỡ Lâm Nhã Nghiên đến tận nơi, khi buông ra cậu còn nở một nụ cười hở lợi khoan khoái. Cậu quan sát một lát thấy nàng đã ổn thì liền nói lời tạm biệt với nàng, tay vẫy vẫy rồi quay đi, nhanh chân bước ra bến xe bus gần đó. Đằng sau lưng còn xuất hiện một giọng nói trong trẻo với theo, vẫn là giọng điệu ngập ngừng, mãi mới nói hết câu.
- Cảm..cảm ơn cậu. Tôi là Lâm Nhã Nghiên. Rất..ừm..vui được làm quen.
* * * * *
Ngày hôm sau. Lớp 11A.
Thấu Kỳ Sa Hạ lười biếng dựa đầu mình vào vai cô bạn thân đang nhồm nhoàm ăn cái bánh mỳ vừa mới mua, đến nỗi hai má phồng lên. Đang định nhắm mắt ngủ một lát thì cái loa Phác Trí Hiếu rầm rập chạy vào, miệng la hét ầm ĩ khiến Bình Tỉnh Đào đang ăn cũng phải dừng lại, đem ánh mắt kỳ lạ nhìn người kia. Cơ mà, Phác Trí Hiếu nào để ý, cô phi thẳng đến bên cạnh Tỉnh Nam đang gục trên bàn, sống chết lay người cậu dậy.
- Danh Tỉnh Nam. Mau dậy. Hôm nay cậu không trả lời thì cậu chết với tớ.
Danh Tỉnh Nam mờ mịt quay đầu sang nhìn cô bạn cùng bàn Phác Trí Hiếu, giọng ngái ngủ vang lên, người vẫn nằm dài.
- Cái gì? Miệng cậu to quá đấy. Nhỏ giọng đi.
Lúc này, Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Bình Tỉnh Đào đã chạy sang để hóng hớt xem có chuyện gì mà Phác Trí Hiếu lại vội vã đến vậy. Cô gấp gáp nói, trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi vì dùng hết sức để đi nghe ngóng mấy chuyện đâu đâu.
- Cậu, đang quen Lâm Nhã Nghiên, kỳ phùng địch thủ của Tiểu Hạ sao?
- Kỳ phùng địch thủ? Về cái gì cơ chứ?
Sa Hạ ngây thơ hỏi, nàng nhăn trán suy nghĩ, ngoài cái bản tính hậu đậu ra thì nàng làm gì có gì mà mọi người định đem ra so sánh. Thế mà, đồ tham ăn chết bầm Bình Tỉnh Đào vừa lên tiếng nói một câu liền khiến nàng sinh ra một mong muốn đem cậu ta đi chôn sống.
- Về lĩnh vực có người bám dính nỗ lực, ví dụ như Chu Tử Du chẳng hạn.
Bình Tỉnh Đào cùng Phác Trí Hiếu cứ thế ôm bụng cười lấy cười để, chả thèm quan tâm gương mặt của Sa Hạ đang tối sầm đi. Chu Tử Du, một học sinh sáng giá khối dưới, tướng tá rất chuẩn, khuôn mặt rất xinh, da ngăm đen khỏe khoắn, ngặt nỗi em khóa dưới thề rằng sẽ khiến Thấu Kỳ Sa Hạ tiền bối trở thành bạn gái mình. Đâm ra, Sa Hạ có một nỗi sợ, đó chính là sợ cái đuôi Chu Tử Du. Hậu bối họ Chu mà xuất hiện thì đảm bảo tiểu thư họ Thấu phải vắt chân lên cổ mà chạy đi, gặp con người đó phiền phức lắm. Phác Trí Hiếu cười cho đã, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mi vì cười quá nhiều. Sa Hạ lườm nguýt Tỉnh Đào, khó chịu nói.
- Chẳng hiểu sao họ Du lớp bên lại đi quen cậu nữa. Đồ chân giò lấp não.
- Nha~ Cậu đang ghen tỵ với tình cảm của tớ và Trịnh Nghiên sao? Nếu như vậy thì nhận lời làm bạn gái em năm nhất họ Chu đi.
- Yahh. Bình Tỉnh Đào !! Cậu là đồ bán đứng bạn bè.
- Thôi thôi, hai cậu. Tớ muốn nói chuyện với Danh Tỉnh Nam mà.
Phác Trí Hiếu thò mặt vào can ngăn cuộc khẩu chiến của hai cô bạn, rồi liền quay sang nhìn Danh Tỉnh Nam đang chống cằm nhìn họ diễn tuồng, mặt thản nhiên đến phát ghét. Giọng cậu nhẹ bẫng.
- Nói đi. Tớ nghe đây.
Cô gái họ Phác lúc này ngồi thật ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc đến nỗi làm Tỉnh Đào tý phun hết số thức ăn đang nhai ra ngoài. Giời ạ, làm gì mà như đi tỏ tình thế kia.
- Cậu và Lâm Nhã Nghiên là thế nào? Hôm qua, cậu cõng cô ấy về có đúng không?
- Lâm Nhã Nghiên? À, cô gái đáng yêu, có hai cái răng cửa giống thỏ lớp bên ấy hả?
Sa Hạ chen mặt vô, hưng phấn nói, chăm chú nhìn biểu cảm của Danh Tỉnh Nam. Chẳng có lẽ cục đá bạn nàng đã biết yêu rồi sao?
- Hôm qua cô ấy bị đau chân, nên mình cõng về. Nhưng không có mối quan hệ tình cảm nào đâu.
Tỉnh Nam chậm chạp lên tiếng, tiện thể đưa tay đẩy khuôn mặt bầu bĩnh của Sa Hạ ra chỗ khác.
- Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa. Chậc. Lâm Nhã Nghiên từ trước đến nay luôn bị đồn tiếng xấu, dính đến cô ấy cậu không sợ bị ảnh hưởng à?
Cả ba người còn lại nghe câu nói của Phác Trí Hiếu thì đều không hài lòng. Thấu Kỳ Sa Hạ cốc đầu Trí Hiếu một cái, giọng vang lên nhẹ nhàng.
- Đồn xấu thì làm sao? Đồ ngốc này, cậu bị đám người đó tha hóa rồi à? Không phải tụi này đã nói rằng rất ghét nghe người khác bình phẩm nhân cách sao?
Bình Tỉnh Đào bên cạnh cũng gật đầu theo hưởng ứng.
- Phải đó. Họ muốn đồn thì để cho họ đồn đi. Danh cũng không quan tâm mấy chuyện này đâu, cậu ấy muốn giúp thì liền giúp thôi mà. Phải không, Danh?
Danh Tỉnh Nam mỉm cười. Không hổ danh là hai roommate của cậu, tính cách cậu thế nào hai người họ đều rõ cả, không cần phải giải thích loanh quanh làm gì cho mệt thêm. Cậu đứng dậy, sắp vào tiết rồi mà cậu thì không muốn học, nên tìm chỗ ngủ thôi.
- Trí Hiếu, họ trả lời rồi đó. Tớ đi ngủ đây. Hẹn gặp các cậu ở căng tin vào giờ nghỉ nhé.
- Này, nếu có thấy Chu Tử Du ở căng tin thì nhớ nhắn tin để tớ còn cắm cọc trên lớp đó !!!!!!!
Sa Hạ hét lớn theo, Danh Tỉnh Nam mỉm cười gật đầu coi như đồng ý rồi mất hút sau dãy hành lang. Cậu rảo bước ra ngoài khuôn viên trường, tầm này đã vào tiết mới nên chả phải lo sẽ có ai quấy rầy, cậu huýt sáo vui vẻ. Nhưng, được vài bước thì khựng lại. Lâm Nhã Nghiên đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, mặt có vẻ ưu sầu, mái tóc dài màu hạt dẻ xõa tự nhiên, từng tia nắng yếu ớt chiếu lên đôi vai gầy nhỏ bé. Hình ảnh này làm Danh Tỉnh Nam cảm thấy buồn đến nẫu ruột, cậu lia mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm máy bán nước tự động. Sau khi cầm hai lon nước hoa quả, cậu lại gần và ngồi xuống chỗ trống còn lại của chiếc ghế. Lâm Nhã Nghiên vì thế mà giật mình, mắt mở to nhìn cậu ngạc nhiên, có cần có duyên đến mức này hay không. Không nói gì, cậu đưa lon nước đã được mở sẵn cho nàng.
- Tưởng mỗi tôi trốn học, ai ngờ còn có một con thỏ.
Danh Tỉnh Nam không nhìn nàng, dựa hẳn người vào tấm kính trong suốt đằng sau, mắt nhắm nghiền , từ tốn hưởng thụ thời tiết dễ chịu ngày hôm nay.
- Thỏ?
Lâm Nhã Nghiên khó hiểu nhìn cậu. Làm gì có con thỏ nào ở xung quanh đây, là do cậu ta tưởng tượng ư?
- Làm gì ngoài này vậy? Suy nghĩ lung tung?
Danh Tỉnh Nam không để tâm lắm, cậu lờ đi câu hỏi ngược của Nhã Nghiên, giọng đều đều.
- Không. Chán thôi. Mà này, cậu không sợ ai nhìn thấy hay sao mà còn ngồi đây với tôi?
- Sợ? Điều gì?
- Thì mọi người tẩy chay?
- Hahaa. Nhìn tôi giống quan tâm à? Đám người đó còn không biết mặt tôi cơ mà. Tôi đi cùng ai là quyền của tôi, chẳng đến lượt họ phán xét. Haiz, cậu nên vào lớp đi, ngồi ngoài này lâu rồi lại đau chân đấy. Tôi đi đây.
Danh Tỉnh Nam đứng dậy, định cất bước đi nhưng rồi lại nhớ ra gì đó, cậu quay lại nhìn Lâm Nhã Nghiên mỉm cười thân thiện.
- Tan học đợi tôi ở cổng trường. Tôi đưa cậu về.
Nói xong liền biến mất, không để cho Lâm Nhã Nghiên tiếp thu kịp câu nói ấy, lại còn để cho nàng hàng tá câu hỏi không một lời giải đáp đang dần dần xuất hiện trong đầu. Nàng nhìn lon nước trên tay, một nụ cười được vẽ lên. Nàng hướng mắt lên bầu trời xanh ngắt kia, hóa ra cũng không quá tệ như nàng nghĩ, miệng thầm gọi tên ai đó.
- Danh Tỉnh Nam..
TBC.
Hê nhô mọi người =)))))) một ý tưởng mới đâyyyyy. Vì câu chuyện lần này hơi dài nên mình sẽ tách ra làm hai phần. Mọi ý kiến thắc mắc và phàn nàn hãy để lại ở phần bình luận, mình sẽ trả lời. Nếu có sai sót thì nói ngay nhé :(((( Hãy vote và comment cho tui nào. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn !! Phần hai sẽ được update sớm. Mình lại lặn tiếp :">
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro