3. chị ở đây mà
thời gian dần trôi. nhã nghiên về nhà em sống cũng đã được hơn một năm. cơ mà, quả thực làm tỉnh nam nói nhiều xem chừng rất khó. chuyện kì lạ là, khiến nàng nói ít lại, là việc khó hơn bội phần.
nhã nghiên hay liến thoắng là thế, hôm nay lại im lặng dị thường. sáng sớm nàng đã cảm thấy cái bụng mình không ổn, đặc biệt là ở phần thắt lưng. nàng đau đến quằn quại, cuộn mình vào trong chăn để ngăn không cho tiếng kêu oai oái phát ra. trán nàng lấm tấm mồ hôi, sắc người nhợt nhạt hơn mọi ngày nhiều. nàng cứ nằm mãi, làm cho hôm nay tỉnh nam chuẩn bị xong cũng chưa thấy cái người hay đeo bám em đâu cả. em miễn cưỡng tiến về phía giường.
trông không giống nàng đang cố ngủ nướng thêm, tỉnh nam nhìn nàng chằm chằm không nói một lời. nàng yếu ớt mở miệng, cố gắng rặn ra từng chữ. nàng cố gắng nhìn đồng hồ ở phía xa xa, cũng sắp muộn học rồi.
- em cứ đi trước đi, chị đi sau...
tỉnh nam nhìn gương mặt nhợt nhạt kia một lúc, không ai đoán được em nghĩ gì. nhưng em nghe nàng nói vậy cũng thôi không quan tâm nữa. tỉnh nam xách cặp hướng về phía cửa. không may, ngay khi em chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng, một tiếng rên rỉ đau đớn bất ngờ phát ra. tỉnh nam thở dài, thôi được rồi.
em vứt cặp xuống, nhanh nhẹn quay trở lại giường, mạnh mẽ lật tung chăn nàng lên. bên cạnh nhã nghiên đang ôm bụng đau đớn là một vết máu loang lổ trên tấm ga giường hình cánh cụt. rồi em lại lật lưng nàng lên, quả nhiên quần nàng đã ướt thẫm. tỉnh nam vội chạy đi trong sự bối rối sợ hãi của nhã nghiên. nàng chỉ đau bụng thôi cơ mà, sao lại có máu...?
nhã nghiên đột nhiên bật khóc, lẽ nào nàng sắp chết rồi ư...nàng gọi tên em trong vô thức, hai hàng lệ tuôn ra không ngừng, nhưng không thấy em quay trở lại. nhã nghiên thấy mình ngày càng cạn kiệt sức lực, bụng đau đến mức không thể nào chịu nổi nữa. nàng kêu lên khổ sở trong không gian vắng lặng. ba mẹ đã đi làm cả rồi. cho tới tận khi nhã nghiên cảm tưởng như mình đã chết rồi, thì tỉnh nam quay trở về. trên tay em là một cái túi màu đen, em vội lấy ra trong đó một bịch màu hồng. nàng nhìn thứ này rất quen, có lẽ là giống thứ của mẹ chăng...?
em trở lại giường, đỡ nàng dậy. nhã nghiên dù đau nhưng vẫn cảm nhận được em đang quan tâm nàng. đây là lần đầu tiên em chủ động động chạm với nàng. bình thường em ghét việc này lắm cơ mà. rõ ràng em đang quan tâm nàng, suy nghĩ này khiến nhã nghiên đang đau đến mấy cũng phải tươi cười.
- chị sắp chết rồi hả?
tỉnh nam trừng mắt nhìn nàng, làm nhã nghiên im bặt. em nhỏ hơn nàng nên không thể bế nàng. tỉnh nam đỡ nàng vào nhà tắm. em lấy một cái quần khác cùng quần nhỏ của nàng ở trong tủ rồi mang vào trong. sau đó rút từ bịch hồng một miếng hình vuông màu trắng. tỉnh nam đứng trước mặt nàng thuần thục tháo vỏ cái thứ đó ra, dán lên cái quần nhỏ mới. em đưa cho nàng.
- chắc chị không biết mấy thứ này. tôi đã làm sẵn rồi. chị tự vệ sinh rồi thay đi.
nói rồi em ra ngoài, để lại nhã nghiên đang ngẩn ngơ đỏ mặt. một câu nói này của em khiến cho nàng có rất nhiều suy nghĩ. nàng nhìn hành động của em cũng lơ mơ hiểu việc em đang làm là gì. nàng đã thấy mẹ làm chuyện này nhiều lần, cái gì đó mà gọi là kinh nguyệt. nhưng mà sao em lại biết, em thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nàng...nghĩ lại khung cảnh vừa rồi tỉnh nam làm chuyện đó trước mặt nàng, nhã nghiên không khỏi ngại ngùng. nàng đã thầm mong em nói nhiều với nàng thêm một chút từ lâu, không ngờ hoá ra em thật sự quan tâm nàng, nếu không vì sao lại còn rảnh rỗi tới mức làm việc này cho nàng. nhã nghiên xong xuôi, trở ra, thấy em đang cầm chăn ga chuẩn bị đem đi giặt. nàng thẹn thùng.
- để chị làm là được rồi.
em không thèm nhìn nàng một cái, lạnh lùng cầm đồ vào phòng giặt. ấy là lần đầu nhã nghiên nhìn thấy tỉnh nam làm việc nhà. có lẽ vì có mẹ con nàng nên em mới không động chạm thứ gì. nhã nghiên đột nhiên thấy ngại khi nhìn em chà phần bẩn trên chăn ga giúp mình, nàng tiến vào đòi làm, thế nào lại bị em trừng mắt một lần nữa, lần này em nói.
- không lo nổi cho thân mình thì cứ vào trong đi, đừng làm phiền tôi.
nàng không khó chịu gì việc em xưng hô có hơi thất lễ với nàng, nàng hiểu em chưa thể kịp thích ứng ngay. dù gì cũng là quá sức với em. nàng tươi cười, ngoan ngoãn đi vào trong. mà lúc này nhã nghiên mới nhận ra là nàng làm bẩn cái ga giường yêu thích của tỉnh nam. dù em không nói, nhưng hễ lần nào cái ga này giặt xong em đều thay vào ngay. cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí nàng. nàng rón rén tiến về phòng giặt một lần nữa, ngồi xổm xuống bên cạnh em, giọng nhỏ nhẹ.
- tỉnh nam thích cái ga này lắm hả? chị mua đền bù em nhé?
em không nói gì. nàng biết em lại lạnh nhạt tiếp rồi. mới nói chuyện với người ta được có mấy câu liền im bặt ngay. nhã nghiên tự dưng thấy bên dưới mình tiếp tục quằn quại đau, nàng ôm bụng.
- thuốc ở trong túi.
giọng tỉnh nam lanh lảnh vang lên. nhã nghiên nghe lời, tiến về cái túi đen em vừa mua, trong đó có vài vỉ thuốc giảm đau. trong lòng nhã nghiên dâng lên một chút ngọt ngào. thì ra tên ngốc kia cũng không phải là vô cảm, ít nhất là với suy nghĩ chu đáo thế này. nàng tươi cười.
- sao cái gì nam cũng biết vậy?
tỉnh nam không nói gì. những thứ này em đều đã học ở sách giáo dục giới tính, nhưng nhã nghiên không quá quan trọng, vậy việc giải thích cũng là thừa thãi. nhã nghiên uống thuốc xong thì cảm thấy đỡ hơn nhiều. nàng nằm xuống một lúc, liền ngủ thiếp đi.
...
lúc nhã nghiên tỉnh dậy thì trời đã tối sầm. nàng nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi sao. nhã nghiên uể oải nâng cơ thể dậy, được một lúc, nàng phát hiện dưới nhà có tiếng động lớn, nghe như là tiếng cãi nhau. à không, không đúng.
nàng lết người ra phía cầu thang, toàn bộ âm thanh dữ dằn lọt hết vào tai nàng, đó là ba, rồi đến mẹ, rồi đến những tiếng roi quất. nhã nghiên vội vã chạy xuống.
- đúng là hỗn láo! ai dạy mày cái kiểu trốn học thế này?
- mày có biết sáng cô giáo gọi cho tao giơ mặt tới mức nào không hả?
- con nhỏ hư đốn này! gần đèn mà cũng không thể sáng lên được, mày không học tập được chút ít nào của cái nghiên hết.
- đã vậy còn rủ rê chị mày trốn học! sao mày lại thế này hả con?
một màn hỗn độn bày ra trước mặt nàng. ba đang cầm roi quất em, từng cái quất, cái mắng đều vô cùng hưng dữ. ba chỉ thẳng vào mặt em mà liên tục quát tháo, bên cạnh còn có mẹ phụ hoạ thêm. lực của ba rất lớn, mỗi cái đánh đều có thể nghe thấy tiếng tét kêu lên vang trời. nhã nghiên nhìn em ngã quỵ xuống sàn mà không thèm biện hộ một câu nào. nàng không kịp nghĩ, chạy vội xông vào ôm chầm lấy em. trước khi ba danh kịp nhận ra nhã nghiên đang ở đây, thì ông đã đánh vào lưng nàng hai cái đau điếng rồi. nhã nghiên cảm nhận cái đau thật sự thấu xương, cớ sao em vẫn còn chịu đựng nổi.
- hai người dừng lại đi!
nàng gào lên, tiếng gào đau thương tới mức giọng nàng liền lập tức khàn đi. đôi mắt nhã nghiên bỗng chốc đã ngập nước. nàng nhìn em đang co ro trong lòng mình, người em thật sự rất run. thì ra đây là lí do tỉnh nam vẫn luôn khép kín lòng mình sao. bị bạo lực như vậy...chỉ vì một lỗi nhỏ mà ba đã đánh em. nhã nghiên có thể hiểu hết một màn này. ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng nổi những năm qua em đã sống thế nào. nàng nhìn ba danh mà mình vẫn luôn thầm yêu quý trước mặt, chợt nàng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. có lẽ em đã luôn phải hứng chịu những đau thương này một mình, vậy mà nàng không hề hay biết. nàng nhìn những vết bầm trên người em mà khóc ròng.
ba cùng mẹ mặt tái mét khi thấy một màn khóc lóc của nhã nghiên. họ không hiểu. có lẽ nhã nghiên hiền quá, nên mới dung túng sự hư đốn của em thế này. ba nàng tiếp tục.
- con tránh ra! ba phải cho nó một trận. nó hư hỏng, láo toét. đúng là ta không nên sinh nó ra!
- đúng rồi nghiên, con đừng để bị ảnh hưởng xấu...
- hai người dừng lại đi! tại sao không nghe em giải thích mà đã vội làm những chuyện thế này? hai người không thấy thật vô lí hay sao? sáng nay vì con là lần đầu có kinh nguyệt nhưng không biết xử lí nên mới ở nhà giúp! được chưa? tại sao người lớn lại có thể vô cớ đánh trẻ con. con thật sự rất thất vọng.
hai mắt nhã nghiên đỏ ngầu, nàng vừa nói vừa thét vào mặt ba mẹ. nàng không còn quan tâm nổi lễ nghĩa gì nữa, bọn họ thật sự quá tàn nhẫn. nhã nghiên bỏ qua hai đôi mắt đang trợn tròn đang lúng túng nhìn nàng mà đỡ em lên lầu. cả người em yếu ớt dựa vào nàng, tỉnh nam không còn sức lực nào để bài xích nhã nghiên nữa. bọn họ để lại hai người lớn đứng trân trân nhìn nhau mà không biết nói gì.
khi tỉnh nam đã yên vị trên giường, lúc này nàng mới ngắm kĩ được gương mặt em. tỉnh nam thật sự rất xinh đẹp, lại vô cùng thanh tú. một đứa trẻ như em, vì cớ gì phải chịu những thương tổn thế này...nàng nhìn đôi mắt em vô hồn hướng về phía trần nhà, em không khóc. nhưng nàng biết em đau đớn. nhã nghiên ôm chặt lấy em mà khóc.
- nam đau lắm phải không?
tỉnh nam cật lực né tránh cái ôm của nàng. em quay mặt vào góc tường, không nói một lời nào. thân thể em co vào như một con chuột nhắt. có lẽ tỉnh nam đã rất sợ, chỉ là em chưa bao giờ có cơ hội để nói ra.
nhã nghiên tìm loạn thuốc trong phòng, cuối cùng cũng có một lọ. nàng chạm nhẹ vào lưng em, dịu dàng xoa. tỉnh nam khẽ run lên khi nàng động chạm, nhưng em không nói gì.
- để chị thoa thuốc cho nam, được không?
tỉnh nam tiếp tục không nói gì, em kéo cái chăn che kín đầu mình. điều đó có nghĩa là em không đồng ý. nhã nghiên thở dài.
- em cứ như vậy sẽ không tốt.
- để tôi chết luôn đi.
ấy là một lần hiếm hoi tỉnh nam bộc lộ ra cảm xúc của mình. cái giọng trong trẻo bữa nào nay lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. nước mắt nhã nghiên lại rơi một lần nữa. nàng hiểu, nàng hiểu mà. mẹ mất sớm, ba bạo hành. thậm chí ba danh còn vừa nói chưa từng muốn sinh em ra. nếu là nàng, có lẽ đã sớm không thể chịu nổi. nam của nàng kiên cường lắm, thật sự giỏi lắm.
nhã nghiên chui vào trong chăn, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của em. em khẽ cựa mình, nhưng không đẩy nàng ra. có lẽ mùi hương của nàng có chút mê lực nào đó khiến em an tâm.
- chị kể em nghe một chuyện nhé?
tỉnh nam không đáp lại nên nhã nghiên đương nhiên coi là em đồng ý, nàng tiếp tục.
- ba ruột chị là một kẻ nghiện, ông ta cũng từng đánh chị, rất đau. mỗi đêm ông ta trở về, nếu không phải là chị, cũng sẽ là mẹ chị, một trong hai người sẽ bị đánh.
- sau này, chị nhận ra rằng, chẳng có ai có nghĩa vụ phải chịu cái hoàn cảnh đau khổ mà ông trời định sẵn ấy cả. nếu ông ta đánh chị, chị sẽ hét ầm lên cho cả xóm biết. rốt cục sau một lần bị phát hiện và cảnh sát bắt giam, ông ta cũng không dám đánh chị nữa.
- chị may mắn có thể thoát. nhưng kể cả nếu không thể, chị vẫn còn có mẹ. mẹ có thể an ủi chị, yêu thương chị.
- chị từng nghĩ mình thật bất hạnh. nhưng hôm nay chị chợt nhận ra, có một người phải hứng chịu điều đó mệt mỏi hơn chị nhiều. người ấy không có ai để nói lên nỗi lòng, người ấy đã chịu tổn thương quá lớn mà không thể giãi bày lòng mình với ai nữa, người ấy rất tốt bụng nhưng lại tự biến thành kẻ xấu trong mắt người khác...
- người ấy làm cho chị sợ hãi rằng trong giây phút nào đó, vì sự chịu đựng này mà người ấy có thể sẽ mất đi chính mình...
- nam, đừng tự làm mình đau nữa, có được không? trước đây không có ai, nhưng giờ có chị rồi, em có thể nói với chị, được không?
- chị có thể thay mẹ giúp em chữa lành vết thương, chị là chị gái em mà? em đừng như vậy nữa, chị đau lòng.
nhã nghiên siết chặt cái ôm thật sâu. nàng cảm nhận người em đang run lên, nàng xoay người em, không biết tự bao giờ đã khóc rồi. nàng cảm thấy việc em khóc chính là giới hạn cuối cùng của em. nhã nghiên ôm em vào lòng, cuống quít hôn lên mái tóc em.
- đừng mà, em đừng khóc, em đừng khóc...
- em nhớ mẹ...
tỉnh nam hiếm hoi vô thức nói lên nỗi niềm trong cái giọng khản đặc vì nước mắt. em khóc thút thít trong lồng ngực nàng. đứa trẻ luôn cố gắng gồng mình để bàng quan với mọi thứ diễn ra xung quanh chợt trở về nguyên bản của chính nó. em trở thành đứa nhỏ lúc còn thơ ấu nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ ru. em không nhớ mặt mẹ, hay bất cứ thứ gì về mẹ, nhưng em nhớ mẹ rất thơm. mà nhã nghiên thật trùng hợp, lại cũng thơm như vậy.
cả một đêm dài, nhã nghiên dỗ em trong lồng ngực mình. được rồi, chị ở đây, em ngủ ngoan, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro