17. lựa chọn
sáng sớm, ba danh vẫn đang túc trực ở bệnh viện. mẹ lâm đã ổn hơn nhiều. vừa lim dim vào giấc thì ở cửa có tiếng người, ba danh giật mình, ra là tỉnh nam.
- về sớm vậy con? đã báo chị chưa?
ông hớt hải tiến về phía con gái. trông em tiều tuỵ đến là thương. chẳng biết lại có chuyện gì rồi. hai mắt thâm quầng, mặt mày ỉu xìu. hẳn là đêm qua tỉnh nam không ngủ, nếu có chắc cũng chẳng được là bao. ba danh chắc mẩm là hai cô nương lại có trục trặc. ông thở dài nhưng cũng không chất vấn.
- con xin lỗi. có nhiều chuyện xảy ra quá...con cũng chưa báo được cho chị. ba...gọi chị giùm con nhé!
ba danh định nói gì đó nhưng thôi. ông không tra hỏi thêm mà gật đầu. ông cũng lo lắm chứ. nhà có hai cô công chúa thôi, khó khăn lắm mới thân thiết được với nhau, vậy mà chẳng được bao lâu đã thành ra như thế này. cũng không rõ là chúng nó cãi nhau cái gì, hay là lại cùng thích thằng nào rồi. nhất là từ khi nhã nghiên đỗ đại học, trông cái cách hai đứa cư xử với nhau là ông hiểu có bao nhiêu ngại ngùng, thi thoảng có khi còn giận dữ trong đấy. ba danh ngờ vực là thế, nhưng ông giữ quan điểm chuyện của ai nên để người nấy lo. ông lẳng lặng lấy điện thoại.
đợi một lúc rất lâu, ông mới dám nhấn gọi nhã nghiên. tỉnh nam có vẻ không muốn nghe, em bỏ ra ngoài.
- con đừng khóc. không phải về ngay đâu. mẹ cũng dần ổn định hơn rồi. con cứ giữ sức khoẻ, nếu có chuyện gì thì ba báo.
-...
- ừ ba biết. thế hôm qua hai đứa lại cãi nhau hay sao mà sáng nay em đã về rồi?
-...
- ừ, ừ. rồi. bao giờ có kì nghỉ hẵng về nhé, đừng lo. ừ, rồi. con cũng giữ sức khoẻ. ba cúp máy đây.
ba danh nhìn điện thoại thở dài. hai cái đứa này, ghét nhau là phải chiến tranh lạnh thế này mới chịu được cơ, bao giờ quý nhau thì lại dính như sam. thôi thì còn trẻ, cứ để chúng nó làm gì chúng nó muốn vậy.
...
trên bắc kinh, tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn mấy so với cái ảm đạm ở nhà. nhã nghiên dường như phát điên. nàng không tin vào tai mình. mẹ bị viêm phổi ư? tại sao trước giờ nàng không biết? không phải mẹ vốn vẫn luôn mạnh khoẻ hay sao.
nhã nghiên nhận ra những người mình yêu thương đang dần dần bỏ nàng đi mất. nam nói ghét nàng, mẹ cũng mang bệnh, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, nàng làm sao sống nổi...
nhã nghiên khóc không ngừng. nàng nghe từng lời ba nói mà miệng cứ nấc lên. ba bảo sáng nay em về rồi. em đến còn chưa kịp nhìn nàng, nàng chưa nói gì em đã rời đi, cũng không thèm báo một tiếng. em cứ như vậy lạnh nhạt dần với nàng, mà nhã nghiên sợ rằng, lần lạnh nhạt này chính là lạnh nhạt từ tận đáy lòng, không còn cách nào cứu vãn được nữa.
đêm ấy, nhã nghiên ngồi trong phòng thút thít lên những tiếng khóc nghẹn ngào. nàng quả thật rất mệt mỏi. nàng muốn ở cạnh bên những người mình yêu thương ngay lúc này. nếu trước kia, những ngày nàng có chuyện buồn, đều có em ở bên trấn an thì giờ đây, nhã nghiên không còn ai ngoài chính bản thân mình. nàng muốn từ bỏ tất cả, nàng muốn quay lại tám năm trước. nàng muốn bọn họ bắt đầu lại từ đầu, hoặc chỉ dừng mãi ở khoảnh khắc em ôm nàng. nhưng lí trí nàng không cho phép. nàng đã phải vất vả bao nhiêu mới có thể lên được bắc kinh này, mẹ cũng đã vì nàng biết mấy, nàng không thể vì quá yếu đuối mà dừng lại được. nhã nghiên tự an ủi mình, nhưng nàng không thể ngăn mình đang trở nên cực kì bi thương.
đêm ấy, nàng khóc mãi.
...
sau đó vài ngày, mẹ lâm được bác sĩ cho phép trở về nhà. đỡ mẹ lên giường nghỉ ngơi, cho mẹ tắm giặt xong xuôi, tỉnh nam quay sang bảo ba.
- ba, con với ba nói chuyện một chút được không?
ba danh thấy hơi lạ. chưa bao giờ tỉnh nam chủ động muốn nói chuyện với ông, đặc biệt lần này trông có vẻ vô cùng nghiêm túc. hai người đến một quán cà phê gần nhà. em ban đầu hơi chần chừ, khuôn mặt căng thẳng, nhưng ba danh đã sống đủ lâu để thấu được có bao nhiêu lưỡng lự trong đó. từ ngày nghiên đi, tỉnh nam như trở về chính mình của chín năm trước vậy.
- con nói đi.
- con...muốn đi du học.
tỉnh nam cúi gằm mặt, ngập ngừng.
- du học sao? ở đâu?
ba danh có chút kinh ngạc. không phải hồi nhã nghiên đỗ đại học, tỉnh nam vỗ ngực quyết tâm sẽ lên bắc kinh học sao. chuyện gì đã xảy ra khiến hai đứa lại trở nên xa cách như vậy. ba danh thật sự nghi ngờ. tỉnh nam kiên định nhìn ba.
- ở phần lan. con đã tìm hiểu rồi, có thể săn được học bổng. con sẽ chuẩn bị từ bây giờ. chỉ cần ba đồng ý thôi.
- hai đứa lại cãi nhau à?
đột nhiên ba hỏi vậy làm em có chút chột dạ, nhưng tỉnh nam rất nhanh chóng giấu đi sự lúng túng ấy. em dứt khoát.
- con không.
- ừ, thế cứ tìm hiểu kĩ đi. cũng không phải chuyện gì xấu. ba sẽ ủng hộ con.
tỉnh nam gật gù. em không biểu lộ cảm xúc gì. ba danh nghĩ thế nào lại định báo cho nhã nghiên. ông nghĩ rằng tỉnh nam trăm phần trăm không phải hoàn toàn muốn đi du học. có lẽ đây là một cái cớ để em không phải gặp nhã nghiên, nhưng vì sao không muốn gặp, thì ông không rõ.
ba danh nhìn đứa con gái của mình. một đứa trẻ không mẹ, chịu sự lạnh nhạt của ba từ nhỏ, chỉ vì có nhã nghiên mà mới có thể sống lại một lần nữa. nhưng bây giờ em giống như quay trở về điểm xuất phát, làm cho ba không khỏi lo lắng. tuy nhiên, ông rõ hơn ai hết rằng dù ông có cậy miệng ra thì em cũng sẽ không hé một lời, không một ai có thể, trừ nhã nghiên.
nhưng nếu báo cho nhã nghiên, không phải hai đứa đang giận dỗi sao, vậy thì có ích gì? ba danh nghĩ một hồi rồi quyết định không gọi nàng nữa. chuyện đến đâu thì đến, khi cần sẽ tự khắc biết, ông không nên nhúng tay vào làm gì.
...
tỉnh nam ngồi ở phòng thẩn thơ. cả đêm qua em đã thức trắng để suy nghĩ về việc đi du học. cái cảnh ban tối ở phòng trọ ấy làm em cứ đau lòng mãi không thôi. không phải trong lòng em sinh hận, chỉ là em khó chịu đến cùng cực. rõ ràng nghiên bảo sẽ không bỏ rơi em, nhưng nghiên có người yêu, chính là loại khẳng định lớn lao nhất rằng nàng chẳng coi em là người quan trọng nhất nữa rồi.
em ghét phải nhìn thấy nàng gần gũi ai, âu yếm càng không. có lẽ là ích kỉ quá chăng? nhưng em chỉ là con người, em không bao dung tới thế.
tỉnh nam biết rồi ai cũng sẽ phải có cuộc sống riêng, nhưng chuyện đến sớm thế này, em không lường trước nổi. em rất kém, vẫn là một người rất sợ cô đơn, sợ rằng không còn ai có thể như nhã nghiên kiên trì tiến vào cuộc đời em nữa. cái cảnh nàng và anh ta thân mật, cái cảnh hai người hôn nhau, mọi kí ức xấu xí ấy cứ chiếm trọn lấy tâm trí em. nghiên, em đau lắm...
ngay lúc tỉnh nam nhận ra mình nên thổ lộ, thì nàng đã có người khác rồi. cũng tốt, dù sao chuyện giữa em và nàng sẽ chẳng đi đến đâu. tỉnh nam muốn trốn đi một nơi thật xa, nơi không có hình bóng nhã nghiên nữa. nếu không thấy nàng, cũng không thấy cảnh nàng hạnh phúc bên người khác, có lẽ tim em sẽ bớt đau hơn, mà có khi, có thể mãi mãi quên được loại tình cảm này với nàng.
tỉnh nam giận mình đã rung động, giận mình vì một phút lỡ lầm nghĩ nàng cũng đối với em có cảm xúc ấy. nhưng hoá ra em nhầm. tỉnh nam không khóc nổi nữa, trái tim nhỏ bé của em đã mạnh mẽ tới mức loại đau đớn này em vẫn chịu được. em tìm một cái hộp, đem mọi kí ức của mình cất vào trong đấy. nào là bức ảnh gia đình, nào là cà rốt, nào là bức hình nàng hôn má em, tất thảy đều bị cất đi. căn phòng này không nên có thứ gì dính dáng tới nhã nghiên nữa.
tự dặn lòng rằng đem giấu mọi thứ đi thì sẽ tốt, vậy mà khi nhìn căn phòng trống trải, nhìn lại từng nơi ngày xưa hai người vui đùa, tỉnh nam lại buồn thương tới lạ. em úp mặt xuống gối. những giọt nước mắt kìm nén bất chợt tuôn ra. em không biết mình đang làm sai hay đúng, nhưng em chắc chắn rằng mình không còn cơ hội nào nữa rồi. một năm trước là thế, bây giờ cũng vậy. nghĩ lại hôm qua, tỉnh nam chợt nhớ nhã nghiên chẳng bao giờ trang điểm giống vậy cả. thực xinh đẹp nhưng cũng rất xa lạ. tỉnh nam cảm giác, những kỉ niệm đẹp đẽ cùng nàng tựa hồ đã mãi không thể quay trở lại nữa rồi.
...
tỉnh nam mười bảy tuổi cật lực tìm hiểu rất nhiều về việc đi du học. em ngày đêm miệt mài với những bài thi chứng chỉ, rồi đến việc chuẩn bị hồ sơ. tất thảy đều rất vất vả và cực nhọc. em không có thời gian đi chơi, cũng thường hay nhốt mình trong phòng.
cho tới tận khi kì nghỉ hè đến, nhã nghiên về nhà.
căn nhà này đã gần hai năm nhã nghiên không bước chân vào. nó vẫn thế. vẫn đầy ắp những kỉ niệm mà khó quên giữa em và nàng. sau đêm ấy, cũng như sau khi biết mẹ bệnh, nàng cảm giác cuộc đời mình chẳng còn gì tốt đẹp nữa. nàng điên cuồng đâm đầu vào học, nàng đi làm thêm, làm đủ thứ để quên em.
nhã nghiên bước chầm chậm vào phòng ba mẹ. mẹ vẫn ổn. ba không để mẹ đi làm nữa. bà đang lúi húi dọn quần áo bẩn thì thấy bóng dáng con gái cưng. nàng về mà không báo trước. mẹ lâm ngỡ ngàng, hai tay vô thức buông thõng. dáng người gầy còm chạy vội về phía nhã nghiên. mẹ khóc, nghiên cũng vậy. xa nhau khoảng chừng một năm không về nhà, mẹ ốm bệnh cũng chẳng chăm được buổi nào. mọi ấm ức như cứ thế tuôn trào ra. ngôi nhà này, gia đình này, vẫn vậy.
- mẹ có ổn không?
- mẹ ổn. con thì sao? dạo này trông gầy đi nhiều rồi đó.
mẹ khóc, nhưng vẫn tấm tắc khen con gái dạo này xinh ra, biết diện đồ. ăn mặc hở hang hơn hẳn ngày xưa. mẹ buột mồm bảo lỡ tỉnh nam mà thấy có khi nó cuốn chăn che kín người con đó. nhã nghiên chỉ biết cười buồn, được vậy thì tốt.
hai mẹ con ngồi xuống uống trà tâm tình. đã lâu không gặp trực tiếp, cả năm nhã nghiên bận bịu nào có kể được tí gì cuộc sống trên thành phố cho mẹ đâu. nàng như một đứa trẻ tuôn hết ra bao nhiêu là chuyện, chỉ trừ việc nàng tự làm khổ bản thân thì biết điều giấu kín. mẹ bệnh mà, làm sao mà kể được. nghiên nói nhiều lắm. nào là cuộc sống sinh viên, nào là bạn cùng phòng của nàng, việc học trên trường thì sao. hết thảy câu chuyện đều là về nàng. mẹ không có biểu hiện mệt mỏi nào khiến nàng cũng an tâm đôi chút.
- ở nhà thì sao hả mẹ? ba với em thế nào?
nhã nghiên đem lời khó khăn nói ra, biết ý còn nhấn mạnh chữ 'em'. nàng muốn biết em sống thế nào, nhất là sau ngày hôm đó...
- hai người đều khoẻ, nhưng dạo này tỉnh nam gầy nhiều, nó bận bịu việc chuẩn bị.
mẹ lâm vô tư nói mà chẳng để ý mặt cô con gái đã biến sắc.
- chuẩn bị? chuẩn bị gì cơ ạ?
- chuẩn bị để nộp hồ sơ du học đấy. ô, nó không kể con à?
người nhã nghiên cứng đờ, còn ở ngoài cửa, có dáng người cao gầy đã đứng từ bao giờ.
...
PS: êu ôi mấy nàng ở tokyo dome cưng nhờ =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro