19. đừng đi, được không?

nhã nghiên giữ nguyên khuôn mặt nhem nhuốc tương cà mà vội đuổi theo tỉnh nam đang giận dữ bước lên phòng. nàng níu lấy tay em. đôi mắt lo lắng nãy giờ của em đã chuyển thành lạnh băng rồi.

- em đừng giận...

giọng nhã nghiên nỉ non làm tỉnh nam không cách nào không dừng lại. em đứng chôn chân ở giữa phòng, mặc cho nhã nghiên cầm bàn tay em hết nắm rồi lại vuốt, đầu thì cúi gằm xuống. tỉnh nam tự hiểu vừa rồi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc em lo lắng cho nàng đến mức nào. thậm chí món ketchup yêu thích của em nồng mùi khắp phòng mà em cũng chẳng nhận ra. sự lí trí của em bỗng biến mất khi gặp nàng. tỉnh nghĩ mình khó lòng nào có thể trốn tránh nàng nổi nữa, em thở dài. nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không muốn thừa nhận lòng mình. tỉnh nam chầm chậm xoay người. em gỡ tay nàng ra, làm cho nhã nghiên trong một giây đã tưởng em vẫn còn ý định tiếp tục né tránh. nhưng không. tỉnh nam với lấy bịch giấy ăn ở trên bàn, rút vài tờ rồi nhẹ nhàng đưa lên mặt nàng lau. đôi mắt em ánh lên chút khổ sở.

nhã nghiên nhìn tỉnh nam một màn dịu dàng không nói không rằng mà ngẩn ngơ. có phải em đang quan tâm nàng không? nàng cười thật tươi nắm lấy bàn tay đang hoạt động trên mặt nàng.

- em đang quan tâm chị sao?

tỉnh nam lãnh đạm không đáp lại. đôi mắt em đặt trên những đường ketchup lem luốc bị bôi lên má cùng trán nàng. hoá trang dở thế này mà còn muốn lừa em cơ đấy. nhưng dù sao thì nhã nghiên cũng quá hiểu em thật lòng sẽ lo lắng cho nàng thế nào. tỉnh nam thở dài lần nữa làm nhã nghiên không rõ em muốn gì.

tỉnh nam tiện tay lau luôn vết che khuyết điểm trên môi nàng. có ai lấy che khuyết điểm để khiến mình trông nhợt nhạt như nàng không vậy. xong xuôi, em mang khăn ẩm ra lau lại mặt cho nàng lần nữa, rồi mới kéo nàng ngồi xuống giường. mặt em trầm ngâm không một chút cảm xúc làm nhã nghiên lo lắng.

-...tại chị gọi em không có nghe máy...

như cũ, nhã nghiên không chịu nổi không khí áp lực này. nàng mở lời giải thích trước.

- chiều nay em đã bảo sao?

giọng tỉnh nam nhẹ nhàng cất lên. đó là lần đầu tiên sau một năm, nhã nghiên lại có cảm giác được em quan tâm như hồi trẻ. nàng không cam lòng em cứ giữ khoảng cách với nàng như vậy. nhã nghiên ngả mình, chui vào lòng em. mà tỉnh nam cũng không thể tự lừa dối mình mà đẩy nàng ra.

- em đi du học là vì chị, phải không?

- không. đó là quyết định của em.

tỉnh nam dứt khoát làm nhã nghiên có chút đau lòng. ánh mắt nàng ưu thương nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay nàng siết chặt lấy eo em. nhã nghiên dựa đầu vào ngực em, giọng có chút nghẹn ngào.

- không thể ở lại được sao?

- nghiên này...

- ừ?

- đừng ép em, em không thể làm vậy được đâu.

giọng tỉnh nam thấp xuốmg, em nói dịu dàng như thể nó có thể khiến lời nói này giảm mức độ sát thương xuống thấp nhất vậy. nhã nghiên nghe tiếng tim mình vỡ vụn, nàng ôm chặt em hơn. ánh mắt nhã nghiên long lanh ngước lên nhìn em.

- chị...ép em sao?

nhã nghiên nói lời này mà tim nàng chợt đau nhói. nàng cứ siết chặt vòng tay của mình. tỉnh nam đã gầy tới mức mà vòng tay của nàng có khi ôm vừa hai cái eo của em. rõ ràng em tệ đi như vậy, em tự hành hạ mình như thế, còn không phải là vì em có tình cảm với nàng sao? nhã nghiên không rõ suốt một năm qua em sống như thế nào, nhưng hiện tại, ngoài việc học ra, nàng cảm giác em như một kẻ vô hồn vậy, không hề giống em của ngày xưa.

- chúng ta là chị em gái.

tỉnh nam nhắm chặt mắt, nói ra những lời mà chính em cũng thấy đau lòng.

- chị em gái thì đã làm sao? chúng ta còn không phải chị em ruột. chúng ta có máu mủ sao, tỉnh nam?

nhã nghiên phẫn nộ rời khỏi người em, ngồi thẳng dậy to giọng với người bên cạnh. kì lạ là bọn họ cãi nhau như thể đã từng có ai đề cập đến việc yêu đương vậy, nhưng hoàn toàn không, cả hai cứ như vậy âm thầm thừa nhận rõ ràng mình có tình ý với người còn lại.

tỉnh nam thấy nhã nghiên kêu rõ hai chữ 'tỉnh nam' thì biết nàng đã giận rồi. em dịu dàng lên tiếng.

- em nghĩ hai ta còn quá non trẻ để có thể hiểu tình cảm của chính mình. có lẽ, có lẽ đây chỉ là thói quen chín năm mà chị chưa bỏ được thôi...

- không. chị thích em, chị yêu em, chị không thể sống thiếu em được.

nhã nghiên dõng dạc làm tỉnh nam sững sờ. nàng cứ như vậy thừa nhận loại tình cảm này sao? nếu bọn họ cứ như vậy cãi nhau mà không biết rõ cảm xúc của người kia, có lẽ em sẽ an lòng hơn chút. nhưng bây giờ nghiên đã nói vậy, em phải đối phó thế nào đây?

- em không thích chị đâu, nghiên à.

tỉnh nam dối lòng. em biết khi mình nói ra câu này, một góc nhỏ trong lòng em sẽ trỗi dậy phản đối. nhưng em không còn cách nào khác. tỉnh nam ngây thơ cứ ngỡ chỉ cần nói vậy, nhã nghiên sẽ không tiếp tục nữa, nhưng không ngờ, nàng còn mạnh bạo hơn. nhã nghiên hai mắt đỏ ngầu đứng phắt dậy.

- em không thích chị? được. vậy em giải thích xem? tại sao em lại giận dữ khi chị cùng gia nhĩ thân mật, tại sao em lại khóc rồi chạy đi khi thấy chị ở với thái hanh, tại sao đêm đó khi chị nằm lên người em, em lại đỏ mặt mà chui vào nhà vệ sinh, tại sao sau đêm đó em lại né tránh chị suốt một năm trời, không phải vì chính em cũng nhận ra mình có loại tình cảm này hay sao? còn nữa, em không nhớ hay sao, ngày chị thi xong đại học, em ở nhà chị hôn chị? chuyện này cũng là sự quan tâm của chị em gái sao? tỉnh nam, nếu em giải thích hết được đống hành động này, chị sẽ coi như mình chưa từng có tình cảm với em, chị sẽ lặng lẽ từ bỏ, được chưa?

nhã nghiên tức giận nói như muốn bức em đến cực hạn. đôi mắt nàng đỏ au, giọng càng lúc càng gấp gáp. tỉnh nam chỉ còn biết sững sờ nhìn một màn trước mắt. thực lòng, chính em còn chẳng nhận ra mình đã làm những chuyện như thế. tỉnh nam nhất thời không biết nói gì, đầu em chìm ngập trong những lời nhã nghiên vừa nói. những thứ khác thì em còn nhớ đi, nhưng...hôn?

- hôn? em hôn chị lúc nào?

- ngày uống rượu. đừng bảo em quên rồi.

tỉnh nam nhớ lại. đúng là cái tuần nàng thi xong đại học, có một buổi bọn họ uống rượu, nhưng em không nhớ ra nổi. tỉnh nam nhìn khuôn mặt nhã nghiên vừa nghiêm túc vừa uỷ khuất thì biết chắc mẩm nàng chẳng lừa em làm gì. lẽ nào, sáng hôm em thức dậy ở ghế sofa, là vì đêm trước em đã làm chuyện đó sao...

tỉnh nam bối rối nhìn người đối diện. khuôn mặt lạnh te thường ngày của em bỗng đỏ ửng. em đã hôn nàng, vậy không phải chính em là người đã trao hi vọng cho nàng trước sao? tỉnh nam gắng gượng để chính mình không bị dao động. em từ từ ngẩng đầu nhìn nàng, giọng êm ái.

- quá khứ thì hãy để nó qua đi. bây giờ em không còn thích chị nữa, em xin lỗi.

tỉnh nam một mực phủ nhận làm nhã nghiên tức muốn chết. nàng nhìn mặt tên ngốc kia vẫn còn cố trở nên lạnh lùng, nàng sợ em sao? nhã nghiên tiến gần, nắm chặt lấy cằm em, bắt em nhìn nàng.

- vậy em giải thích chuyện vừa rồi đi? em gọi cho cả nhà cỡ ba chục cuộc, gọi cho chị liên tục, em phi về nhà gấp gáp, ôm ấp chị rồi bế chị đi viện là thế nào? danh tỉnh nam, chính em là người khiến chị rung động, em hết lần này tới lần khác tỏ ra quan tâm chị nhưng lại muốn chị phủ nhận em thích chị hay sao? em không thấy mình tồi tệ à?

nhã nghiên nói một hồi liền uất ức không thôi. nàng nhìn em, ánh mắt em đã có chút xao động. nhưng em vẫn ngồi yên. nhã nghiên không chịu nổi nữa, nàng kéo cằm em, rồi mạnh bạo đặt môi mình xuống môi em, kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt. em đáp trả nhiệt tình, tay em giữ lấy đầu nàng, ấn vào một nụ hôn sâu hơn. tỉnh nam đã sớm không còn giữ được bình tĩnh. khi đôi môi mềm mại ấy áp lên môi em, em không thể suy nghĩ nổi nữa. tỉnh nam vừa hôn vừa lật nhã nghiên nằm xuống. hai người bọn họ ở trên giường quấn quít không ngừng, môi lướt qua môi. tỉnh nam chợt nhớ cảm giác này em đã từng trải qua. em miết môi trên rồi lại miết môi dưới của nàng, giống như em đã làm chuyện này nhiều lần. tỉnh nam cứ lưu luyến cảm xúc này mãi. cho tới khi cả hai không còn giữ được hơi thở nữa, em mới dứt ra. lúc này em mới rõ mình vừa làm gì, tỉnh nam ngay lập tức ngồi dậy, em không dám nhìn nàng. em cúi gằm rồi ôm lấy mặt mình, em xấu hổ đến chết thôi.

nhã nghiên ở phía sau tiến gần về phía lưng em, ôm chặt lấy em, có lẽ nàng hiểu em lại chuẩn bị né tránh nên cố gắng giữ em nhất có thể.

- đừng tự lừa dối chính mình nữa, được không?

tỉnh nam bất lực, tự giận chính mình vì vừa rồi đã để nhã nghiên kéo sâu vào sự mê muội này. em ngồi im mặc nàng ôm lấy mình. hơi ấm từ người nàng cùng mùi thơm đặc trưng khiến tỉnh nam không giữ được tâm mình nữa. em không thể trốn tránh mãi, nhưng cũng không dám tiếp tục. tỉnh nam cúi gằm mặt làm nhã nghiên khổ sở.

- em mệt mỏi lắm sao?

nhã nghiên vươn tay chạm vào bên má hồng hào của tỉnh nam. nàng khẽ hôn lên gáy em rồi thì thầm.

- chị yêu em, là thật lòng...

tỉnh nam khẽ nhắm mắt. để cho nàng phải cầu xin, van nài em ở bên nàng, em nghĩ mình đã đủ nhẫn tâm rồi, nhưng tỉnh nam không tài nào xoá bỏ được cái mặc định trong lòng. em không thể yêu chị gái mình. nếu ba danh biết, mẹ lâm biết thì sẽ thế nào? còn cả người mẹ đang ở trên trời kia của em nữa. tỉnh nam cảm nhận hơi thở vẫn còn đang phả đều đều trên cần cổ, em nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của nhã nghiên.

- em sẽ suy nghĩ, được không?

nhã nghiên mừng rỡ. nàng ôm chầm lấy em vui sướng. nhã nghiên hôn chùn chụt lên má em như thể chuyện này rất đỗi bình thường. chỉ cần em mở lòng một chút thôi cũng là tín hiệu tốt rồi, nhã nghiên ngồi vào lòng em, đối diện với gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của em.

- vậy đừng đi du học nữa, ở lại đây bên chị, nhé?

nhã nghiên ôm chầm lấy hai má em mà thì thầm. tỉnh nam cười rồi chầm chậm gật đầu. nhã nghiên không hề nhận ra tỉnh nam bỗng chấp thuận yêu cầu của mình thật nhanh chóng.

trong đêm ấy, có một người âm thầm quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro