13. tự dưng tại sao lại giận!
nhã nghiên giữ lời hứa về việc sẽ cùng đi ăn tối với cả nhà. ba danh chơi lớn dẫn ba mẹ con đi ăn ở nhà hàng sang trọng. đây là kết quả tốt, cũng có thể phần nào xoá nhoà đi khoảng cách giữa nàng và ba.
hôm nay nhã nghiên diện một chiếc váy dài trắng muốt, cũng là món quà tỉnh nam tặng nàng nhân dịp đỗ đại học. tỉnh nam chỉ mặc sơ mi cùng quần âu đơn giản, mái tóc em dài đến lưng, nhưng hình tượng bây giờ của em thật sự hút mắt nhã nghiên. tỉnh nam lớn lên cao hơn rất nhiều so với nàng, làm nàng nhớ về gần chục năm trước, có một cô bé đứng ở chợ hoa đã từng mong người bên cạnh cao hơn mình đến thế nào, vốn là vì muốn được cưng chiều. giờ nghĩ lại đáng nhẽ nàng không nên ước thế, cao hơn làm gì, chỉ tổ hay bắt nạt nàng.
- nghiên đẹp quá...
tỉnh nam nhìn nàng chằm chằm không dừng, miệng lẩm bẩm ba chữ mà nhã nghiên nghe xong cả mặt đều đỏ lựng.
- khen đểu à?
- đẹp thật...
tỉnh nam không để ý tới lời nhã nghiên, em cứ si mê nhìn nàng. chỉ tới khi ba ngó vào hỏi, tỉnh nam mới sực tỉnh ra.
- bọn con ra ngay đây.
nhà hàng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, sang trọng và vô cùng đắt đỏ. cả nhà bọn họ bước vào đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều người vì hai cô con gái xinh đẹp. một người nhã nhặn, thanh tú, một người lại yểu điệu, dịu dàng. thật sự bọn họ đẹp đến lạ. khi bốn người vừa mới yên vị trên ghế thì một chàng trai bước tới. anh ta mặc suit, tỉnh nam cảm giác rất quen mà không nhớ ra nổi. anh ta đem rượu tới chỗ nàng, miệng cười tươi rói.
- nhã nghiên. - rồi anh ta quay sang nhìn mọi người. - cháu chào mọi người, chào nhóc con. cháu là vương gia nhĩ, bạn cùng lớp trung học của nhã nghiên.
hai người lớn mỉm cười nhìn vương gia nhĩ, còn tỉnh nam trưng ra bộ mặt lạnh lùng vốn có. em không có hảo cảm gì với người con trai ở trước mặt này. ánh mắt anh ta như hổ đói nhìn nàng, làm tỉnh nam cực kì khó chịu, mà em cũng không hiểu mình khó chịu vì cái gì.
- gia nhĩ, cậu ăn tối ở đây sao?
- ừ, nhà tớ hay đến đây ăn. chúc mừng cậu nhé, thật sự rất giỏi.
- tớ cảm ơn. nghe nói gia nhĩ đi du học phải không?
- ừ, tháng sau là tớ bay rồi.
- cậu đi an toàn nhé.
cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng đơn giản. nhã nghiên chỉ cười nói một vài câu rồi gia nhĩ cũng rời đi. ánh mắt nàng dõi theo gia nhĩ cho tới tận khi bóng anh xa dần. tỉnh nam quan sát từ nãy tới giờ thấy vô cùng ngứa mắt. em cấu nhẹ vào tay nàng.
- ouch, sao em véo chị?
tỉnh nam giữ nguyên gương mặt lạnh băng không nói gì. ba danh đột nhiên cười lớn nhìn vợ.
- nhìn nó cũng ổn đấy mình nhỉ?
- em cũng thấy được mình ạ. mỗi tội nó đi du học.
- mọi người đang nói gì vậy?
nhã nghiên ngờ vực hỏi.
- thì cái thằng vừa rồi, ba thấy được đấy, quan trọng con có thích không thôi.
nàng chun mũi.
- ba này...không phải đâu. bọn con là bạn bè bình thường mà.
- mày không thấy mắt nó nhìn mày như con sói ấy à? đúng là ngốc, bảo sao mười tám tuổi rồi vẫn còn ế. - mẹ bồi thêm.
tỉnh nam không chịu nổi cái cảnh hiện tại. em chau mày rồi xin phép đi vệ sinh ngay. nhã nghiên thấy lạ bèn chạy theo em, nhưng gọi mãi em cũng không chịu quay đầu. đuổi được em thì cũng đã tới khu nhà vệ sinh. chỗ này vắng vẻ không một bóng người.nàng thở dốc, giận dữ hướng về phía em.
- sao em đi nhanh thế?
tỉnh nam không nói gì lạnh lẽo nhìn nàng, hai mắt có chút tức giận, mặt cau có y như con khỉ đột. nhã nghiên nhìn là biết chắc tên nhóc này lại ý kiến gì với mấy câu của ba mẹ rồi. nàng vỗ nhẹ vào bên má phúng phính của em.
- nhăn cái gì? đi vệ sinh đi, chị đợi.
- hết buồn rồi.
nhã nghiên buồn cười hết sức. cái người này không đâu lại tự dưng giận dỗi. nàng véo má em.
- giận chị cái gì à?
- không.
- rõ ràng là có.
- em bảo không rồi mà.
nhã nghiên định trêu tiếp mà thấy người trước mặt nghiêm túc thật sự, đã vậy sau đấy còn có người lạ bước vào vào nhà vệ sinh, bọn họ cũng không tiện nói chuyện nữa. nhã nghiên kéo em về bàn. thực ra, sau cái đêm hôm uống rượu, nhã nghiên cũng cảm nhận được hành động của nàng và em hôm ấy thực kì quái. nàng tra google, không có trường hợp nào chị em gái lại hôn nhau như thế cả, cùng lắm chỉ chạm môi, mà kể cả chạm môi thì cũng không phải hành động thường thấy ở đất nước này. nhã nghiên ngờ vực về suy đoán của mình, nhưng nàng cảm giác tỉnh nam chắc chắn sẽ không phải là một loại tình cảm đơn thuần chị em với nàng. dù sao, bọn họ cũng đâu phải chị em ruột...cả chuyện vừa rồi, sao em đột nhiên giận dỗi...
bữa tối diễn ra hào hứng như mọi ngày. lâu rồi cả nhà mới có dịp hội ngộ, tỉnh nam vẫn như cũ không nói gì nhiều trong lúc ăn. ba cùng mẹ dặn nàng rất nhiều, nào là phải tự giữ sức khoẻ, phải tự quan tâm bản thân mình, nào là tránh xa các tị nạn xã hội. mẹ bảo nàng đừng nên tin người quá, kẻo bị lừa. nhã nghiên vui vẻ gật gù, mà nàng cũng không ngây thơ đến vậy. chỉ là ba mẹ quá lo lắng thôi.
- ba mẹ yên tâm. mọi người nên lo cho cái đứa ngồi cạnh con thì hơn, nhìn mặt nó kìa.
nhã nghiên cười khoái chí nhìn tỉnh nam đang chăm chú ăn. nàng biết rõ không phải em giận nàng vì chuyện lên bắc kinh, nhưng nàng vẫn muốn trêu. ba mẹ cũng được đà nói theo.
- tỉnh nam từ bao giờ lại thích chị thế à? - ba đùa hỏi.
- ngày xưa ghét nhau như chó với mèo cơ mà. - mẹ nói thêm.
tỉnh nam như cũ vẫn không nói gì. bây giờ, chỉ cần nhìn nhã nghiên là em lại nhớ tới ánh mắt cáo già của cái tên vương gia nhĩ gì đó dành cho nàng. cũng may cho hắn là đi du học, nếu không em cũng không rõ mình sẽ làm gì đâu.
...
nhã nghiên chạy theo tỉnh nam đang bực tức đi một mình một đường lên phòng. nàng không hiểu. rõ ràng nàng chẳng làm gì sai.
- này, đứng lại.
nhã nghiên nghiêm giọng. tỉnh nam trước đây chưa bao giờ dám cãi lời nàng quá nhiều. chẳng qua là hôm nay em khó chịu. nhưng khi nghe cái giọng vốn thường ngày chẳng bao giờ mắng em đanh lại, em không còn cách nào khác ngoài đứng yên. thấy tỉnh nam ngoan ngoãn, nàng kéo em vào phòng rồi chất vấn.
- em giận cái gì?
- chả giận cái gì.
- em cứ kì lạ như vậy, chị sẽ không chơi với em nữa đâu. - nhã nghiên làm bộ nghiêm túc doạ nạt em, tỉnh nam chả quan tâm, em nằm xuống quay mặt vào tường.
- ừ, đấy, rồi miệng cứ bảo không bỏ rơi em.
nghe cái giọng sặc mùi nói lẫy. nhã nghiên nén cười. nàng thay vội một bộ quần áo ở nhà ra rồi chui vào chăn với em. mắt nàng dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của em, tay thi thoảng đưa lên vẽ vài đường nghịch ngợm.
- thay đồ đi, mặc thế này nóng lắm.
tỉnh nam không đáp. lại thế rồi đấy. vậy thì nàng cũng không nói nữa. em cậy mình có quyền lạnh nhạt với người khác hay sao, nhã nghiên cũng có thể làm được.
một lúc lâu sau, khi nhã nghiên chuẩn bị rơi vào giấc mộng đẹp, một giọng nói lí nhí bỗng vang lên trong không gian im ắng.
- có gia nhĩ gì đó rồi thì cần gì người ta nữa...
nhã nghiên đang lim dim thì đột nhiên bừng tỉnh. nàng bật dậy nhìn cái người nằm trong góc, giọng đầy ý cười.
- nói cái gì đấy?
tỉnh nam lại im bặt. nhã nghiên không chịu nổi nữa, nàng lật em ra. nhìn cái mặt phụng phịu ghét chưa kìa. nhân lúc tỉnh nam còn đang bận bày trò dỗi thì đột nhiên nhã nghiên trèo lên người em. tỉnh nam nhất thời bất động. em không hiểu nàng đang làm gì. nàng nằm sấp trên người em, đầu nàng chạm ngực em. tỉnh nam lúng túng, hai tay em để giữa không trung không rõ nên đặt đâu.
- nghiên...
- chị nghe rõ tim nam đang đập rất mạnh đây này. sao em cứ phải giấu giếm? cảm thấy thế nào thì nói thế, không được sao?
tỉnh nam thấy người mình nóng ran. cả cơ thể mềm mại của nhã nghiên đang áp vào người em. mọi dỗi hờn trong em bỗng tan biến khi nàng làm trò này. nàng hôn lên chiếc áo sơmi trắng của em.
- nghiên...chị đi ra đã...tư thế này có chút...
- sao nào? em ngại cái gì? tắm thì cũng tắm chung, ôm hôn gì thì cũng làm cả rồi. nếu em không có vấn đề gì thì sao phải ngại?
nhã nghiên tựa hồ như muốn bức tỉnh nam đến khi em chịu thừa nhận thì thôi. nhưng em không nói gì, chỉ có tiếng thở dốc của em càng ngày càng lớn. nhã nghiêm ôm chặt lấy người em.
- đấy là hồi bé mà...
giọng tỉnh nam yếu ớt vang lên. vì là đi ngủ nên nhã nghiên không mặc áo nhỏ, bộ ngực đầy đặn của nàng cứ thế ma sát với người em làm em ngại ngùng. gương mặt em giờ đã đỏ ửng, mà nàng cũng không kém là bao. đây chỉ là một phút bốc đồng nàng muốn em thừa nhận, nhưng chính nàng cũng đang cảm thấy khó chịu.
- vậy em nói xem? gia nhĩ thì sao?
nhã nghiên ngẩng đầu, giữ chặt cằm em mà chất vấn. tỉnh nam né cái nhìn của nàng. em nhắm chặt mắt.
- em không nói, cả đêm nay chị sẽ nằm như thế này. xem em chịu được bao lâu.
- được rồi! em nói là được chứ gì!
tỉnh nam hoàn toàn không chịu được cái cảnh đầy ngại ngùng này nữa. em quát to, hai tay mạnh mẽ nâng nàng dậy ngồi bên cạnh mình, mắt em hơi chút buồn rầu.
- em không thích anh ta.
- gia nhĩ thì sao? bọn chị là bạn mà.
- bạn bè cái gì? bạn bè nhìn nhau kiểu như thế à?
tỉnh nam vô lí cãi lại.
- ơ hay, thế chị em thì sao? không phải em cũng nhìn chị kiểu thế hả?
nhã nghiên chất vấn ngược lại làm tỉnh nam nhất thời cứng họng, em chống chế.
- nhưng nó khác!
- khác chỗ nào?
- anh ta là con trai! đã thế lần trước còn...còn...
- còn gì?
- còn sờ má chị...
nhã nghiên bật cười, cái tên này, tưởng vô tâm mà cũng để ý lắm cơ. nhã nghiên nhân cơ hội trêu chọc.
- thì sao? ai biết được tỉnh nam có cảm giác giống gia nhĩ hay không?
tỉnh nam như bị nói trúng tim đen. em ngượng ngùng quay mặt đi. nhã nghiên chỉ bâng quơ trêu em vậy thôi, nhưng nhìn cái điệu này là không chối nổi rồi. nàng nhẹ nhàng ôm hai má em xoay mặt chính diện với mình, giọng thủ thỉ.
- thôi nào, chị đùa. gia nhĩ thích chị là thật, nhưng chị đâu có thích nó. chị mà thích nó thì đã có người yêu lâu rồi ấy chứ?
- hừ.
nhã nghiên cười cười giữ nguyên tư thế, tay vòng qua cổ em âu yếm. giọng nàng chợt nghiêm túc.
- thế nhưng mà, nam có biết gì không?
tỉnh nam im lặng. biết cái gì. em chả biết gì.
- chị đã suy nghĩ rất kĩ rồi, về lí do tại sao có nhiều chàng trai theo đuổi mà chị không thích nổi một ai ý.
giọng nàng nỉ non, mặt cũng nóng bừng lên. thời khắc này có phù hợp không nhỉ? liệu tỉnh nam có nhận ra điều này giống như nàng hay không? mà em ngốc vậy, có khi cũng không nhận ra. nhưng có sao đâu, nàng sẽ cho em hiểu.
tỉnh nam thấy tim mình đánh bịch một cái. hai tay em nắm chặt lại lo lắng, ở sau gáy mồ hôi lạnh toát ra. cả người em run run. em hướng mắt lên một chút, gương mặt mong chờ nhìn nàng. dù em cũng không rõ mình đang đợi cái gì.
- vì...chị nhận ra trong tim mình vốn luôn chỉ có một người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro