Chap 5
Nếu hỏi tâm trạng Son ChaeYoung hiện giờ như thế nào, thì câu trả lời là cực kỳ vui vẻ. Cả nhóm mới hoàn thành xong buổi fan meeting, hôm nay không khí thực sự gần gũi, nhìn vẻ mặt từng thành viên trông ai cũng phấn khích và thỏa mãn. Nhưng mà trọng tâm niềm vui của cô gái rapper này là chứng kiến cả buổi NaYeon và Mina thân thiết sau một thời gian dài với đủ mọi loại skinship ôm, vỗ mông. Không những thế chỉ cần cô khích cho một câu thế là chị cả của nhóm đã dính câu mà thổ lộ "Đôi khi tim chị cũng rung động vì Mina." Nhớ lại cách đây mấy hôm, cô đang còn đau khổ nghĩ cách đưa hai người lại gần nhau, ví dụ điển hình là phải hy sinh cả buổi sáng quý báu không phải đến trường mà kéo NaYeon ra khỏi nhà để thẩy vô đầu chị một mớ tư tưởng. Cô cũng không nghĩ là lại tác dụng ngay như vậy.
Tâm trạng đang hào hứng đột nhiên lại trùng xuống khi nghe tin vừa về kí túc xá Mina nói gì đó với NaYeon, rồi sau đó bị NaYeon kéo ra ngoài, hai người đã đi gần hai tiếng rồi chưa thấy về. Ban đầu ChaeYoung còn vui vẻ nghĩ mọi thứ tiến triển thật nhanh đi, nhưng nghĩ lại lại thấy mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy.
ChaeYoung biết Mina yêu NaYeon. Đôi khi cô vẫn hay hỏi chị ấy lí do? Chị chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu nói không biết nữa. Rồi lại nghĩ gì đó mà bật cười nói "Người như NaYeon không phải ai nhìn vào cũng sẽ thích sao?". Ngẫm nghĩ một hồi thì cô thấy đúng, ChaeYoung cũng thích họ Im lên ba kia mà. Có một lần cô và chị ngồi trò chuyện với nhau.
"Em không hiểu tại sao chị lúc nào cũng trả lời là muốn hẹn hò với em?"
"Thì..."
"Đừng nói với em là chị chỉ nói vậy để đánh lạc hướng họ Im kia đi." ChaeYoung huých nhẹ vào vai Mina, tay nắm thành nắm đấm hù dọa người bên cạnh.
"Haha. Một người là style lúc nào cũng kè kè léo nhéo đi ngủ sớm với một người để yêu nhưng không thể đến gần khác nhau mà. Không phải là nên nói thế coi như báo đáp công ơn nhắc nhở của em sao." Mina bật cười, xoa xoa nắm đấm kia trêu trọc.
"Thôi khỏi thôi khỏi, em đây thiếu thốn gì người theo đuổi, bớt đi chị em còn thấy nhẹ hơn đấy." Họ Son lườm nguýt rồi đanh đá trả lời. "Mà này. Chị cứ như thế này thì cứ ngồi đó mà than không thể thân thiết với chị ấy đi."
"Không phải chị không làm gì, nhưng đến cơ hội chị ấy còn không cho chị, thì chị biết phải làm sao. Đôi khi nghĩ cứ như vậy thì tốt hơn, chỉ cần chị ấy ổn thì chị yên tâm rồi."
"Nhưng mà..."
"Với lại ai mà thèm ở cạnh người buồn tẻ như chị chứ."
"Thế mới nói chỉ có Im NaYeon là hợp với chị thôi sao. Coi đi, mỗi lần thấy chị cạnh chị ấy, mọi thứ cái gì cũng thú vị cả."
"Nhưng chắc gì Im NaYeon đã cần Myoui Mina đâu."
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, câu nói của chị khiến cô lại một lần phải suy nghĩ: Người như NaYeon sẽ có một lần để tâm đến sự trầm lặng khó đoán như Mina sao? Khác với cô chị người Nhật Bản, người chị này của cô luôn mang đến cho mọi người xung quanh sự ấm áp bởi chính nụ cười răng thỏ mang thương hiệu riêng. Nhưng đôi khi chính cô lại tự hỏi: Phải chăng thượng đế đã cho chị nụ cười nhưng lại nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc vốn có của chị không? Nói NaYeon không hạnh phúc thì không phải, nhưng dường như nó không bao giờ được trọn vẹn.
NaYeon mắc chứng rối loạn cảm xúc từ nhỏ. Những khi nàng quá vui hay ngược lại đều có thể khiến nàng điên cuồng sợ hãi. Khi đó nàng chọn cho mình những vết thương làm bạn, đau đớn mới có thể xua tan đau đớn. ChaeYoung không thể hình dung cụ thể cảm giác đó như thế nào, nhưng cô đoán chắc hẳn thứ đó phải ghê gớm lắm. Căn bệnh như nuốt chửng hết cảm xúc mà NaYeon đã trải qua. Hình ảnh về tai nạn năm xưa như ẩn như hiện trong đầu, tiếng cười đùa cùng tiếng la hét kì dị vang vọng bên tai. Để rồi sự sợ hãi một lần nữa tìm lấy nàng, nàng sợ những hình ảnh không hay về những người thân của mình mà bản thân nàng chỉ có cách đẩy xa họ thì an toàn mới tìm về.
"Mina đâu rồi?" ChaeYoung như bừng tỉnh bởi tiếng nói sau một khoảng im lặng khá dài. Nãy giờ cô chỉ biết nhìn chằm chằm để ý NaYeon thất thần đứng đó.
"Em đưa chị về. Trời lại sắp mưa nữa rồi."
"Chị hỏi em Mina đâu rồi?" Nàng gằn giọng như để mình không phải hét lên.
"Chị ấy đi mua ít đồ rồi." Cô ngập ngừng rồi lại nói tiếp. "Ngoan. Chị ấy nói chị ở nhà chờ chị ấy về. Chúng ta về thôi, không Mina về lại không thấy ai."
---
Cơn mưa kéo đến như dự liệu. Không to, không nhỏ, chỉ là cơn mưa phùn, từng hạt li ti rơi xuống, mù mờ không thể thấy được trừ khi nhìn qua ánh đèn. Ấy thế mà về tới nhà, Mina lại cảm thấy cả người ướt hết. Sau khi đã gội rửa lớp mưa sạch sẽ, cả cơ thể dường như đều lên tiếng muốn nghỉ ngơi, nhưng lại theo thói quen bước đến bên cạnh chiến giường quen thuộc. Nhìn xuống người con gái mình yêu, rồi lại liếc mắt qua cánh tay, khi đã thấy không có vết thương mới, cô mới thở nhẹ. Định lại gần một chút để đắp lại chăn cho nàng, lại nghĩ gì rồi thôi. Cô thừa nhận hiện giờ chỉ cần nhìn người này thì mọi cảm giác bất lực lại vây lấy cô thật chặt. Trách nàng thật tàn nhẫn lại không nỡ, nhưng mọi nổ lực đến gần để có thể nói tiếng yêu đều bị gạt bỏ. Nói Mina sợ đau là không đúng, cô chỉ sợ mình cảm thấy bất lực, cái cảm giác không thể giờ chỉ thay thế bằng không muốn. Đôi khi cô nghĩ không lẽ tình yêu của cô đối với nàng chưa đủ để cố gắng thêm nữa sao?
"NaYeon. Chị không thể yêu em đúng không?" Lời nói ra giờ đây thật nhẹ nhõm. Vì hình như câu trả lời mãi mãi chỉ là một.
"Kh-không phải."
NaYeon bật cười trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của người đang đứng, một chút bối rối thể hiện trong mắt cô. Chắc cô vẫn nghĩ nàng còn ngủ đây mà. Kéo tay cô để ngồi xuống cạnh mình, nàng nhanh chóng lấy khăn được vắt trên vai rồi bắt đầu nhích gần hơn lau tóc cho người đối diện.
"Em đó. Cứ để ướt mưa thế này có ngày bệnh ra cho xem. Bệnh rồi làm sao mà luyện tập và chạy show được."
Mina lại thấy tim mình nhói đau. "Không thể nói là lo cho em sao?" Lại chỉ nhìn nàng mà không định nói lời nào, cô định đứng lên.
"Với lại chị sẽ...lo"
Không để cô có ý định thoát, nàng nhanh chóng nắm chặt tay cô rồi kéo cô ra khỏi phòng trước.
"Chúng ta cần một thứ gì đó nóng để em có thể uống cho ấm người. Và còn phải sấy tóc cho em nữa. Đã trễ thế này rồi."
Vừa nói cười vừa nắm tay cô dẫn bước vào phía phòng bếp, nàng loay hoay pha cho cô một ít trà nóng, có lẽ trà là lựa chọn tốt nhất lúc này khi kí túc xá không còn nhiều thứ để uống. Tay vẫn đan vào nhau thật chặt không có ý định buông, cô vẫn không nói gì, chỉ tùy tiện nhìn nàng rồi lại phối hợp thật hoàn hảo như cánh tay còn lại. Sau khi đã nếm thử chắc chắn được vị của trà, NaYeon nhanh chóng đẩy Mina lại ghế ngồi phòng khách, tay bắt đầu công việc làm khô tóc. Dù mọi thứ có hơi khó khăn chỉ với một cánh tay nhưng nàng vẫn không có ý định buông, như sợ một lần nữa mình lại để cô ra đi.
Nhìn dáng vẻ loay hoay chật vật của người đang đứng, một cảm giác xót xa lại dâng trào. Từ lúc nàng thức giấc đến giờ, cô vẫn chưa cất lời. Cuống họng như có gai đâm vào thật đau đớn, những lời cần nói đêm nào cũng nói, nói cho người cần nghe cũng đã nói, nói như một kẻ ngốc đã lâu không được nói chuyện. Vậy nên giờ như người giận dỗi không muốn nói nữa. Ánh mắt cô nãy giờ như lời nói thoát ra, là đau lòng không thôi. Cô biết lần này mình thật sự là kẻ ích kỷ.
"NaYeon. Tóc khô rồi. Đi ngủ thôi."
"Mina." Tay nàng lại vô thức siết chặt.
"Em mệt rồi, có gì để mai nói. Được không?" Đưa tay định chạm vào gương mặt nàng, nhưng rồi cũng rụt tay lại, Mina đang gồng mình khắc chế cảm xúc hiện giờ của mình, vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời nói từ người kia.
"Chị...Em..."
"Chị nói không được. Vậy được rồi, em hỏi chị."
"Chị có yêu em không?"
Bật cười thật lớn, Mina cay đắng nhìn NaYeon đang cắn chặt môi. "Xin lỗi. Xin lỗi chị." Quay lưng tiến về phía cửa phòng, cô khẽ lau vội giọt nước mắt lăn trên má. Tất cả sẽ kết thúc ở đây. Cô và nàng có cùng nhau đi đến đâu đi chăng nữa thì chỉ có kết cục ngày hôm nay thôi. Vậy hãy để cô kết thúc nó luôn đi. Người ta bảo đau một lần rồi thôi, cớ sao cô lại cảm giác như trái tim mình đã ngừng đập như thế này. Không. Không thể. Lí trí đang không ngừng kêu gào, mong muốn chỉ được sống, được nhìn thấy nàng là những gì Mina có thể nhớ trước khi cả cơ thể cô ngất đi.
---TBC---
Đôi lời: Do dạo này mình khá bận, thêm việc đang bị bệnh hành nên tiến độ sẽ chậm lại. Hy vọng mọi người thông cảm. Klq chứ tôi nhớ MiNayeon quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro