7. giáng sinh cùng gia đình

nhã nghiên ngã quỵ, bao nhiêu công sức nàng để dành bấy lâu cứ như thế đổ sông đổ biển. nàng cảm giác bây giờ không còn việc gì quan trọng hơn tỉnh nam cả. nhã nghiên như kẻ chết đuối muốn bám víu lấy hi vọng cuối cùng. nàng lục loạn từng dãy, từng hàng ra để tìm lại bộ lego đó, nhưng thật sự là không còn một bộ nào.

nhã nghiên nước mắt lưng tròng. hai mắt nàng đỏ au từ lúc nào. tỉnh nam thích thứ đó đến vậy, thế mà chỉ vì một phút chậm trễ, nàng đã không mua được cho em. nàng nghĩ mình chẳng quan trọng gì việc mua nổi bộ lắp ráp ấy, nhưng nàng không muốn để em buồn. món quà nàng dành bao tâm huyết cho em lại tan thành mây khói. tỉnh nam có lẽ sẽ chẳng thích máy bay hay ô tô. nhã nghiên lê từng bước chân nặng nề đi về phía cửa, nàng nhìn xung quanh cửa hàng một lượt nữa, nàng đã bỏ lỡ nó thật rồi.

nhã nghiên cảm thấy đống tiền trên tay mình lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. bỗng, khi đi qua quầy tính tiền, nhã nghiên thấy một gia đình ba người, gồm ba mẹ và cô con gái nhỏ. họ đang thanh toán, đôi mắt nàng rất nhanh tia được trong đó có bộ lego mà nàng đang tìm kiếm. nhã nghiên như vớt được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, đôi mắt nàng sáng lên, xông thẳng về phía gia đình bọn họ.

- cô chú ơi, đây có phải là bộ cuối của bản này không ạ?

- ừ cháu.

gia đình bọn họ trông có vẻ giàu có, hai người lịch sự đáp lại. nhã nghiên mắt sáng lên, nắm chặt tay người phụ nữ trước mặt, giọng van nài.

- làm ơn, làm ơn có thể nhường nó cho cháu không ạ? em cháu rất thích thứ này, nhưng thật sự là không còn bộ nào nữa...

hai người lớn ái ngại nhìn nhã nghiên khóc lóc cầu xin, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng rút tay ra. người bố khoác vai con gái mình, khẽ nói dịu dàng.

- xin lỗi cháu, con gái chú cũng mua cho bạn. cháu xem thử những mẫu khác nhé.

nhã nghiên không còn chút liêm sỉ nào, khóc lóc to hơn van xin. đúng lúc ấy thì nhân viên quầy hàng đã thanh toán xong, gia đình lạ mặt nhìn nhã nghiên vô cùng khó xử rồi cũng xin lỗi rời đi. nàng mất hết hi vọng, chỉ biết ngồi thụp xuống khóc. ngôi nhà đó đẹp như vậy, giống như ngôi nhà tương lai nàng muốn ở cùng tỉnh nam, nhưng rốt cuộc nàng lại để lỡ mất. nhã nghiên khóc tới tận khi trời sẩm tối, nhân viên phải ra nhắc nhở khéo nàng mới chịu đứng dậy.

- hay là em xem thử món kia kìa? cũng đang rất hot đấy.

cô nhân viên quen mặt thấy nhã nghiên khóc thảm thê quá, không đành lòng đành chỉ về một quầy hàng thú bông. ở đó đang bày rất nhiều bộ sưu tập khác nhau. nhã nghiên cảm giác thất bại vô cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác tiến về phía đó. lỡ thì cũng đã lỡ rồi, ngày mai là giáng sinh, nàng không muốn mình lại tay không xuất hiện trước mặt em. tỉnh nam trước giờ không có bạn, vậy hẳn là em cũng chưa từng được nhận quà. nhã nghiên hai mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc nhìn qua một lượt quầy hàng, bỗng mắt nàng sáng lên.

...

giáng sinh đến.

tỉnh nam sáng nay dậy rất sớm. em đánh răng rửa mặt xong liền đi học luôn. dù bây giờ tỉnh nam và nhã nghiên không học chung trường nữa, nhưng sáng dậy hai người vẫn sẽ đi học cùng nhau. hôm nay tỉnh nam đi trước làm nhã nghiên thấy có chút kì lạ. nhưng thôi, dù sao tối nay bọn họ cũng có tiệc ở nhà. chắc em đang háo hức lắm đây.

quả thật tỉnh nam có hơi háo hức thật, nhưng không phải là vì bữa tiệc. em không biết liệu nhã nghiên có thấy bất ngờ không nữa, cũng không rõ nàng sẽ biểu cảm thế nào. chỉ cần tưởng tượng nhã nghiên vui sướng em đã thấy hạnh phúc rồi. tỉnh nam tự cười hạnh phúc.

tỉnh nam vừa tới lớp, trên bàn học đã có một hộp quà to đùng. bên trên có dòng chữ "tặng cậu đấy" viết nguệch ngoạc. em xoay người, ngay lập tức liền nhìn thấy cô bạn sóc nhỏ ngồi phía sau đang cười ngại ngùng. hẳn là sa hạ tặng em. hôm trước sa hạ có bảo em là muốn tặng quà vào giáng sinh. tỉnh nam cũng chuẩn bị quà cho nó, nhưng mà em không nghĩ quà của sa hạ lại lớn tới vậy.

đợi đến giờ ra chơi, tỉnh nam cùng sa hạ ra ghế băng ngồi. em chậm rãi mở hộp quà, hiện ra bên trong là bộ lắp ráp mô hình ngôi nhà màu vàng đang hot. tỉnh nam mở to mắt, trong lòng chợt có tia vui sướng thoáng qua, nhưng em cũng không thể hiện rõ ra bên ngoài. đây là thứ em đã yêu thích từ lâu, không hiểu sao sa hạ lại biết. tỉnh nam sinh ra một chút hảo cảm với sa hạ, dù ban đầu em kết bạn với cô gái này cũng chỉ vì nhã nghiên muốn thế. nhưng tuy thích là vậy, tỉnh nam cũng hiểu mình không nên nhận thứ quà lớn thế này, em đóng hộp lại, trả về cho sa hạ.

- thứ này đắt quá...

- không sao, chuyện nhỏ với mình thôi mà. tỉnh nam cũng có quà cho mình phải không?

- ừ, nhưng thứ đắt như vậy, mình không nhận đâu.

tỉnh nam ngại ngùng nói. tuy em không hiểu nhiều về lễ nghĩa, nhưng việc sa hạ tặng em một món quà đắt tiền, lại còn chỉ là người bạn em mới quen làm em thấy có phần kì cục.

sa hạ dúi hộp quà trở lại tay tỉnh nam.

- chỉ cần cậu thích là được. ba mình có thể mua cả ngàn hộp như vậy mà, cậu đừng lo. tặng quà mình đi.

sa hạ dồn ép khiến tỉnh nam chẳng biết phải nói gì. nó chìa cái tay nhỏ bé ra trước mặt em. tỉnh nam rụt rè rút ra từ trong túi một hộp quà nho nhỏ.

- cũng không phải là đắt lắm đâu, mong cậu thích.

sa hạ không quan tâm lời tỉnh nam. nó chỉ háo hức mở hộp qua ra. bên trong là một cái máy nghe nhạc mp3 nho nhỏ. sa hạ đã từng có vô vàn máy nghe nhạc, nhưng thứ này bỗng nhiên trở nên đẹp mắt nhất. đôi mắt sa hạ khẽ cong lên thành một đường chỉ, nó cười tít lại.

- mình thích lắm. cảm ơn cậu.

sa hạ nâng niu nó trên tay như báu vật. tỉnh nam chép miệng, không rõ là sa hạ có thể thích cái thứ đó kiểu gì, nhưng em vẫn cảm thấy việc nhận một món quà lớn như vậy khá kì quặc.

- nhưng mà thứ này...

- đừng kì kèo nữa, mình thích quà của cậu, cho nên cậu cũng phải nhận quà của mình. chúng ta đã tặng nhau quà giáng sinh rồi, chỉ có bạn thân mới làm vậy thôi, nhớ chưa?

sa hạ mạnh dạn tuyên bố tỉnh nam là bạn thân khiến tỉnh nam có chút ngập ngừng. từ trước tới giờ em còn chẳng biết bạn bè là gì, bạn thân tất nhiên là càng không. em gãi gãi đầu, không biết trả lời sa hạ ra sao.

- để mình về hỏi chị mình đã, được không?

sa hạ ngẩn ngơ nhìn cái tên ngốc vừa hỏi câu vừa rồi. thông minh mà sao chỉ số cảm xúc kém thế. sa hạ định cốc đầu tỉnh nam một cái, lại bị tỉnh nam bắt tay được. cái chạm tay bỗng làm cho sa hạ đang mải mê nghịch máy nghe nhạc đỏ mặt.

- đừng chạm vào tóc mình.

- thì thôi.

sa hạ giận dữ bỏ ra. nó đột nhiên thấy ngại vô độ, thẹn quá hoá giận liền quay mặt chạy đi, bỏ lại tỉnh nam không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

...

tỉnh nam vui vẻ trở về nhà với hộp quà trên tay. nếu em kể rằng có bạn tặng quà, hẳn là nàng sẽ mừng lắm. hôm nay em tan học sớm, xong việc liền chạy tót về với nhã nghiên ngay. nhã nghiên đang bận chuẩn bị đồ với mẹ, thấy tỉnh nam về cũng hớt hải phi ra hỏi thăm em.

- tỉnh nam đi học về có mệt không?

- em không.

tỉnh nam cười rất tươi, em giơ hộp quà lên vẫy vẫy.

- em có bạn tặng quà giáng sinh nhá!

tỉnh nam vừa nói vừa chạy đem hộp quà đặt dưới gốc cây thông, để bên cạnh hàng chục hộp quà khác nhã nghiên nhận được từ các bạn trai cùng trường. bọn họ đều tặng nàng với danh xưng bạn bè, nên nhã nghiên ngoại trừ chỉ từ chối được quà từ những người không quen, thì những người quen nàng đều phải miễn cưỡng chấp nhận hết.

- thế sao? sa hạ ấy hả?

nhã nghiên tỏ vẻ vô cùng quan tâm. nàng theo chân em đi đến cây thông mở hộp quà ra.

- ừm. bạn ấy tặng em bộ lego này.

tỉnh nam rút từ trong hộp quà ra bộ lego to lớn mô hình ngôi nhà màu vàng. nhã nghiên trong phút chốc liền cảm thấy sững sờ. bộ này không phải chính là bộ mà nàng vừa vụt mất ngày hôm qua hay sao? nhã nghiên cảm giác lồng ngực mình có chút khó chịu, lại nhìn gương mặt xán lạn của tỉnh nam đang tươi rói thế kia. nàng ước người làm tỉnh nam vui ấy là nàng, chứ không phải cô bé sa hạ nào kia. nhã nghiên chau mày, mà tỉnh nam lại không để ý, cho nên em không biết nàng đang không vui.

- em thích lắm sao?

- ừ, thích lắm.

thấy tỉnh nam thích thú dỡ bỏ từng bộ phận bên trong hộp đồ chơi ra, nhã nghiên khẽ mím môi. nàng cảm giác trong tim khẽ dâng lên một loại thất bại tràn trề. thật lòng nhã nghiên không ngờ lại trùng hợp tới vậy, nàng không mua được món quà đó, lại có một người khác tặng em. xem ra nàng không phải là người duy nhất biết em thích thứ này. nhã nghiên lảng tránh sang chuyện khác để không phải nghĩ về việc tỉnh nam cứ vui vẻ với việc có bộ lego này.

- thế em có tặng bạn cái gì không?

- em tặng bạn cái máy nghe nhạc.

- có sao?

nhã nghiên cảm giác có chút mất mát trong lòng. tỉnh nam không phải loại người quá lãng mạn. máy nghe nhạc còn là ở một tầm cao khác nữa. không phải nàng thích cái máy đó, nhưng âm nhạc không phải là thứ vô cùng ý nghĩa sao. vài ngày trước em mới kể việc làm quen với bạn mới, hôm nay hai người đã tặng quà cho nhau rồi. ngay cả nàng sống với em vài năm cũng chưa từng được em tặng quà. nhã nghiên làm bộ hờn dỗi, mà thực ra là tự hờn dỗi với chính mình, vì tỉnh nam đâu có biết.

- ừm. em cũng chẳng biết mua gì.

- em mua lúc nào vậy?

- hôm nọ đi học về em rẽ qua mua thôi. sao vậy?

- à không. hm, thế còn...

- còn gì?

tỉnh nam đang mải lắp lego, bất chợt quay sang quan sát biểu hiện của nhã nghiên. từ nãy tới giờ nghiên hỏi rất nhiều mà dường như cũng chẳng tập trung mấy vào câu hỏi, toàn là hỏi vui vơ cả thôi. em nhìn gương mặt đang chảy ra của nhã nghiên, nhẹ bẹo má nàng. mà đại khái là, tỉnh nam chưa từng bẹo má người khác bao giờ.

- sao đấy?

- không. không có gì.

nhã nghiên chép miệng, nàng định hỏi xem tỉnh nam có mua quà cho nàng không. nhưng có vẻ là không rồi. nhã nghiên lủi thủi mặc em xếp hình, nàng đi vào bếp phụ mẹ.

tỉnh nam liếc thấy nhã nghiên bỏ đi, liền nhanh chóng phi thẳng lên gác. vậy là bước một khiến nhã nghiên buồn chán đã xong. bây giờ là bước hai.

tỉnh nam hì hục trong phòng ngủ một tiếng rốt cục cũng xong. em phủi tay, nhanh chóng đi tắm rồi xuống nhà chuẩn bị cùng mọi người.

ba danh hôm nay tranh thủ đi làm về sớm. ông vào bếp thấy một cảnh ba mẹ con thay phiên nhau nấu ăn, trong lòng không khỏi trào dâng ấm áp. ba danh cầm hai hộp quà, khẽ giấu vào túi áo rồi đi vào phòng thay đồ.

bữa tối đến, mẹ lâm cùng hai đứa con gái nhỏ đã chuẩn bị xong đồ và bếp nướng, bây giờ chỉ cần mang ra khu đất trống bên cạnh là được. bọn họ sắp xếp xong xuôi thì cũng đã là bảy giờ, ba danh treo một cái bóng điện nhỏ lên thắp sáng cả vùng trời. chiếc bàn gỗ trải khăn caro nay đầy ắp những thứ đồ ăn thịnh soạn. một bên là ba danh nướng đồ, một bên là ba mẹ con tâm sự, nhưng đương nhiên, tỉnh nam cũng không nói nhiều mấy.

khi đồ ăn đã nướng xong, ba danh trở lại bàn ăn. hôm nay khác thường ngày, nhã nghiên nhường vị trí quen thuộc ở bên cạnh em cho ba. bọn họ hát một bài hát giáng sinh, tuy hoàn cảnh vẫn là tỉnh nam vỗ tay theo, còn cả nhà đung đưa hát.

ba danh mở ra hai hộp quà đã chuẩn bị từ trước, là một cái máy ảnh in liền cho tỉnh nam, và một cái váy sang trọng cho nhã nghiên. nàng vô cùng vui sướng nhận quà, tỉnh nam lãnh đạm cũng nhận lấy, nhưng trên mặt em không có mấy là vẻ tươi cười.

ba danh đưa chai rượu vang lên rót vào ly cho em, hít một hơi thật dài lấy tinh thần, ông nhẹ nhàng mở miệng.

- nam.

- vâng. - tỉnh nam khó khăn thốt ra.

- ba...ba đã có rất nhiều lời muốn nói với con.

ba danh không dám nhìn thẳng vào mặt tỉnh nam, ông ấp úng.

- là ba sai. ba không tốt.

hai tay ba danh run run đặt trên đùi, bên trán ông bắt đầu rịn mồ hôi hột. ông nuốt nước bọt, khó khăn tiếp tục những lời mà ông đã chuẩn bị từ vài ngày trước theo yêu cầu của nhã nghiên.

- mọi chuyện thành ra như vậy, là do ba quá ngốc. những năm qua ba thật sự quá thiển cận, ba không nghĩ cho cảm xúc của con, cũng rất vô tình. ba đã không nhận ra lỗi lầm của mình.

mặc dù là đã chuẩn bị, nhưng ba danh vẫn không khỏi ấp úng trước khuôn mặt lạnh te của tỉnh nam. ông xoa xoa hai tay, tự mong là mình sẽ thành công.

- nhưng từ giờ trở đi, ba sẽ bù đắp cho con. ba vẫn luôn yêu thương con. chưa bao giờ ba không cần con cả. chuyện của mẹ, cũng không liên quan gì tới con. là lỗi của ba, là ba quá ngốc nên mới đổ thừa cho mọi người xung quanh. nam, con có thể...tha thứ cho ba được không?

ba danh hít một hơi thật sâu rồi kết thúc câu nói. tỉnh nam ngồi một lúc không đáp lại. em nhìn ly rượu trên tay, vẻ mặt em lạnh băng, không một chút cảm xúc. em thử nghĩ về những gì ba đã làm, lại nghĩ về đêm mà nhã nghiên nói chuyện với em. tỉnh nam đã đồng ý với nàng rằng em sẽ bỏ qua mọi chuyện, sẽ cố gắng làm lành lại với ba, nhưng khi thật sự đối diện, em nghĩ nó vẫn quả là khó khăn.

- nam...

tỉnh nam chợt ngẩng lên nhìn theo nơi tiếng gọi phát ra. nghiên đang nhìn em, ánh mắt ấy mang theo hàng trăm mong đợi. tỉnh nam đột nhiên hiểu ra, quyết định của mình có ảnh hưởng lớn thế nào đến suy nghĩ của mọi người. ánh mắt của nhã nghiên lúc này như muốn mang hàng trăm sự động viên đến cạnh em. nàng nhắc tên em một lần nữa khi nàng nhận ra thời gian chết đã trôi qua quá lâu. tỉnh nam hít một hơi thật sâu. em ra sức gật đầu. tuy cái gật đầu có đôi phần miễn cưỡng, nhưng những ngày qua em đã nghĩ thông suốt, em nên học cách biết tha thứ cho mọi người. nghiên đã dạy em vậy mà.

cả nhà như vỡ oà lên trong sung sướng. nhã nghiên thở phào, cuối cùng em cũng đồng ý. có lẽ sẽ còn một chặng đường rất dài để tỉnh nam hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ cần em sẵn sàng, nàng sẽ luôn ở bên dõi theo em. ba danh luống cuống, vì vui mừng mà chẳng biết làm gì.

- ba...ba ôm con được không?

tỉnh nam không nói gì, nhưng em để mặc ba ôm mình. ba danh là lần đầu ôm con gái, cũng không biết phải ôm thế nào cho phải. ông nhẹ vỗ lên lưng em hai cái rồi rời ra ngay.

- tốt rồi...tốt rồi...

giáng sinh năm ấy, có bốn người quây quần bên nhau, hạnh phúc đến nhường nào.

...

3000 chữ cho cái đêm giáng sinh này mà vẫn còn chưa hết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro