2. giao thừa của hai đứa trẻ
tết đến. tết đầu tiên nhã nghiên cùng mẹ đón giao thừa ở một nơi mới, với những người mới.
nhã nghiên nhìn chằm chằm vào hàng dài cây hoa trước mắt. hôm nay ba đưa hai chị em đi mua đào. tỉnh nam vốn dĩ không thích đi, nhưng nàng muốn em đi. mà nàng muốn thì ba sẽ ép em đi bằng được. chung quy là rất miễn cưỡng, nhưng em đi là được rồi.
nhã nghiên vẫn ríu rít như thường ngày. nàng bám chặt tay em không rời suốt dọc đường, tuy em không ít lần đã cố huých nhẹ ra. nhìn cái mặt nhăn nhó kìa, người đâu mà khó tính thế không biết.
chợ hoa rất đông đúc, lại nhiều loại hoa, trải dài hết một con đường. thậm chí có những gian xen kẽ không phải bán hoa mà bán đồ gỗ, bán các đồ dùng cơ bản ở trong nhà. nói chung năm nay đi xem quá ư là thích mắt, nhã nghiên hớn hở lắm, chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia, đương nhiên là có kéo tỉnh nam theo. ba danh cũng không quản hai đứa nhỏ, ông đi một mình một hướng.
tỉnh nam hôm nay mặc quần âu áo phông bình thường, còn nhã nghiên lại xúng xính váy vó đi chợ hoa. quả thật tỉnh nam không để ý người bên cạnh nhiều lắm, ngoài việc em phải miễn cưỡng đi theo nàng, cho tới khi họ gặp một cậu bạn cùng lớp nàng giữa chợ. cậu ta khen nàng xinh.
- hôm nay cậu đẹp quá!
tỉnh nam lúc này mới đánh mắt sang nhìn nhã nghiên một chút. vốn dĩ em chưa từng tìm hiểu về váy vó hay gì, nên nhìn nàng mặc váy cũng không rõ khác ngày thường ở chỗ nào. cậu trai mập mạp lấy ra trong túi áo một cái kẹp tóc hình bươm bướm, cẩn thận đưa cho nàng.
- mình vừa mua ở đằng kia, cậu cầm đi. mình tặng cậu đó.
hai tay nhã nghiên đang bám chặt lấy cánh tay em vì thích thú mà ngay lập tức buồn ra. nàng hồ hởi nhận lấy cái kẹp rồi đưa lên tóc mình, nhìn em trìu mến.
- xinh không?
em lạnh lẽo nhìn nàng, sau đó quay ngoắt bỏ đi ngắm hoa. không hiểu nổi thêm cái kẹp thì nó khác gì ngày thường, trông còn diêm dúa hơn. lắm chuyện.
nhã nghiên thấy em đi, vội tạm biệt cậu bạn rồi chạy theo em ngay. nàng cứ đeo cái kẹp ấy mãi, sờ sờ mó mó rồi lại để ý xem người bên cạnh có nhìn mình tí nào không, rốt cục khi đến một hàng gương, nàng soi mình ở trong liền thấy vô cùng kiều diễm, bên cạnh còn có tỉnh nam ăn mặc lịch sự đi cùng. nhã nghiên nhìn thế nào cũng rất giống một đôi, chỉ cần nam cao hơn nàng một chút là tuyệt rồi.
- mình đẹp nhỉ?
tỉnh nam khó chịu chau mày, rút tay mình ra khỏi cánh tay phiền phức của nàng rồi tiếp tục bỏ đi trước. nhã nghiên biết tỏng tên khó ưa này chắc không thích làm mấy trò yểu điệu, bèn nhìn xung quanh một lát thì thấy đằng xa có xe bán kẹo bông gòn. nhã nghiên nảy lên một ý nghĩ. nhóc con này chắc chắn là chưa bao giờ ăn kẹo bông, nhìn lạnh lùng thế thôi chứ hẳn là cái gì cũng không biết. nghĩ vậy, nhã nghiên chạy vội ra phía xe kẹo bông ngay. nàng dùng ít xu lẻ mua hai cây màu trắng muốt, hướng về phía tên ngốc đang đi đi lại lại ngắm đồ như bà cụ non, vênh mặt đưa kẹo bông gòn.
- chắc là chưa ăn cái này bao giờ chứ gì? cho em này. đừng có giận chị nữa.
tỉnh nam nhìn cái kẹo hình đám mây bồng bềnh, rồi lại nhìn nàng. ai bảo nàng là em giận, em làm gì rảnh đến mức quan tâm nhiều thế. nhưng mà thôi kệ, nàng muốn nghĩ gì thì nghĩ. em không quan tâm. tỉnh nam thật lòng có chút tò mò về cái kẹo hình dạng như đám mây, nhưng cũng không ưa nổi cái mặt đang kiêu căng của người kia, bèn quay ngoắt đi.
- không ăn.
nhã nghiên đột nhiên vui sướng. nam bảo không ăn kìa. được rồi, nam bảo không ăn. cái đó thì không tính, có thể bắt em ăn sau, nhưng mà em bảo không ăn. nhã nghiên lặp lại hai lần. tận hai chữ, trời đất. tận hai chữ. tỉnh nam vừa trả lời nàng bằng hai chữ. nàng đã cầu xin em ngoài việc "ừ" thì hãy nói với nàng nhiều thêm. ngoại trừ lời chào dài ba chữ vào buổi sáng và lời mời ăn cơm dài năm chữ, mà những từ ấy cũng là em nói với ba, thì em lạnh nhạt với nàng lắm. em nói nhiều như vậy là tiến bộ rồi, được rồi, ngoan lắm, nàng sẽ cho em ăn kẹo bông.
nhã nghiên chạy theo người kia, giọng nũng nịu, nài nỉ.
- ăn đi mà, người ta bỏ tiền tiêu vặt ra mua đó.
- đi mà!
- nào!
nhã nghiên quát lên. em cứ bước đi, làm nhã nghiên bắt lấy tay em lại. nàng dúi cái kẹo vào tay em, giọng hờn dỗi.
- người ta đã cầu xin thế rồi lại còn...
- ăn đi, một cái này thôi mà.
- nhá?
tỉnh nam nhẹ thở hắt một cái, em nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang ra vẻ làm nũng, trông buồn nôn cực kì. nhưng tỉnh nam cũng không thể tự lừa dối mình rằng thứ này không thú vị. rốt cục em cũng nhận, hành động này làm nhã nghiên vui sướng không ít. hôm nay tỉnh nam như vậy là thay đổi rất nhiều. không phụ công nàng đòi bằng được em đi chợ hoa cùng.
tỉnh nam vừa tròn mắt vừa miễn cưỡng đưa cái thứ bông trắng lên miệng. cái đưa ấy chậm chạp tới nỗi mà nhã nghiên có chút mất bình tĩnh. cuối cùng tỉnh nam cũng cắn một cái. miếng bông ấy mềm mại, tan nhẹ trong miệng em. tỉnh nam bỗng cảm nhận được một vị ngọt ngào bất ngờ. em cắn thêm một miếng, rồi lại một miếng nữa, nó tiếp tục tan trong miệng thần kì như vậy. tỉnh nam không thể không thừa nhận là thứ trắng trẻo này ăn rất ngon, nhưng em chỉ ăn, cũng không định nói với nàng một câu khen ngợi. mà nhã nghiên cũng không mong xa xôi thế, hôm nay em nhận đồ ăn của nàng là tốt rồi.
- ngon chứ gì? người ta bảo ngon mà.
đôi mắt em to tròn, em gật một cái cho người kia thoả mãn niềm vui. dù sao em cũng không hay nói dối, nhưng em không ngờ là người ta lại vui đến mức sung sướng tột cùng. tỉnh nam vốn dĩ nghĩ những hành động này chẳng có gì là quá quan trọng để để tâm, mà nhã nghiên lại hạnh phúc tới tận mây xanh. em nhìn nàng khó hiểu. kì thực người ở trước mắt em cũng không phải gọi là quá đáng ghét, tuy em vẫn chưa thật sự ưa nàng lắm. dù sao nhờ chị ta nên hôm nay em cũng tiếp nhận được một món ăn mới, rất ngon.
- có thể mua về nhà nữa không?
tỉnh nam nói. giọng em thanh thoát trong trẻo. nhã nghiên kinh hãi nhìn em. nàng quá phận chạm vào trán em, sờ thử xem có bị sốt không. không sốt mà. nhã nghiên nheo mắt nhìn người đối diện.
- không được sao? - tỉnh nam hỏi lại lần nữa.
- được, được chứ, đương nhiên được.
chẳng qua là nhã nghiên thấy kì lạ vì hôm nay tự dưng tỉnh nam nói nhiều quá. có phải hay không em vốn dĩ là một người nói nhiều, mà phải khai thác dần dần thì em mới chịu nói ra. nhã nghiên hạ quyết tâm, nhất định nàng sẽ khiến em nói nhiều lên.
...
tết năm ấy diễn ra cũng như mọi năm, chỉ là đông người hơn một chút. đêm ba mươi tỉnh nam vốn định chuẩn bị đồ xong sẽ đi làm bài tập một lát, đợi đến giao thừa rồi lên phụ mọi người thắp hương là được. không ngờ hôm nay nhã nghiên cao hứng. nàng tìm được cái xe đạp cũ của ba ở trong kho, đòi nằng nặc bằng được đi xem pháo hoa cùng em. tỉnh nam không thích, nhưng rốt cục cũng bị ba ép đi. cơ mà người tìm được xe đạp lại không biết đạp xe, thành ra em phải chở nàng đi xem pháo hoa.
bọn họ đi đến trung tâm thành phố thì đã đông nghịt người rồi. tết năm nay ấm hơn một chút. nhã nghiên vẫn váy xúng xính, còn tỉnh nam mặc sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc yếm màu nâu. nhã nghiên ngồi sau em thì thẹn thùng lắm. người tỉnh nam rất thơm, nhưng hôm nay còn thơm hơn bội phần. tấm lưng em phản chiếu sự cô độc khiến nhã nghiên không ngăn khỏi cảm giác muốn tiến vào đó. nàng muốn biết em nhiều hơn, nàng muốn là người hiểu em nhất.
đáng nhẽ chỉ cần ngồi trên xe thì vị trí của hai người cũng đủ tầm nhìn để thấy pháo hoa rồi. nhưng bỗng nhã nghiên tựa đầu vào lưng em, mà em vốn không thích, liền nhẹ nhàng thoát ra. em dựng xe, xuống đường đứng.
- khó tính quá à... - nhã nghiên bĩu môi.
em không thèm liếc nàng một cái. sau bữa đi chợ hoa hôm đó, tỉnh nam lại như cũ chẳng nói gì nhiều với nàng. nhã nghiên cứ ngỡ hôm ấy là nàng có thể biết em thêm một chút rồi, nhưng rốt cục em lại tiếp tục đẩy nàng ra. vì sao tỉnh nam luôn như vậy, em có khúc mắc gì sao. nhã nghiên vô cùng thắc mắc.
ngẫm nghĩ một lúc, nhã nghiên chợt nhận ra rằng, có lẽ ngay cả việc đến lớp, tỉnh nam cũng không chịu làm quen với ai. cuộc sống cô độc như vậy buồn tẻ đến nhường nào chứ. nàng thật sự rất thương em, có lẽ sự mất mát từ nhỏ đã khiến em không thể nào mở lòng ra với thế giới, ngay cả đối với ba em cũng không được tự nhiên lắm. nhã nghiên nhìn em mà quyết tâm, nàng sẽ kiên trì, nàng sẽ cố gắng dần dần mở nó ra.
tiếng mọi người đột nhiên nháo nhào lên. hoá ra là sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi. nhã nghiên nép sát vào người em, mà vì đông quá, em cũng không tài nào né tránh nổi.
- cho chị ôm một lát đi mà.
nhã nghiên nũng nịu, rốt cục tỉnh nam cũng không trừng mắt nhìn nàng nữa. một lát sau, pháo hoa bắn lên, tiếng nổ tanh tách kèm theo một vài màu xanh đỏ loé lên trên bầu trời. cả đoàn người vỗ tay liên tục, nhã nghiên cũng vậy, chỉ có tỉnh nam là đứng yên như tượng quan sát.
- nam, em ước đi. ước lúc vừa qua năm mới sẽ rất hiệu nghiệm đó.
nhã nghiên chắp tay, nhắm mắt lại ước. không hiểu sao tự dưng nàng lại ước năm nay tỉnh nam sẽ mở lòng ra với nàng, nàng ước những người nàng yêu thương sẽ hạnh phúc, nàng ước tỉnh nam sẽ được hạnh phúc gấp đôi.
tỉnh nam thấy mấy trò ước này thật nực cười, nhưng em thấy nàng chắp tay rất lâu, cuối cùng cũng không chịu được mà ngốc nghếch làm theo. em mắt lại, đem nguyện vọng của mình nói thật ra trong đầu.
kì thực nghĩ đi nghĩ lại, tỉnh nam thấy mình cũng không có nguyện vọng gì cả, vậy nên chỉ mấp máy môi một lời đã lâu em chưa nói, mà lời mấp máy ấy, nhã nghiên lại vô tình nghe được.
- mẹ, con nhớ mẹ.
một khắc ấy, nhã nghiên chợt hiểu, thì ra tỉnh nam cũng chỉ là một đứa nhỏ cần tình yêu thương như bất kì đứa trẻ nào khác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro