15. sự thật trong lòng em
- hả?
nhã nghiên tự tin đề nghị làm thái hanh có chút sững sờ. tuy anh biết có những điều mình chưa thể khám phá hết về người con gái này, nhưng anh không ngờ nàng hút thuốc.
- em cũng hút thuốc sao?
- không ạ. là lần đầu.
- tại sao?
- em đang cảm thấy không vui.
giữa không gian đông đúc người qua lại, bọn họ chỉ như hạt cát nhỏ bé thầm thì những lời không ai nghe thấy. thái hanh lấy thêm một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa cho nàng. anh mỉm cười.
- chỉ lần này thôi nhé.
nhã nghiên đưa lên miệng hít một hơi, rồi nàng ho sặc sụa. thứ này không có vị gì ngọt ngào cả, mùi hương cũng tệ nữa. nhưng có vẻ cái đắng ngắt ấy khiến tâm tình nhã nghiên ổn hơn. nàng không muốn mình cứ chìm mãi trong những kỉ niệm với em, mặc dù đối với người khác, đó chỉ là những kí ức thời thơ ấu.
- người đó rất tệ sao?
nhã nghiên không đáp. không. nàng muốn nói rằng người đó rất tuyệt, nhưng lời đến miệng lại thôi. người đó không phải của nàng, vậy có tuyệt hay không cũng chẳng phải việc của nàng. khi bầu không khí đang chuyển dần sang vô cùng ngượng ngùng, đột nhiên điện thoại nhã nghiên reo lên. trên màn hình ghi rõ hai chữ "tỉnh nam".
trong một khoảnh khắc khi nhã nghiên nhìn vào điện thoại, thái hanh nhận ra đôi mắt u sầu của nàng bỗng có hàng vạn tia cười. mắt nhã nghiên cong lên, nàng vui sướng tới nỗi làm rơi điếu thuốc. nhã nghiên không chần chừ mà nhấn nghe máy.
- alo?
đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại. tiếng nhạc xập xình làm nhã nghiên không rõ có phải là em không nói không, hay tại nàng không nghe được.
- alo? nam phải không?
một hồi rất lâu, khi tim nhã nghiên đang đập đến độ không thể kiểm soát nổi nữa rồi, miệng nàng cười, giọng nàng gấp gáp như thể chỉ một giây thôi em sẽ tắt máy đi ngay vậy. nhã nghiên im lặng chờ, đầu kia chưa hiện tắt máy, nàng vội vã.
- có phải em không nam? trả lời chị đi.
- ừ, em đây.
giọng nói ấy vang lên, nhã nghiên chợt rơi nước mắt. nàng không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. đã hơn nửa năm rồi cái giọng dịu dàng ấy mới như rót mật vào tai nàng, đã hơn nửa năm rồi nàng mới được nghe...giọng em bây giờ làm cho nhã nghiên nhớ về những ngày còn ở bên nhau, khác hẳn so với khi nàng đợi em đến đêm ở nhà cũ.
- có chuyện gì sao? sao giờ này em lại gọi cho chị?
- chị đang ở đâu vậy?
- ai vậy em?
thái hanh chen vào. anh nói với giọng to hơn bình thường vì tiếng nhạc xập xình trong quán lớn quá. tiếng đàn ông vang vọng vào trong điện thoại. nhã nghiên quay đầu, cười tươi. nụ cười ấy là lần đầu thái hanh nhìn thấy.
- là em gái em. - rồi nàng quay về phía điện thoại. - chị đang đi với bạn. sao vậy?
- cũng không có gì. em chỉ...
giọng tỉnh nam ngập ngừng.
- em có chuyện gì sao, cứ kể đi, chị có thể nghe. - nhã nghiên như cảm giác được em ngập ngừng vì lí do gì, nàng gấp gáp.
- không có gì đâu nghiên.
tỉnh nam lạnh lùng phủ nhận làm nhã nghiên càng vội vàng hơn. không được, em đã gọi điện cho nàng thì hẳn là có chuyện. nàng không thể để em cứ thế kết thúc câu chuyện.
- nam, bây giờ chị về nhà, về chị sẽ gọi cho em ngay, nhé? ở đây ồn quá.
- vâng.
nói rồi tỉnh nam cúp máy. nhã nghiên vội vàng cầm túi, xin lỗi thái hanh cùng trịnh nghiên để về trước. thái hanh xung phong đưa nàng về, còn trịnh nghiên vẫn muốn chơi đùa thêm chút. dù sao thái hanh cũng có xe, nhã nghiên không muốn để em đợi lâu, liền đồng ý ngay.
- nói chuyện với em gái có vẻ làm em vui nhỉ? anh chưa bao giờ thấy em cười tươi tới vậy.
- em cười sao?
nhã nghiên giật mình khi nhận ra mình đã lâu vậy chưa cười thật lòng. em gọi điện cho nàng, là chuyện tốt. chính nàng cũng tự nhận ra vừa rồi mình có bao nhiêu vui sướng.
- ừ. xinh lắm. em nên cười nhiều hơn.
- bọn em đã lâu không được trò chuyện...
suốt cả quãng đường, nhã nghiên không khỏi cười tủm tỉm. nghĩ đến việc được nói chuyện với em thâu đêm, nàng lại không tự chủ được nỗi háo hức trong lòng. thái hanh cười buồn, ước gì khi ở cạnh anh, nàng có thể dành một phần mười tâm tư như vậy.
về tới nhà, nhã nghiên vội tạm biệt anh rồi phi vào trong ngay. nàng không kịp cởi áo khoác, đã cầm ngay lấy cái điện thoại gọi cho em. chuông reo một lúc, rốt cục tỉnh nam cũng nghe máy.
- chị về đến nhà rồi, em nói đi.
- chị đang ngồi một mình à?
- ừ. chị đang ngồi một mình.
- ừm, cũng không có gì...
- cái gì cũng được. em cứ nói đi. chị nghe hết mà.
- cuối tuần sau em lên thăm nghiên. chị có ở nhà không?
cả người nhã nghiên cứng đờ. em lên thăm nàng sao? tại sao lại không? nàng về tới tận cửa nhà em còn không thèm đáp, vậy mà em lại chủ động lên thăm nàng...nhã nghiên cảm tưởng như mình đang nghe tin hỷ vậy. nàng vui sướng đến tột độ, giọng nói lẫn đôi mắt đều xen lẫn ý cười.
- được. được chứ!
- ừ, thế tuần sau mình nói chuyện nhé. em buồn ngủ rồi.
- ừ ừ, nam ngủ đi.
nhã nghiên cứ gật đầu lia lịa. tim nàng đập liên hồi. vậy là nàng sắp được gặp em rồi sao? cái ý nghĩ này khiến nhã nghiên vô cùng háo hức mong đến tuần sau.
đêm ấy, nhã nghiên ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.
...
một tuần trước.
tỉnh nam trở về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi. em đi thẳng lên phòng mà không ăn cơm. trời dạo này vẫn còn cái se se lạnh sót lại của mùa đông. tết vừa rồi nghiên không về, là cái tết đầu tiên không có nghiên ở nhà.
suốt vài tháng qua, tỉnh nam tự nhủ rằng mỗi giây mỗi phút em không được phép nhớ đến nàng, không thể để bản thân mình sa đoạ, nhưng em không thể ngăn cái cảm xúc kì lạ cứ trỗi dậy trong lòng được. tỉnh nam mân mê tấm ảnh gia đình còn mới, rồi lại nhìn về phía cà rốt. những ngày nhớ nhã nghiên quá mức, để ngăn bản thân mình không đưa tay với lấy cái điện thoại vội gọi cho nàng, em chỉ biết ôm cà rốt mà khóc. tầm này một năm trước, có lẽ em và nàng vẫn còn tươi đẹp.
tỉnh nam thở dài nhớ về cái đêm kì lạ trước khi em tránh mặt nàng. đêm ấy, khi nhã nghiên bất chợt làm những điều xấu hổ, em nhận ra mình đối với chuyện này không thể bình thường được nữa. ngồi trong nhà tắm suốt hai mươi phút, tỉnh nam mười sáu tuổi khi đó đã đủ hiểu mình đang nghĩ gì, và mình thấy thế nào. em không tài nào phủ nhận được mình đang có loại tình cảm đặc biệt với nàng, bởi hễ cứ thấy gương mặt ấy, trái tim em lại không kìm được đập liên hồi. nhưng thử nghĩ nếu loại tình cảm ấy nếu được tiến triển, tỉnh nam rõ hơn ai hết rằng nó sẽ chẳng đi tới đâu. em không có đủ can đảm...
bọn họ là chị em, trên danh nghĩa hay gì thì cũng đã là chị em một nhà, là gia đình. người trong một nhà đâu thể có loại cảm xúc này, hơn nữa, bọn họ đều là nữ, chắn chắn ba mẹ sẽ không chấp nhận. tỉnh nam nghĩ về người mẹ đã mất của mình. nếu mẹ thấy em có loại tình cảm này, mẹ có vui không? em không đoán được, nhưng em tự cảm thấy có lỗi nếu cứ níu kéo nàng. nhã nghiên của em, xinh đẹp dịu dàng tới thế, nàng xứng đáng có được một cuộc sống đúng nghĩa và hạnh phúc, chứ không phải suốt ngày luẩn quẩn cạnh cái đứa tự kỉ không bạn bè, không có đủ đầy cha mẹ như em. nhưng tỉnh nam cảm giác trong mối quan hệ này, không chỉ có em rung động, cái cách nàng nhìn em, cái cách nàng ứng xử đêm hôm đó, hoàn toàn không thể là loại tình cảm chị em đơn thuần. tỉnh nam thấy mình thật ngốc khi hết lần này tới lần khác phơi bày cho nàng bộ mặt ghen tuông của em. em hiểu vì sao mình lại ghen tuông...
đêm hôm ấy, tỉnh nam hạ quyết tâm. nếu nhã nghiên đã nhận ra, vậy chi bằng cả hai tránh mặt nhau thì tốt hơn. em không muốn bản thân mình sa vào bất kì sai lầm nào. em không nói không rằng cứ thế khước từ sự thân mật của nhã nghiên. để tránh mặt nàng, em đã rất cố gắng. em lấy cớ bận rộn đi học để không gặp nàng. ngày nàng đi, em cũng báo là bận. ba mẹ chỉ nghĩ em buồn vì phải lìa xa nàng nên kiếm cớ giận dỗi, nhưng đâu ai biết nó còn hơn cả vậy, rằng ngày nghiên rời nhà lên bắc kinh, em đã phải tự đánh chính mình để không chạy đến bến xe khổ sở đến mức nào. cũng đâu ai biết cái đêm nàng đợi em đến tối muộn, em cũng đã đứng từ xa chỉ để nhìn nàng biết bao lâu. nhận ra nàng không có ý định rời đi nếu chưa gặp được em, tỉnh nam lạnh lẽo tiến về phía nàng, buông một câu lạnh lẽo đuổi nàng về rồi phi thẳng lên gác. câu nói ấy tới hiện tại em vẫn còn hối hận biết bao. cũng sẽ không ai biết hôm đó em đã khóc nhiều thế nào, tự dằn vặt mình thế nào khi nỡ để nàng tổn thương như vậy. không một ai biết gì cả...
em cố gắng lạnh nhạt khi nàng gọi điện, để nàng không chịu tổn thương, để nàng chủ động không gọi cho em nữa. tỉnh nam biết mình đã cố nhịn bao nhiêu khi nhìn nàng từ từ rời xa vòng tay em như vậy. nhưng ngày hôm nay, em dường như không còn chút dũng mãnh nào để lạnh nhạt với nàng nữa. em chỉ muốn chạy ngay tới ôm nàng, để nàng bớt đau.
bởi mẹ nàng lâm bệnh rồi.
nhã nghiên không còn ở đây nữa, mẹ lâm chuyển về nhà ba con em ở. hôm trước, khi đang nấu cơm, đột nhiên mẹ lâm sốt cao, nôn mửa không ngừng. ba danh lo lắng đưa mẹ đi khám thì phát hiện ra mẹ bị viêm phổi, ở mức độ nặng. tỉnh nam không có cách nào khiến mình không thương xót cho mẹ, và cả nàng nữa. sống một cuộc sống sinh viên đơn độc, em cố tình lạnh nhạt, bây giờ thì mẹ lại còn ốm, nàng chịu sao được nỗi khổ sở này.
- con gọi điện báo cho chị đi.
- tuần sau nhà sa hạ lên bắc kinh có việc, con đi cùng rồi lên báo chị được không ba? con sợ chị không chịu nổi cú sốc này một mình.
tỉnh nam muốn gặp nhã nghiên ngay lúc này, nhưng em không thể. ba danh suy nghĩ rồi cũng gật đầu. lỡ như nàng sốc quá, lại vì không thể chịu được mà có chuyện gì thì không ai có thể an lòng được. đêm ấy tỉnh nam trở về nhà, chần chừ mãi em mới dám nhấn gọi cho nàng. chuông kêu một hồi, rốt cuộc nàng vẫn nghe máy. nghe cái giọng thân thương ấy, bỗng em mới nhận ra em nhớ nàng nhiều đến mức nào, tỉnh nam định báo ngay rằng tuần sau em lên bắc kinh, nhưng bên cạnh giọng nhã nghiên, em còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình. em nhíu mày, nàng đi đâu mà có tiếng nhạc như vậy?
khi em dịu dàng cất giọng lên, em cảm nhận được ý cười trong câu đáp của nàng. em thương nàng đến vô hạn. lúc tỉnh nam định một lần nữa báo về chuyện tuần sau, một giọng nam bất chợt lọt vào trong máy. em hơi cứng người.
giọng nói ấy trầm khàn, dịu dàng. nghiên đáp lại người ấy cũng vô cùng vui vẻ. hai người xưng "anh, em" ngọt xớt làm tỉnh nam có chút khó chịu. thì ra em vẫn khó chịu tới vậy, thì ra em vẫn chưa bao giờ đủ dũng cảm để nhìn nghiên ở bên cạnh người khác.
tỉnh nam muốn phi tới bên cạnh nàng ngay lúc này, kéo nàng vào lòng và bảo rằng nàng chỉ được là của mình em thôi. nhưng tỉnh nam không tài nào làm được. em chần chừ, rồi em cũng không biết mình phải bắt đầu như thế nào.
nhã nghiên vẫn vậy. vẫn hiểu em vô cùng. có lẽ nàng biết em không thích nàng ở nơi có tiếng nhạc xập xình, cũng không thích nàng đi cạnh ai, nên nàng chủ động về nhà trước. suốt thời gian đợi nhã nghiên gọi điện lại, tỉnh nam không thể ngăn được mình rung động đến độ không kiểm soát được. em biết mình vừa đau lòng ra sao khi tưởng tượng nàng ở bên người khác. nửa năm không quan tâm, liệu nhã nghiên còn cảm xúc nào với em không?
khi nàng gọi lại, tỉnh nam cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. em nghe máy, từ từ bảo nàng rằng tuần sau em lên bắc kinh. em nghe được trong giọng nàng có biết bao vui sướng, cũng biết rằng nàng muốn tâm sự chuyện trò đến đêm khuya. nhưng em nghĩ mình nên để dành tâm tình cho tuần sau, nên em dối rằng mình buồn ngủ. nhã nghiên sẽ không bao giờ biết, cả đêm ấy tỉnh nam thức trắng, em không dám chợp mắt. chỉ sợ ngủ rồi, cuộc gọi đêm qua bỗng chốc biến thành giấc mơ.
...
ngày lên bắc kinh, em chuẩn bị một ít quần áo cùng đồ ăn nhẹ cho vào cái cặp nhỏ. em ghi rõ địa chỉ nhà nàng vào một tờ giấy, rồi lên xe đi cùng sa hạ.
dọc đường, tỉnh nam không thể ngăn được cảm xúc hồi hộp trong lòng. em quên mất không sạc điện thoại, vì thế không thể báo cho nhã nghiên mấy giờ em lên được. có lẽ, sau ngày hôm nay, em sẽ không thể tránh né nàng được nữa. nếu được, em muốn thổ lộ với nàng hết mọi điều trong đêm này, rằng em sẽ bảo vệ nàng, sẽ ở bên cạnh nàng mãi.
bọn họ đến bắc kinh thì trời cũng đã sẩm tối. gia đình sa hạ bảo em vào nhà nó trên này ăn bữa cơm đã rồi về. người ta nhiệt tình quá, em từ chối cũng không hay. dù sao nhã nghiên cũng rất bận, em không biết đường trên bắc kinh, tốt nhất vẫn nên ăn trước. ăn cơm xong, tỉnh nam bắt đầu đi tìm nhà nàng cũng đã là chín giờ.
căn trọ nhỏ nằm trong cái ngõ hẹp. trông không được tốt lắm, nhưng cũng không hẳn là tệ. tỉnh nam đi sâu vào bên trong, tìm đúng số phòng.
...
tỉnh nam nhìn cánh cửa phòng trọ hé mở mà không khỏi thắc mắc. bình thường nghiên kĩ tính lắm mà, sao lại có thể lơ đễnh thế này được.
khi em tiến gần lại cánh cửa, những tiếng thở dốc cùng tiếng động chạm bất ngờ vang lên. tay tỉnh nam run run. em sợ những gì mình đang nghĩ, em cũng cầu mong là không phải.
tỉnh nam đẩy nhẹ, cánh cửa dần mở ra. đôi mắt em trực trào nước mắt, hai tay em nắm lại vì tức giận...
nhã nghiên đang cùng một người đàn ông nào đó ôm hôn! hắn ta đè nàng lên bàn, hai người đang triền miên hôn nhau thắm thiết tới nỗi tỉnh nam bước vào cũng không nhận ra. trên người nàng bây giờ chỉ còn áo lót cùng quần short. dường như nàng đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này.
- nghiên...
- nghiên...
- nghiên!
- nam...!?
...
----
một tuần biến mất nên tặng các bác 1 chiếc chap gần 3k chữ này. nhưng mà năm nay tôi thi đại học nên là bận bịu quá các bác ợ, dù chỉ cần tốt nghiệp thôi nhưng mà bài vở cũng nhiều lắm í, thi thử rồi các việc khác nữa =)) cũng muốn ra chap liên tục mà hong có được =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro