12. những điều khó nói

nhã nghiên chưa kịp dứt hết câu nói thì miệng đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của em. cái mùi hương bạc hà nhẹ nhàng luẩn quẩn quanh mũi nàng. chính nàng cũng chẳng hiểu sao nàng muốn hỏi cái câu vừa rồi. nhưng tỉnh nam đã nhanh tay hơn. em không kịp nghe nàng nói gì, bởi vì nhã nghiên bây giờ đang quá đỗi xinh đẹp mà em thì say mất rồi, em không kìm lại được nữa. tỉnh nam nhanh nhảu đặt chai rượu sang bên cạnh rồi giữ lấy gáy nàng, hôn nhiệt tình. nụ hôn này so với cái chạm môi hai năm trước thật sự khác biệt nhiều. nhã nghiên cảm thấy việc này thật kì quái, nhưng nàng không muốn đẩy em ra.

tỉnh nam mang hơi thở nồng nàn xen lẫn vị rượu và hương thơm đặc trưng trên người em áp lấy nàng. em mạnh bạo ấn nàng xuống, nằm trên nàng mà hôn nhiệt tình. nhã nghiên không rõ em học mấy chiêu này ở đâu, nhưng mà từng động tác của em rất thuần thục, đến nỗi nàng không nhận ra cái khung cảnh chị chị em em bây giờ nó lạ lùng tới mức nào. nàng kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. nhã nghiên cảm giác mình như đang ở trên thiên đường. đôi môi mềm mại của em quấn quít lấy môi nàng, em đem hương thơm mềm mại dính chặt lấy nàng. nhưng khi nhã nghiên còn chưa kịp cảm nhận hết từng xúc cảm dễ chịu này thì đột nhiên tỉnh nam đẩy nàng ra. em ngồi thẳng dậy, mở to mắt, tay chân lúng túng.

- e-em xin lỗi...

tỉnh nam không biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi. tim nhã nghiên đập thình thịch khi tỉnh nam dứt ra. em sợ hãi, nhất thời cả hai cứ ngồi im thin thít. không ai rõ cái hành động vừa rồi có ý nghĩa gì. tỉnh nam chỉ cảm giác xấu hổ tột cùng, khi em đột ngộ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì tay bị nàng giữ lại.

- em lại định trốn tránh sao?

tỉnh nam lúc này mới nhận ra mình vừa làm ra chuyện tội đồ gì. em nhìn đôi môi căng mọng của nàng mà nhắm chặt mắt lại. tỉnh nam, mày đang nghĩ cái gì vậy. em tự tát mình hai cái. nhưng em không đủ dũng cảm đối diện với nhã nghiên. tỉnh nam run rẩy nhìn nàng.

- e-em không, ừm, không phải như chị nghĩ đâu. em không giống chú, em chỉ là...

tỉnh nam cứ ấp a ấp úng không nói được gì. nhã nghiên ngước lên nhìn em. quả thật nàng đã vừa thoáng có ý nghĩ chỉ muốn hôn em mãi thôi. cái động chạm của tỉnh nam không giống cái thứ ghê tởm của chú danh. nàng thích nó, nàng muốn nó. nhã nghiên thẳng thắn với suy nghĩ của mình.

- em xin lỗi.

nhã nghiện giật mạnh tay khiến tỉnh nam ngồi sập xuống giường. ánh mắt em tội lỗi nhìn nàng, em chả biết phải giải thích thế nào. nàng nhìn em không chớp mắt, rồi tiến gần về phía em. cả hai gần sát tới nỗi khiến tỉnh nam vô thức tránh ra, em lúng túng.

- chị đừng như vậy...

- vậy em giải thích đi? chuyện em làm vừa rồi...

- em không kiểm soát được thôi, tại em say quá...

tỉnh nam định quay đi một lần nữa thì bị nhã nghiên giữ lại. vốn dĩ nàng chưa bao giờ đủ sức đọ với em, chỉ là bây giờ tỉnh nam đang vô cùng sợ hãi.

- không phải khi say, con người ta luôn chân thực nhất sao?

- em không biết.

tỉnh nam mím môi. em cố giữ chút lí trí ít ỏi còn sót lại để nói chuyện với nàng. tỉnh nam không quen uống rượu, như thế này là đã say lắm rồi. tỉnh nam sợ nếu em không gồng mình lên, có khi lát nữa hơi rượu trở lại, em lại làm ra chuyện đồi bại vừa rồi mất.

tỉnh nam không dám đối diện, em vội vã chạy biến, lần này thì nhã nghiên cũng không giữ nổi em nữa. nàng thở dài, chạm tay lên đôi môi mình. cảm giác này...vừa rồi khi tỉnh nam mạnh bạo, nhã nghiên thật sự không kìm nổi trái tim mình. tim nàng đập mạnh tới nỗi nàng có thể cảm nhận rõ từng nhịp. nàng đã mười tám tuổi rồi, nhưng ấy là lần đầu nàng hôn ai đó một cách mãnh liệt như vậy. nhã nghiên mơ hồ hiểu được cái loại cảm xúc này là gì, nhưng nàng tự lừa bản thân rằng không có cái thứ như thế. tỉnh nam là nữ, lại là em gái nàng. nàng không nên có cái suy nghĩ ngược đời như vậy.

nhã nghiên trùm chăn lên kín đầu, nhắm chặt mắt. vậy thôi cứ đi ngủ đi, có lẽ ngủ dậy nàng sẽ không còn thấy ngại ngùng nữa.

...

sáng hôm sau, tỉnh nam tỉnh dậy với cái đầu nửa nhớ nửa quên. em chỉ nhớ hôm qua đang nằm nói chuyện với nàng, thế nào mà bây giờ lại nằm ở ghế sofa.

nhã nghiên nhận ra tỉnh nam hôm qua say quá nên đầu óc có chút lẫn lộn, vậy cũng tốt. như thế nàng và em sẽ không phải khó xử, tuy rằng nàng cảm thấy việc mình chịu đựng cái cảm giác bối rối này một mình quả thật rất tủi thân. rõ ràng là do em gây ra...

ngày nhã nghiên nhận điểm, cả nhà oà lên vui sướng. nàng đã đỗ trường đại học bắc kinh, tháng chín này sẽ lên nhập học. quả là một cơ hội tốt cho tương lai của nàng. cả ba người còn lại đều hân hoan chúc mừng nàng, ba hứa sẽ tặng nàng điện thoại mới, còn mẹ đã chuẩn bị sẵn một bộ mỹ phẩm đúng ý nàng. chỉ còn lại tỉnh nam, mặc dù em tươi cười, nhưng nhã nghiên hiểu trong đó có bao phần là buồn rầu.

cả ngày hôm nay, họ hàng thân thích đến chúc mừng nhã nghiên rất nhiều, vì thế nàng không có thời gian chơi đùa với em. tỉnh nam ở lại nhà nàng một vài ngày, nhưng em chỉ biết lởn va lởn vởn quanh phố. em buồn.

ai mà lại buồn khi chị mình đỗ đại học chứ, nhưng em buồn. mới ngày nào bọn họ còn kèn cựa nhau, em không chịu nói, nàng thì lắm chuyện, mà bây giờ nghiên của em đã đỗ đại học rồi, chẳng mấy chốc lại lập gia đình, lại có một cuộc sống riêng. tỉnh nam rất sợ những điều ấy. em ngồi bệt ở dưới gốc cây, cầm cành cây nhỏ di những đường tròn trên mặt đất.

- nam!

nhã nghiên tiếp khách xong thì không thấy em đâu. nàng đi tìm mãi, hoá ra là nhóc con ngồi ở đầu đường. nhìn có ngốc không cơ chứ. nàng vòng tay qua cổ em, dí sát mặt vào cái tên đang phụng phịu kia.

- buồn hả? hai tháng nữa chị mới đi mà.

- em đâu có buồn.

- lại còn chối.

- đã bảo em không buồn.

- ừ, ừ, tỉnh nam có buồn đâu...

nhã nghiên vừa nói vừa lè lưỡi trêu chọc, tỉnh nam không có hứng thú nhìn nàng trêu. em quay mặt đi, môi dẩu ra vì cảm giác chán nản trong lòng. nghiên đi rồi, em biết trò chuyện cùng ai đây. tỉnh nam chỉ mong sao hè này dài ra một chút, để em không phải quá buồn.

- nào, rõ ràng vài tháng trước còn mạnh mẽ lắm cơ mà, sau bây giờ lại ỉu xìu thế này?

nhã nghiên lay lay người em, nàng tựa đầu trên vai em mà thủ thỉ. nhã nghiên không phải là không biết tên ngốc kia nghĩ gì, mà là nàng không thể đứng ở vị trí của em để cảm nhận. tỉnh nam có một nỗi lo sợ vô hình rằng ở nơi bắc kinh phồn hoa kia, nhã nghiên sẽ không thể chỉ giữ một mối quan hệ với em nữa. tỉnh nam cảm thấy mình thực trẻ con, mà nhã nghiên sẽ có thiên hướng thích những người nói chuyện dễ dàng hơn. em sợ mình sẽ không còn là một phần quan trọng của cuộc đời nàng nữa. nhưng em nào có biết, trong lòng nàng rốt cuộc cũng chỉ có em.

nhã nghiên ngồi một lúc không thấy tỉnh nam nói gì, kéo người em lại mới nhận ra nước mắt đã vương đầy mặt tỉnh nam. cái đồ ngốc này...nhã nghiên ôm chầm lấy em. hồi nhỏ lạnh lùng mà sao lớn lên mít ướt thế cơ chứ.

- chị có đi mãi đâu? cuối tuần chị sẽ về mà. hơn nữa nam học giỏi, nhất định hai năm nữa cũng sẽ lên được bắc kinh. sao phải khóc nhờ? tự dưng làm chị buồn theo đây này.

nàng quệt những giọt nước mắt trên má em. đôi mắt tỉnh nam mang một nỗi buồn mang mác. mắt em lúc nào cũng đẹp như vậy. nhã nghiên ôm hai má em, bảo.

- ở nhà phải ngoan, nghe chưa?

- nghiên không được bỏ rơi em đâu đấy.

- ừ, sao chị làm thế được?

nhã nghiên thắc mắc nhiều về câu nói của em. trong đầu nàng hiện ra hàng vạn những suy diễn khác nhau, nhưng chung quy lại, nhã nghiên chỉ cảm thấy tim đau nhói một hồi khi nghĩ đến lí do duy nhất. có lẽ em chưa thể vượt qua những thương tổn trong quá khứ hoàn toàn. có lẽ em vẫn sợ cô đơn, có lẽ...

nhã nghiên tựa đầu vào trán em, hai má nàng phiếm hồng. nàng nhìn những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê, lòng không khỏi đau.

- không tin chị sao?

- tin...

bọn họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy tới tận xế chiều. hoàng hôn buông, nhã nghiên mới cùng tỉnh nam về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro