Thanh Xuân Tươi Đẹp. (1)




Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )

                                                                        THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP.





#1.

Cái số trời định Lâm Nhã Nghiên từ bé đến lớn là một cô gái có nhan sắc không đến nỗi tuyệt trần nhưng ai nhìn thấy đều phải mê luyến. Nàng đáng yêu, xinh đẹp, đã thế lại còn tinh tế và yêu trẻ con. Trong ngôi trường đại học có tiếng nhất nhì thành phố, không ai là không biết đến cái tên Lâm Nhã Nghiên này. Cơ mà, ông trời cũng có mắt lắm, ngài không để ai quá hoàn hảo được, Nhã Nghiên có nhan sắc, có dịu dàng, có dễ thương và đặc biệt là cực kỳ cà chớn và hung dữ. Ví dụ điển hình nhất chính là khung cảnh một cô gái tóc đen dài đang rượt theo một con chim cánh cụt tóc cam, tính đến giờ họ cũng chạy quanh cái sân đến ba vòng rồi. Lâm Nhã Nghiên không biết ra sao, tốt phước thế nào lại đi hẹn hò với hậu bối Danh Tỉnh Nam, kém nàng đến hai khóa, người có tiếng là điềm tĩnh, tốt bụng và trưởng thành trong khoa cậu đang theo học. Và khi một con nít cùng một người lớn hẹn hò thì sẽ thành ra cái gì? Chắc chắn là chuyên gia chọc tức lẫn nhau rồi.

- Danh Tỉnh Nam !! Em có gan thì đứng lại đó cho chị.

Lâm Nhã Nghiên thở hổn hển, hét lên với người đang cong mông chạy đằng trước. Ai nghĩ Danh Tỉnh Nam hiền dịu và ôn hòa thì người đó nhầm to rồi nhé, RẤT NHẦM ĐẤY. Lâm Nhã Nghiên mà cà chớn một thì Danh Tỉnh Nam phải cà chớn một rưỡi, cậu bằng được phải chọc tức nàng đến mức nàng giận mới chịu thôi. Chính là loại người thích tự rước việc vào thân, sở thích là trêu chọc người yêu rồi tự xách thân đi dỗ. Trên đời không bao giờ có thể xuất hiện loại người vô liêm sỉ như Danh Tỉnh Nam. Chuyện là Nhã Nghiên đang tao nhã thưởng thức bữa trưa của mình, rồi không biết Tỉnh Nam từ đâu xuất hiện, hù nàng muốn rớt luôn tim ra ngoài, không những thế nàng còn tống hết những thứ đang nhai bằng đường miệng, làm đám bạn thân của hai người được một trận cười nắc nẻ. Mất mặt, Lâm Nhã Nghiên đằng đằng sát khí sống chết đòi lột da người yêu cánh cụt của mình.

- Từ khi yêu chị, em làm gì còn gan nữa mà đòi có.

Danh Tỉnh Nam bắt đầu thấm mệt, cơ mà vẫn cố ngoái đầu lại nói một câu, miệng há ra cười sảng khoái. Đang chạy thế nào mà cậu lại tự vấp vào chân mình rồi ngã sấp mặt trên sân. Lâm Nhã Nghiên thấy thế, không chạy lại đỡ còn đứng ôm bụng cười gần chết. Bạn cứ tưởng tượng cảnh chim cánh cụt ú na ú nần đang chạy mà ngã thử xem, Nhã Nghiên thề, Tỉnh Nam ngã không khác loài chim đó là bao. Danh Tỉnh Nam ôm mặt đứng dậy, trời ạ, muốn gãy mũi cậu luôn rồi. Cầu trời khấn Phật, cậu chỉ có duy nhất cái mặt tiền này làm thứ kiếm ăn tán gái, làm ơn đừng có làm sao. Đang lẩm nhẩm một mình thì bỗng dưng trên lưng Danh Tỉnh Nam liền xuất hiện một con thỏ ôm chặt ở cổ cậu rồi cắn liên tiếp.

- Ya, Lâm Nhã Nghiên. Chị xuống khỏi lưng em mau. Đừng cắn nữa mà. Đau em.

Danh Tỉnh Nam kêu la oai oái nhưng lại chẳng dám nhúc nhích chân vì sợ người trên lưng ngã xuống.  Còn Lâm Nhã Nghiên thì không chịu, cứ bám lấy mà cắn cho thỏa thích. Này thì thích trêu chọc người yêu này, này thì biết người yêu dễ giật mình rồi mà còn hù dọa không đâu. Danh Tỉnh Nam, em là đồ con nít thích kiếm chuyện.

- Còn biết đau? Em vừa mới nói cái gì nói lại chị nghe xem.

- Em có nói gì đâu. Ahhhhh. Đau đấy Nhã Nghiên ~

- Nói mau. Không thì hôm nay em đừng mong lành lặn mà trở về.

- Ah..Rồi rồi em nói mà...

Lâm Nhã Nghiên rốt cuộc cũng buông vòng tay trên cổ Danh Tỉnh Nam và nhảy xuống. Tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay phải của cậu, miệng nhăm nhe cắn tiếp. Danh Tỉnh Nam nhăn mặt đau đớn, lại thấy chị người yêu cứ cầm lấy cánh tay mình liền thuận tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu, thủ thỉ vào tai nàng, lời nói ngọt ngào đến rụng rời.

- Em yêu chị rất nhiều, Lâm Nhã Nghiên.

                                                                                      * * * * *

- Nhìn mặt Lâm Nhã Nghiên như trái cà chua kia là đủ hiểu con cụt lại sến súa gì với bà chị rồi. Bao giờ cái đôi đấy mới hết hường phấn nhỉ?

Phác Trí Hiếu cắn nốt miếng bánh quy còn dang dở, tay chống cằm nhìn về cặp đôi đang ôm ấp nhau giữa bầu trời nóng bức.

- Bao giờ em có người yêu.

Du Trịnh Nghiên tỉnh bơ nói, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, tay cậu cầm sẵn chiếc balo để né tránh cơn thịnh nộ của cô hậu bối đang ngồi đối diện kia. Nhưng không, Phác Trí Hiếu đâu có ngu, cô cười nguy hiểm rồi thẳng tay tước đi đĩa chân giò mà Bình Tỉnh Đào đang chăm chỉ gặm.

- Tỉnh Đào, không phải tớ không cho cậu ăn mà là do cái tên "bạn trai" của cậu khiến tớ mất hứng nên tớ phải ăn cho có nhã hứng.

Bình Tỉnh Đào đem ánh mắt tóe lửa liếc sang Du Trịnh Nghiên, khuôn mặt hồng hào hơn hẳn, do đang ăn mà bị cướp mất. Trịnh Nghiên nhìn bạn gái mình ra sức lẩm bẩm nói câu không phải. Cả bọn được một trận cười thật lớn.


#2.

- Nghiên ~ Xin chị mà. Mọi người review là phim đó hay lắm. Chúng ta đi xem đi có được không?

- Không. Em đừng có tin review như thế. Phim đó vốn là thể loại nhạt nhẽo rồi, xem làm gì cho phí thời gian ra.

- Không phải do chị sợ xem cảnh người chết sao? Chị là đồ thỏ nhát cáy.

Bị nói trúng tim đen, Lâm Nhã Nghiên quay sang lườm em người yêu vẫn đang giãy đành đạch trên giường nàng, chỉ để đòi đi xem phim. Âu là một buổi chiều trời trong xanh, gió hiền hòa, nắng dịu nhẹ, Danh Tỉnh Nam chán nản nằm vắt vẻo ở nhà mình, tay cầm điện thoại, không biết phải làm gì thì cái lịch chiếu phim đập thẳng vào mặt. Nổi hứng lên, cậu liền chạy như bay vào phòng thay đồ rồi vèo sang nhà chị người yêu, mục đích là muốn hai người đi xem phim hẹn hò lãng mạn các kiểu. Ai ngờ Nhã Nghiên chỉ phán một câu xanh rờn là không hứng thú, nhất quyết không chịu đi. Trời sinh Lâm Nhã Nghiên vốn hòa nhã lại dịu dàng như nước nên nàng không thể xem mấy bộ phim kinh dị, giết người hay zombie được. Vì sao ư? Vì mấy loại phim đó rất tởm. Nàng thà ngồi nhà xem phim hoạt hình còn hơn, nhưng con chim cánh cụt này lại vận hết các chiêu thức đáng yêu ra để dụ hoặc nàng, đồ chết bầm, Danh Tỉnh Nam.

- Chị ~ Sa Hạ cũng nói rằng phim hay lắm. Nếu không đi xem sẽ rất uổng mà..

Cái giọng nhão nhoẹt hiếm có của Danh Tỉnh Nam vang lên khiến Nhã Nghiên nổi hết cả da gà. Đã vậy cùng phụng phịu, trông cũng đến tội, nàng bắt đầu thấy siêu lòng một chút rồi.

- Thế nào em lại tin lời Sa Hạ vậy?

- Cậu ấy hay đi xem phim mà. Đi đi chị ~ Người ta hẹn hò toàn đi xem phim với đi dạo phố, còn em với chị hẹn hò lại toàn đi ăn. Em sắp tăng cân rồi đây này ~

Lại giở giọng đáng yêu, gương mặt dỗi hờn được phát huy. Lâm Nhã Nghiên nắm chặt tay, môi mím lại, cố gắng không chế bản thân không hôn con cụt này. Tuy không thích nhưng nàng đành phải chiều Tỉnh Nam một lần vậy, cũng đã lâu lắm rồi họ không cùng nhau xem phim.

- Còn không mau đứng lên đưa chị đi. Quá suất chiếu thì đừng có mà trách chị.

Lâm Nhã Nghiên một bước đi ra cửa trước, Danh Tỉnh Nam thì khỏi nói, đang nhảy tưng tưng trên giường của chị người yêu, đến vài phút sau mới phóng ra cửa.

                                                                             * * * * *

15 giờ, Rạp phim trung tâm.

Danh Tỉnh Nam chọn chỗ hơi chếch màn hình một chút. Trong rạp rất tối nên cậu phải nắm lấy tay Nhã Nghiên mà dẫn nàng đến chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc mà phòng chiếu được lấp đầy, đến một chỗ trống cũng không còn và đa phần đều là các cặp đôi đang yêu đương. Bộ phim bắt đầu bằng vài cảnh zombie máu me, Nhã Nghiên lúc đó chỉ biết ôm lấy cánh tay của Tỉnh Nam rồi nhắm chặt mắt. Cậu cười vui vẻ, nửa vì Nhã Nghiên đang dựa dẫm vào cậu, nửa vì bộ phim có rất nhiều cảnh kinh dị. Danh Tỉnh Nam thực ra là một người rất kỳ lạ, sở thích của cậu hoàn toàn không giống một ai, đến cả cái cách chọn phim cũng vậy. Người ta xem phim trinh thám kinh dị thì che mắt còn cậu thì lại cười từ đầu đến cuối. Và sự kỳ lạ của cậu không biến mất kể cả với bộ phim này. Đến một phân đoạn gần kết, cậu thấy mọi người xung quanh bắt đầu rơi nước mắt. Các chàng trai ôm lấy bạn gái vào lòng rồi an ủi ngọt nhạt. Danh Tỉnh Nam ngước lên màn hình rồi lại thì thầm với chị người yêu bên cạnh.

- Chị có thấy cảm động không?

- Không.

Lâm Nhã Nghiên lúc này đã dựa hẳn đầu vào vai Tỉnh Nam, ánh mắt không chú ý lắm, nàng trả lời ngay lập tức.

- Tại sao mọi người ai cũng khóc hết vậy?

Lâm Nhã Nghiên lúc này mới ngồi thẳng dậy, đúng là cả rạp ai ai cũng đang thút thít và trừ nàng cùng cậu là vẫn còn tỉnh bơ như chưa hề có cuộc chia ly. Nhìn lên màn hình, Nhã Nghiên càng cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là chỉ có người lập dị mới yêu được kẻ lập dị khác mà thôi. Không muốn Danh Tỉnh Nam nghĩ lắm, Nhã Nghiên dịu dàng lên tiếng.

- Là do mọi người đói quá đó.

- Nhã Nghiên, chị lại định lừa em?

- Không. Chỉ muốn em trật tự đến hết phim mà thôi. Kệ người ta đi. Mà biết đâu họ đói thật.

- Có mình chị có lối suy nghĩ dị hợm đó thôi.

Hai người cứ bận nói chuyện mà không để ý đến vài ánh nhìn khó hiểu của mấy người xem phim xung quanh. Thế quái nào lại xuất hiện hai cô gái kỳ lạ đến vậy?


#3.

Danh Tỉnh Nam hiện tại đang nằm chán nản trên giường tầng của mình. Cậu vừa bắt đầu chuyến đi học quân sự, điều đó đồng nghĩa với việc trong vòng một tháng tới cậu sẽ không được gặp chị người yêu. A~ thật là nhớ chết mất. Trí Hiếu, Sa Hạ cùng Tỉnh Đào vừa đi mua đồ ăn về, vào đến phòng nhìn bộ dáng của bạn Danh liền chán nản.

- Trông kìa, mới đi một tuần mà trông cậu như cá thiếu nước vậy.

Trí Hiếu ngồi xuống giường của mình, nhàn nhã bật lon nước hoa quả ra uống một ngụm. Ở khu quân sự này, cứ bốn người một phòng, mỗi người một giường, không gian thoải mái, chỉ có giờ giấc là cực kỳ nghiêm khắc. Tỉnh Nam đổi kiểu nằm, tay nắm chặt cái điện thoại không buông. Không mảy may quan tâm đến câu nói của Trí Hiếu.

- Cậu nói xem Tỉnh Đào, liệu Nhã Nghiên đã tan hay chưa?

Tỉnh Đảo đang ăn liền đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn bạn thân, có chút hốt hoảng kèm theo. Bình thường, giờ lên lớp của Trịnh Nghiên cô còn chả thèm nhớ, làm sao cô biết Nhã Nghiên có học hay không. Ờ thì cứ cho rằng hai người họ cùng lớp đi, nhưng Du Trịnh Nghiên có bao giờ để nàng biết lịch học đâu.

- Ơ..Làm sao tớ biết? Không phải cậu là người rõ nhất sao?

- Nam à, đừng có như vậy được không? Cậu đang dọa Đào Đào đó. Nhớ chị ấy thì gọi đi.

Sa Hạ nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tỉnh Đào có chút buồn cười nên mới lên tiếng nhắc nhở con chim cánh cụt đang liên tục thay đổi dáng nằm kia, mặt trông sầu não đến thương tâm. Haiz, nhìn cũng tội cơ mà thôi cũng kệ, cũng do cậu ta quá lậm chị già Lâm Nhã Nghiên mà thôi. Bạn như cô làm sao có thể can thiệp được. Tỉnh Nam tiếp tục thở dài, mắt nhìn đi nhìn lại tin nhắn gửi cho Nhã Nghiên hồi chiều. Thật ra mới có một tiếng kể từ lần cuối cậu nói chuyện cùng nàng, nhưng cậu nhớ nàng đến phát điên rồi, chỉ muốn thoát ra khỏi cái trại này càng sớm càng tốt mà thôi.

Đến cuối tuần, đây là thời điểm các học viên được phép ra ngoài chơi trong phạm vi 5km đổ lại hoặc có người đến thăm. Từ đêm hôm trước, Danh Tỉnh Nam đã đút tai nghe và ngủ một mạch đến tận trưa, ai gọi hay lay cũng không hề muốn tỉnh dậy. Ba người bạn cùng phòng bất lực, đành kệ, rồi ngồi ăn uống xem phim cùng nhau cho qua ngày nghỉ. Đầu giờ chiều, cửa phòng đang hé được mở ra, Sa Hạ vui vẻ nhìn người vừa thò đầu vào, tay chỉ lên đống chăn đang được cuộn tròn phía chiếc giường trong cùng. Bình Tỉnh Đào nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên thì liền chạy ra ngoài sân để gặp người thương. Sa Hạ cùng Trí Hiếu thấy vậy cũng rủ nhau ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Danh Tỉnh Nam mấy ngày qua chắc cũng thiếu hơi ghê gớm lắm rồi. Cậu đang rúc đầu vào chiếc chăn ấm áp, một con thỏ bông được ngay cạnh, chiếc tai nghe đã bị văng đi đâu đó, Nhã Nghiên mỉm cười, nàng trèo lên giường rồi chui tọt vào lòng cậu. Giường không lớn nên hai người nằm sát rạt nhau, mùi hương quen thuộc, hằng mong nhớ bấy lâu nay làm Tỉnh Nam tỉnh giấc. Cậu nhìn thấy nàng, miệng nở một nụ cười ngu ngốc, tay vòng sang ôm chặt lấy.

- Lâm Nhã Nghiên, em nhớ chị chết mất.

Cậu vùi đầu vào mái tóc nàng, cố hít hương thơm ấy đầy một buồng phổi. Một tuần trôi qua thôi mà như cả thế kỷ vậy.

- Nghe nói đứa nhỏ của chị khó ở lắm. Sao? Thức ăn trên này không ngon hay các thầy quá khắt khe?

- Là do không có chị.

- Huh? Không phải thích trêu chọc chị lắm sao? Chị tưởng ở đây 1 tháng phải thấy thoải mái chứ. Hơn nữa, lại còn rất nhiều gái xinh cho em ngắm. Khó chịu cái chi?

- Đều không bằng chị. Em chỉ muốn ở bên chị hàng ngày thôi. Không có chị chán chết đi được.

Giọng Tỉnh Nam nhỏ dần, nghe như thút thít làm Lâm Nhã Nghiên có chút không đành lòng. Nàng xoay người lại đối mặt cậu, đem cậu vùi vào ngực mình. Người đâu mà đáng yêu vậy, mới xa nàng có một tuần mà đã khó ở với tất cả mọi người rồi. Thực ra Sa Hạ đã nói cho nàng nghe hết tình hình của em người yêu rồi. Ban đầu nàng không tin, giờ nhìn thấy rồi lại có chút thương cảm người yêu nghịch ngợm của nàng.

- Được rồi. Còn ba tuần nữa, sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhớ thì nhắn tin cho chị, hoặc video call đều ổn mà. Đừng dọa bọn nhóc sợ phát khiếp nữa. Nhìn em cứ như thất tình ấy.

- Nhưng không bằng được ôm chị.

- Thôi nào, Nam. Sao bỗng dưng hôm nay nũng nịu thế? Vậy cuối tuần nào chị cũng lên đây thăm em, được không?

- Thật?

- Thật. Nhưng với một điều kiện, bỏ ngay cái mặt đá đeo ấy đi cho chị, chuyên tâm học quân sự, khóa học này hoàn thành xuất sắc chị liền thưởng.

Nàng rướn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Danh Tỉnh Nam mắt sáng lên, nụ cười xuất hiện ngày càng đậm, còn Nhã Nghiên chỉ biết dỗ ngọt em người yêu. Nói gì thì nói, cậu vẫn kém nàng hai tuổi, vẫn chỉ là một đứa con nít ưa được kẹo ngọt mà thôi. Đấy, nhìn xem, mới xa nàng có chút mà đã không chịu nổi rồi.

- Em yêu chị, Lâm Nhã Nghiên.

- Chị cũng yêu em, Danh cục cưng của chị.

Và họ nằm đó, luyên thuyên đủ thứ chuyện cho đến khi mặt trời lặn. Ba tuần cũng sẽ nhanh qua thôi mà..











TBC.


Một chút đáng yêu này thì sao nhỉ? =)))) Ý tưởng lấy từ kinh nghiệm bản thân thôi :"> Mọi người hãy góp ý và để lại comment ở phía dưới nhé. Mình lại lặn đây :3 Mong mọi người ủng hộ tích cực cho Series. Và đừng quên vote cho bạn Móm nhe. Thanks guys !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro